Chapter 5: Em cầu hôn anh sao?
Một ngày làm việc cũng không quá bận rộn, điều Taehyun phải đối mặt trong cả ngày hôm nay là buổi trưa lên trình diễn tổng giám đốc để trình bày, buổi chiều lại phải lên phòng chủ tịch để giải thích. Khuôn mặt yêu thương bất mãn không làm gì được của Huening khiến em phì cười. Nhưng sự nghiêm túc từ ba cậu, những câu hỏi sắc bén khiến Taehyun hơi căng thẳng.
Ba cậu cũng chỉ lo cho cậu mà thôi. Đứa con lạnh lùng nhưng lười biếng, từ trước đến giờ. Cậu chưa bao giờ hỏi thăm công ti lấy một lời. Giờ lại tự động chạy đến đây để đi làm thì sao ba cậu có thể không ngạc nhiên được. Không ngoài dự đoán, buổi chiều cả Huening và Taehyun đều bị triệu tập về nhà ba mẹ cậu để ăn tối. Ngay cả Beomgyu cũng bị gọi về. Taehyun cảm thấy, con đường đi làm của mình hình như cản trở lớn nhất lại là người nhà của mình thì phải.
-Sao vậy? Em muốn đổi ý à?- Huening ngồi trên xe, nắm chặt bàn tay của em. Anh cũng giống ba mẹ em, muốn em sung sướng cả đời. Muốn cung phụng em trong lòng bàn tay cả đời mà thôi
-Không bao giờ có chuyện đó-
Nhưng mà anh cũng biết, một khi Taehyun đã quyết định làm chuyện gì, cho dù trời có sập em cũng không thay đổi quyết định. Bước vào phòng khách, bầu không khí bên trong đang vui vẻ lập tức ngưng đọng
-Ôi, con yêu! Sao con lại đi làm? Có mệt mỏi gì nhiều không? Có bị bắt nạt không?-Mẹ cậu ngay lập tức tiến lên, ôm lấy cậu, xoay một vòng kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới của em
-Mẹ! Con là đi làm chứ có phải đi đánh trận đâu. Không hề bị thương!-
Taehyun bật cười. Mẹ cậu đúng là phản ứng hơi thái quá rồi, nhưng cậu không biết rằng. Câu đùa và nụ cười của cậu đã khiến cả nhà đều ngớ ngẩn. Taehyun lạnh lùng giờ lại biết nói giỡn, còn nở nụ cười vui vẻ như vậy. Huening là người đầu tiên nhận ra vấn đề. Từ sau khi cậu bị tai nạn, anh cũng là người ở bên cạnh chăm sóc cậu nhiều nhất. Phần nào cũng đã quen tính cách đang dần thay đổi của cậu
-Taehyun à, anh cũng rất sợ em bị thương. Hay là lên làm thư kí cho anh nhé? Để tướng quân này bảo vệ em-
Anh tiến lên, nắm lấy tay cậu. Hùa theo câu chuyện chiến trường của em mà nói khiến cả nhà đang ngây ngốc cũng phải bật cười thật vui vẻ
-Được rồi, đi ăn cơm thôi. Bọn nhỏ cũng đói bụng rồi- Ông vui vẻ nhắc nhở mọi người. Lâu lắm rồi, bầu không khí trong nhà mới tốt lên như vậy. Beomgyu nãy giờ không nói gì, cậu nhìn em của mình vui vẻ như vậy cũng cảm thấy an tâm. Beomgyu tinh nghịch khoái lấy vai ba cậu, miệng liên tục nói thật đói, thật đói.
-Yeonjun bỏ đói con sao?- Ba cậu lên tiếng làm Beomgyu cứng nhắc người
-Ba! Chẳng phải là ba gọi con về ăn cơm hay sao? Là con cố tình để bụng đói để có thể ăn được nhiều thức ăn mẹ nấu- Beomgyu chu môi giải thích khiến cả nhà lần nữa bật cười khanh khách. Đúng rồi, Taehyun lạnh lùng, ít gần người nhà bao nhiêu thì Beomgyu ngược lại dính người bấy nhiêu. Điều đó cũng khiến ba mẹ cậu được an ủi một chút
-Sao vậy. Em cũng có thể nói đùa như Beomgyu, đừng ganh tị
-Em mới không cần
Khuôn mặt trắng nõn ngay lập tức đỏ lên, anh thực sự không ngờ có lúc lại đáng yêu như vậy. Rõ ràng rất quan tâm nhưng lại tỏ ra lạnh lùng. Kang Taehyun! Thật sự đã thay đổi thành con người khác rồi
Bầu không khí cứ vui vẻ như vậy cho đến lúc anh và cậu chào tạm biệt để về nhà. Ba mẹ cậu cũng có giữ ở lại nhưng cậu lại một mực từ chối, anh chiều theo ý cậu nên cũng về nhà cùng với cậu. Chỉ là mẹ cậu do tiếc con quá gầy, gói cho rất nhiều đồ ăn và thuốc bổ khiến cậu cảm nhận được nhà cậu cách đây đi mất một tiếng mà cứ như cậu phải ra nước ngoài định cư vậy
Ngồi trên xe anh, cậu có cảm giác đặc biệt buồn ngủ. Lúc muốn tựa đầu vào cửa kính thiếp đi một chút thì anh lên tiếng
-Em mệt sao?
-Một chút
-Đừng ngủ, bây giờ ngủ về nhà lại rất khó ngủ
-Ừm
-Taehyun..
