📸
"ngày không em"
em ơi ngày không em đối với anh như mất đi tia sáng duy nhất của cuộc đời, ngày không em anh cảm thấy cả ngày hôm ấy dường như trở nên vô nghĩa.này em ơi anh nhớ em đến nhường nào nhớ những lần em nhào vào lòng anh khóc vì những điều uất ức, nhớ ánh mắt cùng nụ cười tươi rói của em khi khoe với anh điều gì đó em thích nhớ những lần em mè nheo với anh đòi mua bánh dâu và nụ cười hài lòng khi anh đáp ứng những yêu cầu ấy.nhớ những lần em dận dỗi vô cớ với anh nhưng chỉ cần dỗ em bằng đồ ngọt thì em sẽ quên đi cơn giận ấy ngay.
những lần ta cãi nhau em trốn vào một góc khóc anh biết chứ nhưng vì cái tôi mà bỏ em ở đấy khóc một mình có lẽ anh tồi quá nhỉ?
giá như ngày hôm ấy anh chịu mở lời xin lỗi em sau trận cãi vã, giá như ngày hôm ấy anh chịu níu kéo em lại thì em đã không bỏ anh đi mà không nói một lời như vậy.hôm ấy anh đã cố nhắn tin gọi điện cho em nhưng không tài nào liên lạc được, hỏi những người bạn thân của em thì câu trả lời nhận được thì chỉ là cái lắc đầu, em như biết mất khỏi thế giới này vậy.
mới vậy mà đã hơn một tháng ngày mà em bỏ anh đi.vác cái thân người uể oải về nhà rồi nằm phịch xuống ghế, từ ngày em đi anh chỉ biết vùi đầu vào công việc để vơi đi nỗi nhớ về em nhưng không thể, nỗi nhớ em trong anh ngày càng nhiều hơn và nhiều hơn nữa, căn bệnh dạ dày cũng đã tái phát nặng hơn rồi, nếu em đang ở đây thì sẽ cằn nhằn anh mãi cho mà xem.
hôm nay đang trên đường đi làm về anh bỗng thấy em đi đối diện với anh dù em đã che chắn kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhưng làm sao mà anh có thể không nhận ra em được cơ chứ, định đưa tay ra kéo em lại hỏi chuyện thì có lẽ em đã nhận thấy anh phát hiện ra em thì phải, em quay đầu mà chạy đi thật nhanh.còn anh chỉ biết chạy thục mạng đuổi theo em.
chạy-chạy mãi nhưng anh lại lạc mất em nữa rồi, không trách em chạy trốn quá nhanh chỉ trách anh đã gặp được em nhưng lại chẳng thể giữ em lại.
__________________________________
ê có kì quá khong? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top