Thành phố

Cậu vốn dĩ đã ở thành phố từ lúc mới sinh ra đến giờ. Cậu chẳng biết quê mình ở đâu. Từ lúc sinh ra cậu đã luôn ở thành phố.

Chỉ biết là vì ba mẹ cậu làm việc ở Hàn Quốc. Nên cả gia đình cậu đã chuyển sang đây. Chứ ban đầu cậu được sinh ở nước ngoài.

Nếu có ai hỏi quê cậu ở đâu. Chắc đó là câu hỏi khó nhất cậu từng nhận được. Vì chẳng có câu trả lời nào đáp lại câu hỏi đó.

Cậu đã từng hỏi mẹ rằng quê mình ở đâu. Mẹ cậu chỉ lắc đầu mà không trả lời. Và từ đó cậu cũng cho rằng mình không có quê. Nên sau này nếu gặp lại câu hỏi đó. Cậu luôn đáp ngắn gọi là "không có".

Cuộc sống của cậu đã trải qua như vậy đến khi đi làm. Ngoài làm việc ra cậu chẳng biết gì cả. Suốt ngày từ sáng đến tối. Cậu luôn vùi đầu mình vào đóng hồ sơ trước mặt. Cậu luôn đứng đầu mỗi đợt xếp hạng ở công ty. Dành cho những người có năng xuất làm việc chăm chỉ. Cậu luôn mơ hồ làm việc. Mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của mọi người ra sao.

Dù có vậy, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Thứ cậu quan tâm chỉ có tiền. Vì tiền mà cậu đã bán mình cho tư bản. Tư bản thấy vậy đã bào mòn cậu đến mức đáng sợ. Các công việc dành cho cậu ngày càng nặng hơn. Khiến cậu cứ ngày đêm tăng ca mà ăn uống không đủ giấc. Có khi vì công việc mà bỏ ăn bỏ ngủ.

Hiện tại dù đang ở vị trí khá cao là trưởng phòng. Nhưng cậu vẫn vậy. Vẫn đặt công việc và tiền lên hàng đầu. Sức khỏe thì cứ vậy mà bị tuột dốc không phanh. Tiều tụy đến nỗi dáng vẻ cậu như thiếu đi sức sống.

Người ta có câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma" điều đó đã ứng nghiệm với cậu. Sức khỏe tuột dốc đã làm cho tinh thần cậu không ổn định. Nên khi lái xe đến công ty. Vô tình bị tai nạn.

May cho cậu được ông bà phù hộ nên chỉ bị thương nhẹ. Chỉ cần nằm viện vài ngày để bác sĩ kiểm tra. Thì có thể xuất viện mà ra về.

Đến khi đó, cậu mới ngồi lại mà suy nghĩ về cuộc đời mình.

"Mình làm việc vì cái gì nhỉ?"

"Vì tiền"

"Đúng vì tiền"

"Nhưng tại sao lại vậy?"

"Mình chẳng khác gì con rối bị người khác điều khiển cả"

"Mình có bao giờ sống vì mình chưa?"

"Mình có bao giờ thấy hạnh phúc với cuộc sống bây giờ không?"

"Hoàn toàn không..."

"Vậy tại sao mình lại bào mòn chính mình như vậy?"

"Nó có đáng không?"

...

"Mình muốn được chữa lành"

"Mình muốn hòa vào thiên nhiên"

"Muốn ngắm cây cỏ, ngắm nhìn những con suối. Và bầu trời đêm đầy sao"

"..."

"Đã đến lúc cần buôn bỏ tất cả rồi"

"Đã đến lúc để mình tận hưởng cuộc sống mới rồi"

"Đã đến lúc mình cần tìm lại sự hồ nhiên vốn có của mình"

...

Cuối tuần cậu được xuất viện. Thay vì đi làm như trước. Nay trên phòng làm việc của giám đốc.  Đã có một tờ giấy"Xin nghỉ việc". Nằm ngây ngắn trên bàn. Với một lý do đơn giản được ghi trên đó:

"Tôi cần tìm lại lý do và mục đích của bản thân. Tôi đang tìm lại ý nghĩa của cuộc sống.  Vì vậy tôi xin từ chức mãi mãi."

Không cần đợi giám đốc đồng ý. Cậu đã dọn dẹp hết bàn làm việc của mình mà đi về nhà. Soạn tất cả những gì cần thiết cho mình. Bán đi căn nhà mà đã gắn bó với mình 7 năm. Bỏ lại tất cả quá khứ mà lên đường tìm mục đích sống của chính mình.

