Nông thôn

Em là người đã sống dưới quê từ lúc sinh ra. Em đã luôn gắn bó với vườn táo nhà mình. Vì ba mẹ em là chủ của vườn táo lớn này.

Từ nhỏ ngoài việc đi học ra. Thì em luôn phụ giúp ba mẹ chăm lo vườn táo. Tuổi thơ của em gắn liền với những trái táo đỏ mộng mà ba trồng. Cùng với mùi bánh táo mà mẹ làm cho em ăn.

Gia đình em cứ như vậy mà hạnh phúc. Cho đến khi ngày đó đến...

Ba mẹ em bị tai nạn lúc em vừa tròn 18. Cả vườn táo được đứng tên em. Sau đó em chính thức trở thành chủ vườn táo.

Để không còn nhớ tới cảnh tượng đau khổ ở ngôi nhà cũ. Em đã gỡ bỏ ngôi nhà đó. Xây dựng một ngôi nhà mới ở sâu bên trong vườn. Cứ vậy mà sống đến tận bây giờ.

Tuy trải qua chuyện như vậy nhưng em lại vẫn rất lạc quan vui vẻ với mọi người. Cứ mỗi lần cây táo ra trái em đem đi bán còn giữ 1 phần nhỏ để làm bánh. Bánh em làm lúc nào cũng thơm ngon.

Vỏ bánh giòn hòa cùng với nhân táo ngọt lịm. Đem lại cho người ăn cảm thấy yêu đời lên hẳn. Em được mẹ truyền dạy cho cách làm bánh táo. Nên dù có ghé qua cửa tiệm nào để ăn bánh táo. Thì người ở nông thôn vẫn luôn khẳng định rằng bánh táo của em là ngon nhất.

Mọi người luôn thấy biết ơn những cái bánh táo của em. Ăn một miếng thôi là thấy như được hồi sinh vậy. Ngửi mùi thôi đã thấy hương vị ngọt ngào rồi.

Em cũng rất vui khi mọi người đều thích bánh mà em làm. Tuy ít tiếp xúc với mọi người. Nhưng em vẫn luôn là một người lễ phép.

Sau mỗi lần tặng bánh thì em lúc nào cũng tay cầm đủ loại đồ ăn mà mang về. Dù có ra sức từ chối không nhận. Nhưng mọi người cứ trút vào tay em. Nói là thay lời cảm ơn.

Cuộc sống của em cứ tiếp diễn như vậy đến mức nhàm chán. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhiều lúc em cũng thấy buồn khi phải ở một mình.

Nhớ về những ngày còn bên ba mẹ. Nhớ hình ảnh cả nhà tụ hợp lại mà ăn cơm cười đùa cùng nhau. Nhiều lần như vậy em chỉ biết bật khóc thật to. Em muốn một ai đó có thể ôm mà vỗ về em.

Nhưng làm gì được. Em đang ở nơi chỉ có một mình. Nơi chỉ có mỗi em ở đây. Chẳng ai có thể đến bên em được cả. Vì nơi em ở nằm sâu bên trong vườn táo. Một nơi có khi chẳng thấy ánh sáng của ngày mai...

Chợt đến ngày nắng hôm ấy. Khi em mãi mê hái những trái táo đỏ mộng. Em nhìn thấy một bóng người đang đứng trong vườn nhà mình.

Thoạt đầu em có chút sợ hãi. Tự nhiên lại có người đứng nhìn mình chằm chằm như vậy. Không chút động đậy mới ghê chứ. Sau một hồi nhìn nhau qua lại. Thấy người kia vẫn cứ đứng như vậy. Em mới lại gần bắt chuyện.

"Cậu là ai vậy?"

"Sao cậu lại đi vào vườn của tôi?"

Em nhìn người kia bằng ánh mắt cảnh giác. Trên tay thì đang cầm một cây gậy để phòng thủ. Mãi lâu sau người kia mới kịp phản ứng. Nói rằng mình chỉ đến và chào hỏi.

Em lúc này mới ngừng cảnh giác mà kêu cậu ấy đi đến nhà mình nghỉ ngơi. Giờ mới để ý cậu ấy cao hơn em tận cái đầu. Nhìn vậy thôi chứ cậu ta có vẻ là người tốt.

Sau ngày hôm đó em bỗng có thêm một người bạn mới. Cậu ấy tên là Kai. Luôn đến nhà em mỗi ngày sau lần gặp đó.

Kai là một người bạn dễ mến tuy có chút hậu đậu vụng về. Nhưng cậu ấy rất dễ thương. Đôi khi em lỡ chạm tay vào cậu ấy có xíu. Thì cậu ấy lại ngại ngùng mà che mặt đi.

Em thấy Kai cậu ấy rất dễ thương. Nhưng mà đôi lúc em cứ bị cậu ấy làm phiền nên có chút bực mình.

