chap 2
Sau buổi khai giảng em đi nhận lớp mọi người trong lớp ai cũng chào đón em mới vào lớp thì em đã chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp. Cứ tưởng là em được ngồi một mình một bạn nữa có nét lai tây đến chỗ em.
"Chào cậu tớ có thể ngồi ở đây được không?" cô tên là linna là người Hàn góc pháp cô chuyển đến sống ở Hàn được 15 năm rồi.
"Ừm được chứ" em gật đầu.
"À cảm ơn cậu nhiều" cô ngồi xuống ghế kế bên cậu "mà cậu tên gì vậy?" cô quay ra hỏi em.
"Tớ tên kang Taehyun còn cậu" em dọn sạch vở ra rồi nói.
"Tớ tên là linna mong được giúp đỡ" cô đưa tay tỏ ý muốn bắt tay với em.
"Mình cũng mong được cậu giúp đỡ" em bắt tay với linna.
Còn cậu cũng nhận lớp,lớp của cậu cách lớp em chừng 4 lớp kiểu em ở đầu sông cậu ở cuối sông vậy . Cậu vô lớp với thái độ cọc cằn, lạnh lùng nhưng vẫn có gái thể nườm nượp.
"Huening à tớ ngồi cùng cậu được không"
"Huening à tớ có mua nước cho cậu nè"
"Huening à cậu ăn sáng chưa"
"Huening... "
"Đủ rồi các cậu để tớ yên được không, đấy muốn ngồi thì ngồi đi" cậu bực mình đi xuống bàn cuối ngồi đám con gái cũng chán nản giải tán.
Kết thúc buổi khai giảng em về với tâm trạng vô cùng tốt còn cậu không vui cũng không bực chỉ cảm thấy đói thôi .
"Taehyunie của anh về rồi à?" yeonjun từ trong bếp nói vọng ra.
"Dạ về rồi anh nấu gì mà thơm thế" em cởi giày chạy vào bếp.
"Em đi thay đồ đi rồi xuống ăn" yeonjun vừa xào đậu vừa nói.
"Wow hôm nay anh nấu nhiều vậy sao?" yeonjun hyung của chúng ta đúng là đảm đan quá đi mà.
"Ừm nhanh đi thay đồ đi ông tướng"
"Nae~~" em chạy nhanh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn.
Em chạy xuống ngồi vào bàn ăn hôm nay yeonjun đặc biệt nấu những món mà em chưa bao giờ được thử qua còn nấu rất nhiều nữa em thấy lạ nhưng em thích.
" sao anh không ăn đi cứ nhìn em mãi " em để ý yeonjun cứ nhìn em mãi chẳng chịu ăn làm em hơi nghi ngờ.
"Sao ăn có ngon không?có vừa miệng không?" yeonjun với đôi mắt long lanh hỏi em.
"Ngon lắm, sao vậy?" em vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát của yeonjun.
"Vậy thì tốt anh định đưa mấy món này vào danh sách những món cần tẩm bổ cho soobinie á mà" yeonjun lấy giấy ra vừa ghi vừa nói.
"Ui tưởng anh thương em nấu cho em ai ngờ em chỉ là con chuột bạch" em chán nản nói.
"Chú mày nên nhận ra đều đó sớm hơn" yeonjun đứng lên đi dọn dẹp bếp.
"Cuối cùng em cũng chỉ là cái bóng đèn" em cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Bên cậu.
"Em về rồi" cậu mở cửa nhà thấy beomgyu đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.
"Về rồi à đi có mua gì ăn không" beomgyu nhìn em nói.
"Không hôm nay cô bán bánh gạo nghĩ rồi" cậu cởi giày đi vào nhà.
"Thế à vậy thì mày đi nấu cơm đi" beomgyu nằm xuống lướt điện thoại tiếp.
"Anh không nấu sao?" cậu chán nản hỏi.
"Anh tưởng mày có mua đồ về ăn nên không nấu" beomgyu nói nhưng vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái.
"Chán anh thật đấy" cậu đi thay đồ rồi xuống bếp nấu đồ ăn nói vậy thôi chứ beomgyu nhà ta không có lười biếng mà không phụ đâu.
"Sao bếp trưởng hôm nay nấu nhiều món vậy" beomgyu lau bếp cũng không quên hỏi.
"Tại em đói nên nấu nhiều" cậu bưng đồ ăn ra bàn.
"Hôm nay có gì vui không?" beomgyu vừa ăn vừa hỏi.
"Đừng hỏi bực mình muốn chết" cậu có vẻ không vui lắm.
"Sao vậy kể nghe coi" beomgyu nài nỉ cậu kể.
"Hồi sáng có cậu tên là kang Taehyun gì đó lại quán cafe dành mua cafe với em còn làm đỗ cafe lên người em nữa" cậu nói như cậu vô tội vậy á cậu làm đỗ cafe lên người em mới đúng á.
"Kang Taehyun sao?nghe quen phết" beomgyu chống cằm nói.
"Anh biết sao" cậu cúi xuống ăn cơm nhưng vẫn tò mò hỏi.
"Biết" beomgyu gật đầu.
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top