chuyện lùm xùm dài tập của người anh trai choi đáng thương soobin.
"soobin à, mình rất thích bạn. n-nếu bạn không phiền chúng mình có thể hẹn hò chứ?" cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai cùng với gương mặt xinh xắn đang đỏ hồng vì đối diện với anh, choi soobin. cô đưa cho anh gói quà nhỏ được gói kĩ càng trong giấy bọc màu hồng cùng với chiếc nơ thắt gọn gàng trông rất đáng yêu, ánh mắt ngượng ngùng đưa về phía anh thập phần mong chờ.
đối với tình huống các cô gái tỏ tình với mình choi soobin đã quá quen, anh thật sự chẳng muốn hẹn hò gì ở đây với những nàng ấy cả. ở trường soobin luôn khiến cho bố mẹ nuôi rất hài lòng, thành tích học tập luôn đứng đầu trong lớp, tính tình lại hoà đồng dễ thương, lại rất ga lăng với các bạn nữ nên việc khiến các nàng ấy đổ rầm cũng là việc không đáng nói. cái đáng nói là anh cũng chẳng hứng thú gì với nữ giới cả, còn mà nếu thẳng thắn ra thì anh thích con trai, rõ ràng hơn nữa thì là em-trai-đáng-ghét-nuôi huening kai. định mở lời từ chối thì giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
"nè nè ở đâu ra cái kiểu tỏ tình cũ rích vậy hả? cơ mà ai cho chị tỏ tình với anh tui? anh tui đâu có thích chị đâu mà chị muốn anh tui hẹn hò với chị, ý muốn ép người à?"
vừa nghĩ đến em ấy lại xuất hiện. giác quan tình yêu à ?
huening tay chống nạnh ngước mắt lên đánh giá cô gái phía trước một lúc, sau đó lại chậc chậc kéo tay soobin đi miệng lầm bầm đủ để cả hai người còn lại nghe rõ mồng một vì thật sự nơi này đang vắng người. chỉ có ba thân ảnh đang đứng cuối dãi hành lang dài mà thôi.
"bà chị này xấu quá không hợp với soobin chút nào."
anh có thể cảm nhận được ngọn lửa đang muốn bùng cháy phát ra từ cô nàng đáng yêu trước mặt, gương mặt nàng đỏ bừng như muốn bốc khói, tay nắm chặt lại thành nắm đấm ánh mắt như có thể nhào vào và bụp em trai anh bất cứ khi nào mà không trượt phát nào. con người ấy gây chuyện lại đang dửng dưng đưa mắt nhìn về phía xa xăm nào đó không để ý đến con quái vật đang bị kìm hãm trước mặt. soobin thở hắc ra một hơi, kéo huening đi vòng ra phía sau mình. mắt hướng về nàng ấy mà mở lời xin lỗi.
"mình xin lỗi bạn, mình hiện tại vẫn còn đang muốn tập trung vào học tập. mình cảm ơn vì bạn đã dành tình cảm cho mình nhưng thành thật xin lỗi."
"không sao, vốn dĩ mình biết bạn sẽ không chấp nhận mình, vì bạn luôn đặt việc học lên hàng đầu mà." nàng thở dài, khó khăn mỉm cười đáp lại. "nên việc bạn không chấp nhận cũng là việc bình thường, mình chỉ muốn bày tỏ cho bạn biết đến tình cảm của mình thôi, không việc gì bạn phải xin lỗi mình cả. món quà nhỏ này mong bạn nhận, vì mình đã cất công làm cho bạn mà." đoạn, nàng dúi gói quà vào tay anh rồi xoay người chạy đi mất để lại choi soobin ú ớ chưa kịp nói lời nào.
mở gói quà nhỏ ra, là bánh quy. anh mỉm cười đem một miếng hình dáng tròn méo lạ thường bỏ vào miệng nhai. ừm không tệ.
huening nãy giờ im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc, liếc mắt về phía anh. lại thấy gương mặt hạnh phúc khi ăn miếng bánh quy kì cục đó trong lòng cậu bực tức không thôi, liền đi đến gần giựt lấy chỗ bánh quy trên tay anh mà ngửa đầu đổ hết vào miệng mình. vừa nhai mắt trừng trừng nhìn anh.
"bánh ngon lành gì đâu mà ăn hạnh phúc quá vậy?"
"dù gì thì đây cũng là quà người ta làm tặng mình mà, phải biết trân trọng chứ."
soobin thật dịu dàng. phải, dịu dàng đến nổi khiến huening kai tức điên lên, cậu quát.
"thế thì mà đi trân trọng cái bà đó đi ha, đừng có bám theo tui nữa." nói rồi cậu giậm chân bước đi. bỏ mặc soobin còn không hiểu chuyện đang đứng trời trồng ở đấy.
"aish, mình đúng là đồ đáng thương nhất trần đời mà huhu"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top