Chạy trên con đường xa lạ. Đi ngang qua những cánh đồng xanh mươn mướt. Chạy xuyên qua cánh rừng cao vút. Cậu đang đi tìm lại mục đích sống của mình. Đi tìm lý do để tồn tại. Tìm những thứ cao đẹp mà cậu chẳng có trước đây.

Trên con đường đi xa nơi thành phố tấp nập xô bồ kia. Chạy xa khỏi những căn nhà cao đến tận trên trời. Xa nơi đã luôn gắn bó với mình từ lúc chào đời. Xa những kỉ niệm vui buồn đáng nhớ.

Để đi tìm nơi mình mong muốn. Tìm nơi để trả lời cho câu hỏi trong lòng. Tìm nơi mình vốn nên thuộc về. Nơi chỉ có cảnh đẹp, nơi chỉ có trăng làm bạn qua ngày. Nơi yên bình không vội vàng mà tấp nập như thành phố.

Cậu chọn con đường đi ra vùng ngoại ô của thành phố. Con đường này là lần đầu cậu đi. Nên khá gặp nhiều khó khăn và vất vả. Tuy vậy nhưng nhìn những cánh đồng xanh kia. Bao muộn trong cậu như tan hết.

Địa điểm dừng chân của cậu là tại một vùng quê nhỏ. Nói nhỏ vậy thôi cứ đất cứ gọi là bao la. Nhìn có khi chẳng thấy ngày mai.

Cậu được dẫn đến một căn nhà nhỏ. Cậu đã chọn mua từ trước khi đến đây. Nhìn sơ qua nó khá cũ kỉ và tàn tạ. Nhưng khi vào bên trong căn nhà dần trở nên ấm áp khác hẳn bên ngoài.

Ngôi nhà được trang bị đầy đủ vật dụng mà một ngôi nhà bình thường có. Cậu đã rất ngạc nhiên. Khác hẳn với ngôi nhà trên thành phố kia. Ngôi nhà này đem đến cho cậu sự bình yên ấm cúng đến kì lạ.

Một ngày cứ vậy mà trải qua một cách bình yên...

Sáng sớm thức dậy. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon đến thế. Không còn công việc. Không còn vùi đầu vào đóng hồ sơ chất cao như núi. Cậu như được hồi sinh sau một trận chiến dài đằng đẵng.

Hít một hơi thật sâu vào lòng ngực. Cậu cảm thấy mình như tràn đầy sức sống. Một cảm giác đã lâu rồi mình không có.

Tuy vậy cậu vẫn muốn kím gì đó để làm. Nên bắt đầu đi xung quanh vùng quê nơi mình ở. Cậu đã gặp rất nhiều người. Họ đều nhiệt tình mà giới thiệu bản thân với cậu.

Coi như cậu cũng đã kết thêm nhiều người bạn mới. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nói chuyện thoải mái với người khác như vậy. Đã lâu rồi cậu mới được kết bạn kể từ khi sang Hàn Quốc. Cậu vốn sinh ra ở nước ngoài.

Nhưng vì đi theo ba mẹ nên cậu đã đến Hàn Quốc. Cậu đã gặp khó khăn khi làm quen với những người bạn mới. Vì gương mặt có chút Tây của mình.

Nhưng nhờ sự hoạt bát mà cậu cũng coi như là có vài người bạn.

Cậu bỗng nhớ lại thời niên thiếu của mình. Thời mà cậu vẫn còn hoạt bát cười đùa vui vẻ với các bạn. Thời mà cậu được sống thật với chính bản thân mình.

Cậu đi trên con đường sỏi đá bỗng dưng đứng lại một chút. Trước mặt cậu là cả vườn cây táo sum sê.

Thấp thoáng trên những cành lá ấy là những trái táo đỏ căng bóng. Dưới ánh nắng nhẹ của trời. Những trái táo ấy như tỏ sáng lên cả cây.

Nhìn ngắm thật lâu cảnh tượng ấy cậu đột nhiên muốn biết ai là chủ của vườn táo ấy. Mà tìm người dân xung quanh để hỏi. Mọi người đều nói rằng. Người chủ của vườn táo đó sống ở ngôi nhà nằm sâu trong vườn.