Anh muốn nói chuyện để xua tan cơn buồn ngủ của cậu, cậu rất khó ngủ. Bây giờ mà ngủ thì về nhà sẽ thức đến sáng mất
-Anh đặc biệt cảm thấy em thay đổi rất nhiều
-Anh hong thích sao
Taehyun ngẩn đầu, cậu nhìn vào khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của anh. Đường nét hoàn hảo, lông mi cong dài cũng không che được đôi mắt to tròn. Sống mũi thẳng táp, đôi môi trái tim mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Mái tóc bạch kim óng ánh. Người này vẫn đẹp trai đến mức người khác phải kinh diễm như vậy
-Không phải, anh vui nhưng có điều gì khiến em phải thay đổi như vậy thì anh vẫn mong em trở lại như trước kia cho dù..
-Cho dù em có khó tính? Em có coi anh như "Đối tượng thích hợp" đi chăng nữa?
Anh im lặng, nghe đến chữ "Đối tượng thích hợp" Thật sự thì anh chán ghét 4 chữ này. Cục kì đáng ghét, thấy tâm trạng của anh trùng hẳn xuống. Bỗng nhiên cậu lại hiểu được lí do trước kia anh đòi li hôn. Không phải vì anh hết yêu cậu. Mà là anh ghét việc bị coi và trở thành "Đối tượng thích hợp" đó sao?
-Huening, tấp vào lề đi
Anh chưa kịp phản ứng nhưng cũng nghe lời cậu mà tấp vào lề đường. Taehyun tháo dây an toàn của mình rồi chèo vào vị trí ghế lái ngồi thẳng vào đùi anh. Khiến anh ngạc nhiên mở to mắt
-Huening! Em xin lỗi, xin lỗi vì đã quá vô tâm, không coi trọng đến tình cảm của anh, cũng không để ý đến tình cảm của chính mình
Cậu ngồi cao hơn anh một chút nên khi cậu nói anh phải ngước đầu lên để nhìn. Nhưng lúc anh muốn nói gì đó cậu lại dùng ngon tay của mình che đôi môi trái tim của anh
-Nghe em nói hết đã. Xin lỗi vì đã mở miệng ra là gọi anh là "đối tượng thích hợp" nhưng từ giờ Huening Kai là người yêu của Kang Taehyun và sau này Huening Kai sẽ là chồng của Kang Taehyun có được không?
Lời cậu nói bây giờ như ù đi trong mắt anh. Lời cậu nói, cái ôm rồi hương thơm từ cậu đang khoét dần lí trí của anh. Huening bất động, đúng hơn là không biết phải phản ứng gì vào lúc này
-Huening...
Thấy anh không phải ứng, cậu liền nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên người anh, anh cũng gắt gào ôm chặt lấy eo cậu môi tìm đến môi đòi hỏi mật ngọt. Cậu là người chủ động nên cũng nhẹ nhàng đáp trả lại cái hôn của anh. Cho đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới dứt ra khỏi cái hôn. Anh nở một nụ cười thật đẹp trong khi miệng còn vương nước miếng của cậu
-Taehyun đang cầu hôn anh đấy à?
Chẳng cần phải cầu hôn, dù gì thì sau này anh và cậu cũng sẽ kết hôn thôi. Nhưng nãy cô vừa nói vậy nên cũng vui vẻ mà thừa nhận, đằng nào thì Kai cũng sẽ là người cầu hôn cậu thôi
-Hmm, Cứ cho là vậy đi
-Gì chứ Taehyun? Rõ ràng là em cầu hôn anh. Anh đã chuẩn bị nhẫn rồi, sao có thể để em cầu hôn anh như vậy được?
-Anh nói gì?
-Anh không thể để em cầu hôn anh như thế được
-Câu trước cơ
-Anh đã chuẩn bị nhẫn... Aa Taehyun, em đúng là cáo già. Lại lừa anh nói hết ra rồi aaa
-Haha, anh có lúc lại ngây thơ như vậy. Nhưng chúng ra ai cầu hôn trước mà chẳng được. Cái quan trọng là cả hai chúng ta đều yêu thương nhau
Hình như anh nghe được câu nói mà mấy năm qua anh luôn mong chờ từ cậu
-Em yêu anh! Em yêu Huening Kai, một chàng trai ngốc luôn ở bên cạnh em
Cậu chủ động hôn nhẹ lên môi anh một cái nữa. Đúng rồi, suốt 4 năm bên nhau cậu chưa từng nói cậu yêu anh
-Taehyun...Bảo bối.. Anh
-Được rồi về nhà thôi, em muốn ngủ và rất mong chờ tiết mục cầu hôn kia
Cậu leo xuống khỏi đùi anh rồi về ghế phụ kế bên ngồi. Anh cũng khéo léo đưa tay đỡ lấy đầu để cậu không cộc vào nóc xe
-Được! Nhưng trước khi diễn ra tiết mục cầu hôn, anh muốn biểu diễn tiết mục ăn sóc nhỏ hơn
Anh khởi động xe lại, mà người bên cạnh chỉ có thể đỏ mặt mỉm cười. Thấy cậu không phản ứng anh cũng nhanh tăng tốc về nhà. Sóc nhỏ ngoan ngoãn chờ anh đến ăn, còn gì hạnh phúc bằng cơ chứ
[TT xin lỗi các bồ vì ra chap muộn thế này huhu, dạo gần đây tui có nhiều chuyện khiến tâm trạng không được tốt với khá nhiều áp lực từ lịch chạy deadline với việc học tập. Chap này là ngẫu hứng một chút tui viết cho đỡ buồn aaa. Tự đọc rùi tự zuii, chap này ngọt sâu răng cho các bồ luôn nhee. Double hạnh phúc cho sinh nhật Huening Kai nèee]
-Happy birthday bạn nhỏ Hueningie của chúng taaa. Mặt trời nhỏ xinh Hueningie sinh nhật vui vẻ aaaa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top