Có lần Kai giúp em khiêng táo vấp phải cục đá. Ngã làm đổ dập gần hết mấy trái táo của em. Làm em giận nguyên một tuần không nói chuyện với cậu. Dù vậy em giận cũng không có lâu đâu.

Cỡ một hai ngày lại lao vào vòng tay to lớn của Kai thôi. Nói cứ vòng tay của Kai ấm lắm luôn. Lâu lâu em lại cứ ôm Kai để ngủ trưa. Cậu cũng chẳng ý kiến gì mặc cho em ôm.

Có thêm Kai cuộc sống của em coi như có sự thay đổi mới. Em đã không còn buồn khi nhớ về ba mẹ nữa. Vì mỗi lần khóc. Sẽ có một tay lớn ôm lấy em vào lòng.

...

Đã 4 tháng kể từ ngày Kai bước vào cuộc đời em. Kai đã mang đến cho em cảm giác yêu đời lại lần nữa. Hôm nay cũng là ngày thu hoạch táo.

Kai cùng em đã hái những trái táo căng bóng ấy. Bỏ vào thùng và đóng gói lại. Có cậu ở đó công việc của em bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em có thể ngồi ngắm nhìn cậu khiêng vác những thùng táo nặng. Nhưng mặt vẫn nở nụ cười rực rỡ. Sáng chói như nắng ban mai. Đẹp như những ngôi sao trên trời.

Em ngắm cậu mà đến ngơ ngẩn. Cậu đẹp như tạc tượng vậy

"Một tuyệt tác được nhà điêu khắc tạc lên. Đẹp còn hơn tranh vẽ"

...

"Mấy trái táo này cậu tính làm gì mà để nhiều vậy?"

"Tớ định làm bánh táo ấy"

"Khi nào có cây có trái tớ đều để dành như vậy mà làm bánh cho mọi người"

"Thế cậu cho tớ làm chung nha"

"Được thôi, cậu cầm giúp tớ đóng táo đó đến nhà nhé"

"Cảm ơn cậu rất nhiều"

...

"Cái này để đâu thế?"

"Cái này phải bỏ bao nhiêu gram?"

"Cái này để 10p hay 15p thế Tyunie"

"..."

"Cái này nữa...cái này...cái kia..."

"Cậu ngồi đây ngắm trời đi. Tớ không muốn tay cậu bị bẩn. Cậu ngồi đây thôi là được rồi."

"Nhưng tớ muốn giúp cậu..."

"Cứ để tớ làm cậu ngồi đi"

"...được rồi..."

Mùi thơm từ bánh bóc lên khiến cả căn phòng tràn ngập mùi. Đúng là bánh táo của em có mùi đặc biệt. Thơm hơn những loại bánh táo mà Kai đã ngửi.

"Cậu giúp tớ gói những cái bánh lại với"

"Ờm. Để mình giúp cậu"

Kai ngắm nghiệp những cái bánh táo của em đến nuốt nước bọt ừng ực. Cậu muốn nếm thử vị của những cái bánh đó lắm rồi. Nhìn em đang bận rộn với lò nướng.

Kai đã có ý định bóc một miếng bánh nhỏ mà ăn. Bỗng tay trở nên đau một chút. Thì ra em đã đứng trước mặt cậu để ngăn cản lại.

"Cái này không phải của cậu. Không được tùy tiện ăn như thế"

"Nhưng tớ muốn nếm thử lắm rùi ;-;"

"Nó thật sự rất thơm và hấp dẫn"

"Chúng đang lôi kéo mình đấy"

"Bánh của cậu tớ sẽ làm riêng"

"Nên cậu đừng ăn bánh của mọi người nhé"

"Có thiệt không? Cậu không lừa tớ đúng chứ"

"Tất nhiên rồi. Làm sao tớ phải lừa cậu"

"Đóng gói nhanh đi còn đưa cho mọi người nữa"

"Ok. Nghe lời cậu hết"

...

"Cảm ơn hai đứa nhiều lắm"

"Dạ không có gì đâu. Bác ăn ngon miệng"

...

"Ummm, tớ đói lắm rùi"

"Phải đợi đến chừng nào nữa vẫy Tyunie"

"Huhu đói quá;-;"

"Từ từ bánh sắp nướng xong rồi"

"Đây bánh của cậu"

"Quao đẹp quá"

"Cảm ơn cậu nhiều nhe Tyunie"

"Mình sẽ ăn thật ngon miệng"

"Ừm cậu nhớ ăn hết đấy nhé"

Buổi tối muộn hôm đấy. Có hai bóng người một lớn một nhỏ. Cứ cười đùa mãi trong căn nhà nhỏ.

Tiếng cười của họ làm dịu đi cơn lạnh từ gió. Căn nhà nhỏ thắp sáng một mảng giữa trời đêm tĩnh lặng. Trong căn nhà đó có một tình yêu được nảy nở.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top