ốm

hôm nay taehyun bị sốt mất rồi, sáng mở mắt dậy nhìn qua em người yêu định hôn lên trán em một cái thì thấy trán em nóng bừng, hueningkai cuống cuồng đi lấy khăn chườm cho em rồi chạy đi mua
cháo và thuốc

uống thuốc xong thì cậu bắt em nằm trên giường nghỉ ngơi còn cậu thì ra ngoài phòng khác làm việc cho em có không gian yên tĩnh để ngủ


khi đang ngồi ở ghế làm việc thì tự nhiên lại có con mều nào đó chui vào lòng cậu ngồi, em đưa hai tay vòng qua cổ cậu, cằm thì tựa lên vai của cậu.

năm phút rồi mười phút, mười lăm phút rồi ba mươi phút, hueningkai đã hoàn thành xong công việc của mình rồi nhưng em vẫn ở trên người cậu chưa xuống.

cậu vòng tay qua ôm eo em rồi bế em lên định đưa em vô phòng nằm nghỉ thì em lên tiếng

"đừng mà tui muốn bạn ôm lâu hơn nữa, hong muốn vào phòng nằm nữa đâu"
 

"nhưng bạn đang sốt mà, hay tui đưa bạn vô phòng nằm rồi ôm bạn nhé"

em lắc đầu nguầy nguậy nói

"hong đâu tui muốn ở đây cơ, sáng giờ tui nằm trong phòng nhìu rồi"

kai đưa tay lên trán em sờ thử thì may sao em đã hạ sốt nếu không thì có thế nào cậu cũng sẽ bắt em vào phòng nằm.

cả ngày hôm đó taehyun luôn bám trên người kai không chịu xuống, khi ốm thì em sẽ dính người như vậy sao.

đến tối, em vẫn đang trên người cậu chưa xuống, cậu thấy bụng em kêu thì hỏi

"nay bạn muốn ăn gì để mình đi mua"

"tớ muốn ăn mì cay"

"không được" ai lại ăn mì cay trong lúc ốm cơ chứ

em thấy yêu cầu không được đáp ứng thì mè nheo

"ơ ơ ơ sao lại khongggg?"

"tại vì bạn đang ốm nên tui sẽ không cho bạn ăn mì cay đâu. hay là ăn cháo nhé"

"hong ăn ngán lắm tui hong ăn đâu" nói rồi em quay mặt đi chỗ khác không nhìn mặt tên đáng ghéc đó nữa

thậc là khổ tấm thân không nhỏ bé mấy của hueningkai ghê. em người yêu bị ôm lại muốn ăn mì cay dù trước đó em không hay ăn nó là mấy. cậu đành phải đi năn nỉ con mều đang bám trên người mình

"nếu bạn thích thì đợi ngày mai hết ốm rồi ăn được không, bạn đang sốt thì sao mà ăn mì cay được"

"vậy thì mình muốn uống sữa dâu, bạn mua cho mình đi"

"uống sữa dâu thì phải ăn cháo đã rồi mới được uống nhé"

"ơ tui hong ăn mà chỉ uống thôi được không"

hueningkai lắc đầu rồi thả em xuống để đi mua nhưng em thì vẫn bám chặt trên người cậu không xuống.

"bạn ở nhà đợi mình một chút để mình đi mua đồ đã  nhé "

"hong mình hong muốn"

trời ơi taehyun mỗi lần bị bệnh sẽ ngang ngược vậy sao, trước đó còn kêu bạn người yêu đi mua sữa dâu cho mà bây giờ lại đòi bạn ở nhà ôm mình

"nhưng thế thì mình không mua sữa dâu được cho bạn đâu, nên bạn ở nhà nhé,đợi mình một xíu thôi"

năn nỉ mãi thì em người yêu mới cho cậu đi mua, kai nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy đi mua thật nhanh để em không phải đợi lâu.

vừa mua về đến nhà thì đã thấy taehyun ngồi đợi cậu trước cửa rồi. vừa thấy kai thì em đã dang hai tay ra đòi cậu bế, cậu tháo vội áo khoác ra mà bế em lên sợ em ngồi trên sàn nhà lạnh.

bế em vào bếp, để em ngồi xuống ghế kai đổ cháo ra bát cho em còn em thì lại chỉ chú í đến hộp sữa dâu trong bịch.thấy thế thì kai đã dấu nhẹm đi cái bịch ấy đi mà đẩy bát cháo lên trước mặt em

thấy em chần chừ mãi chưa ăn nên kai phải đi đến cạnh em đút cho em từng thìa cháo một. đối với người ngoài kangtaehyun có trưởng thành thế nào đi nữa thì khi về với kai, em cũng chỉ là một em bé mà thôi.

vật vã nữa tiếng thì mới ăn xong được bát cháo, kai đưa bịch thuốc cho em uống thì em lại bảo không muốn uống.Kai phải ra điều kiện với em rằng nếu em không uống cậu sẽ không cho em uống sữa dâu nữa mà đem đống sữa đó cho em bé hàng xóm.nghe đến sữa dâu em ngoan ngoãn uống thuốc mà không than một lời.

thật may sao qua một ngày thì em đã hết sốt nhưng em vẫn bám cậu như vậy. cả ngày em sẽ luôn kêu cậu bobo em không thì em sẽ đòi cậu bế.



------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top