yêu thương thứ bảy

alpha - những con người ưu tú, hoàn hảo cả về trí tuệ lẫn ngoại hình, vượt trội trên mọi phương diện. họ toát ra khí chất của một vị thủ lĩnh, áp đảo và uy nghiêm.

à thì đấy là định nghĩa về alpha nào chứ không phải huening kai kamal.

không phải tự nhiên mà taehyun lại nhầm lẫn cậu bạn thành một beta. kai là một alpha hiếm thấy khi tạo cảm giác mềm mại đáng yêu, tuy to xác nhưng vô hại. kai không có ánh mắt sắc bén, thay vào đó là một đôi mắt trong veo ấm áp và chân thành. kai cũng không có khí thế bức người mà thay vào đó là sự dịu dàng gần gũi, hoa gặp hoa nở người gặp người thương. huening kai không giống những alpha khác hay phát tin tức tố để chứng minh bản thân, cậu kiềm chế rất tốt và thường giấu mùi rượu nho của mình, một phần là do cậu không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

thường thì alpha luôn trội ở mọi lĩnh vực, hoặc nếu không quá xuất sắc thì cũng không thể đội sổ được. tuy nhiên, cậu kai cánh cụt đây có thể đọc nhạc phổ trơn tru, có thể đánh trống gảy đàn thuần thục nhưng tuyệt nhiên không biết tìm m, tìm ra chất y giữa một đống ống nghiệm mất nhãn hay tính vận tốc của sóng âm.

vì thế nên mới có cảnh kang taehyun tay cầm thước kẻ nhịp đều đều, mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện giám sát làm bài. chỉ cần huening hơi lơ đãng một xíu thôi cái thước kẻ sẽ hỏi thăm cu cậu luôn.

chả là mới có kết quả kiểm tra giữa kì, điểm số của thằng cu ngồi dưới hơi đáng báo động nên hôm nay thằng nhóc ngồi trên mới giữ lại học thêm.

"sai rồi!" taehyun gõ vào cạnh bàn làm kai giật mình, giọng nói nửa nghiêm khắc nửa kiên nhẫn "cậu làm thiếu bước rồi!"

huening kai méo mặt nhìn bài toán mẫu taehyun vừa giải rồi lại nhìn sang bài của mình, cứ m rồi lại x chịu thôi không hiểu gì hết. cu cậu ngước nhìn bạn, lại ngó xuống bài rồi tiếp tục ngước nhìn bạn, bày ra ánh mắt chân thành lấp lánh nhất có thể nhỏ giọng cầu xin "taehyun, tớ mệt lắm rồi!"

taehyun để ý thấy kai lơ mơ mệt mỏi từ nãy, thêm ánh mắt long lanh này nữa nên hoàn toàn bị hạ gục, ngay lập tức gật đầu cho về. khi cậu nhận ra mình dễ dãi thế nào thì hai người cũng gần về đến nhà taehyun rồi.

"hôm sau phải cố gắng đấy nhé!" taehyun thở dài, đưa tay chào tạm biệt. chả biết có ăn trúng gì không mà hôm nay kai mạnh dạn hẳn, cu cậu đan tay mình vào tay mèo, khẽ khàng nắm lại.

"ừm!"

thật may vì bây giờ là hoàng hôn, ánh nắng vàng cam ấm áp cuối ngày rơi trên má taehyun đã che đi gương mặt ửng đỏ của cậu chứ không thì ngại lắm. taehyun cong môi, cũng khép ngón tay lại để mười ngón đan vào nhau.

huening kai kamal, không giỏi toán cũng không giỏi lí nhưng giỏi khiến kang taehyun rung động.

giỏi nhất và cũng là duy nhất.

người duy nhất khiến taehyun cười, khiến taehyun có động lực sống, khiến taehyun cảm thấy hoá ra mình cũng có trái tim và cảm nhận nó đập mạnh mẽ trong lồng lực.

ngoại lệ duy nhất của kang taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top