Vì người ấy rất ít khi đi ra bên ngoài nên lâu rồi họ cũng không thấy. Nhưng người ấy lại rất hoạt bát và dễ thương. Lâu lâu sẽ làm bánh táo mà đãi mọi người.

Nghe vậy thôi cậu cũng đã rất tò mò người chủ của vườn táo mà mọi người nói. Muốn một lần nhìn thấy người ấy...

Cậu ở đây cũng được ba tháng rồi. Cùng dần quen với không khí nơi đồng quê này. Cậu cũng đã sửa sang lại ngôi nhà của mình. Tuy có hơi vụng về nhưng nó cũng đẹp. Kế bên hông ngôi nhà nay đã có thêm một cái vườn rau nhỏ mà cậu trồng.

Lúc đầu không biết trồng làm sao nên cây của cậu không sống được lâu rồi cũng chết. Thú thật thì đó là lần đầu cậu trồng. Nên cây không bị khô héo thì cũng bị úng nước :)))

May mà nhờ mọi người ở thôn đã đến giúp cậu. Nay rau đã lớn nên cậu đem chia sẻ cho mọi người.

Tuy đã ba tháng trôi qua. Nhưng cậu vẫn chưa nhìn thấy chủ vườn táo lần nào. Có vẻ hai bên không có duyên rồi. Cầm những cây cải xanh tốt đi ngang qua vườn táo.

Cậu đột nhiên có ý định sẽ tự đi tìm người kia. Nghĩ là làm cậu trèo qua hàng rào mà tiến vào vườn táo đỏ mộng. Nhìn bên ngoài tưởng vườn táo nhỏ thôi. Ai ngờ nó rộng đến mức bất ngờ. Không chỉ có táo mà còn có cam và nho nữa.

Nhìn thôi thấy đã cả mắt. Trên những cành cây cao vút kia. Là cả một bầu trời trái quả. Đi mãi cậu mới bắt gặp được một bóng người nhỏ con. Đang hái những trái táo căng bóng ấy.

Người con trai với dáng người nhỏ bé. Đang vương tay hái những quả táo đỏ mộng. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức cậu đã đứng lại ngây người ra đó. Nhìn mãi vào dáng người con trai ấy.

Say đắm đến mê muội mà nhìn chằm chằm người ta. Mãi đến khi người con trai đó đứng đối diện cậu.  Bốn mắt nhìn nhau. Cậu nuốt nước bọt mà nhìn thẳng vào mặt người ta.

Đôi mắt to tròn như chứa cả thiên hà trong đó. Chiếc mũi cao cao thêm vào đó là đôi môi chúm chím đang khép mở. Một gương mặt phải nói là như thiên thần vậy. Cậu say mê nhìn mãi.

Mãi đến khi người ta lên tiếng cậu mới giật mình thôi nhìn.

"Cậu là ai vậy?"

Người kia nói trong tư thế đang chuẩn bị đánh cậu tới nơi.

"Sao cậu lại đi vào vườn của tôi"

"Tớ là người sống bên ngoài gần con suối"

"Tớ không làm gì vườn của cậu cả"

"Tớ chỉ muốn tặng cho cậu ít rau coi như quà gặp mặt.."

"Ồ sao không nói sớm"

"Tôi còn tường cậu đi hái trộm ấy chứ"

"Cảm ơn cậu vì những cây cải xanh kia"

"Đến nhà tôi ngồi nghỉ xíu ha"

"Cậu tên là gì?"

"Tớ là Kai"

"Tớ là Taehyun"

"Chúng ta làm bạn nhé"

Taehyun cứ vậy cầm tay cậu đi đến ngôi nhà của mình. Tay kia thì cầm chiếc giỏ chứa đầy những trái  táo.

Nhà của Taehyun  nằm sâu trong vườn. Ngôi nhà của Taehyun dễ thương như em vậy. Bên ngoài được trang trí với nhiều họ tiết sặc sỡ.

Sau ngày hôm đó Kai và em đã trở nên thân thiết hơn. Ngoài việc đi tưới cây mỗi ngày thì nay. Kai đã có thêm công việc mới là đi đến nhà em mỗi ngày...

Còn tiếp...

__________

Lần đầu viết cp này :> bình thường truyện của tui thường sẽ hưng hô theo anh-em. Nay chuyển qua cậu-em nên hơi thấy ngại. Mà cặp này cũng dễ thương nên không sao.

Trái tym nhỏ bé này của tui chịu được hehe. Mong mn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top