chap 5
Viên đạn xuyên thẳng qua đầu con zombie, nhưng tiếng súng lại thu hút thêm nhiều con khác. Đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nhe ra, chúng bắt đầu ùn ùn kéo tới.
Anh cảnh sát thở hổn hển, vừa định quay đầu bỏ chạy thì bỗng cảm thấy cổ chân bị siết chặt. Một con zombie đã kịp bám lấy chân anh, miệng nó há rộng như muốn cắn xé.
"Khốn kiếp!"
Anh ta cố giật chân ra nhưng vô ích. Ngay khi hàm răng con zombie sắp cắn xuống, một cú đập mạnh nện thẳng vào đầu nó.
Bốp!
“Đi mau!”
Mộ từ nắm chặt một thanh sắt dính đầy máu, thở gấp, không kịp để anh cảnh sát phản ứng đã kéo anh ta lên.
Anh cảnh sát còn chưa hết bàng hoàng. Lúc nãy, nếu không có mộ từ, có lẽ anh đã chết dưới nanh vuốt của bọn quái vật rồi.
Hai người không dám nấn ná, lập tức lao xuống bậc thang cuối cùng, phía sau tiếng zombie vẫn gầm rú không ngừng.
Người thanh niên kéo anh cảnh sát lại ngã nữa, Mộ Từ nhìn thấy nhưng lại lạnh lùng không cứu, kẻ vô ơn nên nhận quả báo rồi.
15 người giờ còn có 4 người, anh cảnh sát hoảng loạn đi tìm chiếc xe.
Bỗng tiếng bánh xe rít mạnh trên mặt đường, một chiếc SUV màu đen lao đến rồi dừng lại ngay trước mặt họ.
Cạch!
Cửa xe bật mở, một người đàn ông đeo kính râm ngồi ghế lái, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
“Lên xe!”
Anh cảnh sát còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Từ đã kéo lưu anh bước lên trước. Cô ấy thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn cảnh giác nhìn người đàn ông lạ mặt.
Mộ từ cũng do dự, nhưng tình thế không cho phép họ chần chừ. Anh cảnh sát nhanh chóng lùa mọi người vào trong, sau đó mới đóng cửa xe.
Chiếc SUV lao vút trên con đường vắng vẻ, bánh xe nghiến mạnh lên mặt đất, bỏ lại phía sau những bóng đen loạng choạng của đám zombie.
Anh cảnh sát vẫn chưa hoàn hồn, quay sang nhìn người đàn ông trung niên ngồi ghế lái. Hắn có vẻ ngoài phong trần, dáng người rắn rỏi, tay lái vững vàng. Nhìn lướt qua gương chiếu hậu, hắn nhếch môi:
"Lâu rồi không gặp, nhóc."
Anh cảnh sát kinh ngạc. "Đội trưởng?"
Người đàn ông trung niên chính là cấp trên cũ của anh, người đã dạy anh bắn súng, chiến đấu và sinh tồn.
Ngồi ghế sau, một cô gái trẻ nhai kẹo cao su, chân vắt lên nhau, mái tóc ngắn đến cổ rung rinh theo chuyển động của xe. Môi dưới của cô có một chiếc khuyên bạc, tay cầm hai khẩu súng lớn trông rất chuyên nghiệp. Cô liếc mắt nhìn họ, rồi bật cười:
"Chết tiệt, hôm nay chúng ta vừa cứu được ai đây?"
Mộ từ Và Lưu Anh cảnh giác, nhưng anh cảnh sát thì thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, đây vẫn là người quen. Nhưng trước khi kịp thư giãn, đội trưởng đột ngột hỏi:
"Này, nhóc. Cậu biết mình đang vướng vào chuyện gì không?"
Câu hỏi khiến anh cảnh sát sững người. Trong đầu anh bỗng lóe lên suy nghĩ—có gì đó không đúng.
Trong khoang xe chật hẹp, không khí như đặc quánh lại sau lời thú nhận của anh cảnh sát.
Cô gái cá tính dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười khinh miệt, miệng nhai kẹo cao su lộp bộp. Cô nghiêng đầu nhìn anh cảnh sát bằng ánh mắt vừa giễu cợt vừa khó tin:
“Thằng ngốc, cậu tự chuốc lấy phiền phức làm gì? Chúng ta được lệnh chỉ mang tư liệu quan trọng về, mấy kẻ yếu đuối kia sống chết ra sao thì liên quan gì đến cậu?”
Câu nói của cô như một lưỡi dao sắc cắt vào không khí.
Anh cảnh sát siết chặt tay, ánh mắt kiên định:
“Tôi không nỡ.”
Cô gái bật cười, tiếng cười tràn đầy sự mỉa mai:
“Liêu Nguyên Quân Cậu đúng là loại người tốt bụng ngu ngốc.”
Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái—đội trưởng của họ—chỉ liếc nhìn anh cảnh sát qua gương chiếu hậu. Giọng ông trầm thấp, mang theo uy áp của một người từng trải:
“Cậu có biết mình vừa làm gì không?”
Anh cảnh sát im lặng, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Anh biết mình vừa làm trái lệnh cấp trên, biết mình có thể phải trả giá cho chuyện này. Nhưng nếu để mặc những người còn sống kia ở lại, anh không làm được.
Mộ từ ngồi cạnh đó, lặng lẽ quan sát. Khi anh cảnh sát nói “Tôi không nỡ”, trong mắt cậu xẹt qua một tia sáng khó hiểu.
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn đêm, để lại phía sau một bệnh viện đầy rẫy xác sống và những con người tuyệt vọng chưa biết rằng đội cứu hộ vốn chưa bao giờ có ý định cứu họ.
Cô gái nheo mắt nhìn anh cảnh sát, khóe môi cong lên đầy trào phúng. Cô búng búng miếng kẹo cao su trong miệng, khoanh tay dựa vào ghế:
"Cảnh sát? Trách nhiệm? Cậu vẫn còn ôm mấy cái lý tưởng cũ rích đó trong tình huống này à? Tỉnh lại đi, thế giới bây giờ không còn giống trước nữa đâu, ai mạnh người đó sống."
Liêu nguyên quân nhìn thẳng vào mắt cô, không hề dao động. Giọng anh kiên định:
"Tuệ Hòa, tôi không giống cô. Tôi không muốn bỏ mặc họ, vì tôi là cảnh sát. Bảo vệ mọi người là trách nhiệm của tôi."
Bên cạnh, người đàn ông trung niên lái xe chỉ im lặng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Tuệ Hòa bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong khoang xe chật hẹp. Cô chống khuỷu tay lên cửa kính, tay kia xoay xoay khẩu súng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Cậu đúng là đồ ngốc. Tôi không hiểu sao cậu có thể sống tới giờ với cái kiểu suy nghĩ đó."
Liêu nguyên quân không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, những tòa nhà đổ nát phủ đầy bóng tối, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào rú của zombie. Thế giới này đúng là đã thay đổi, nhưng dù có ra sao, anh vẫn là một cảnh sát.
Dù có bị xem là ngốc nghếch, anh cũng sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình, nhưng điều anh buồn nhất đó là không bảo vệ được mọi người chu toàn 15 người giờ chỉ còn 4 người, nghĩ đến đây anh tự trách mình vô dụng, tay anh nắm chặt lại.
Anh thấy mình thất bại thảm hại.
----
Húc Phượng siết chặt thanh sắt trên tay, ánh mắt quét nhanh xung quanh. Nhờ có tiếng động lớn ở phía xa thu hút phần lớn zombie, bây giờ trong hành lang chỉ còn lác đác vài con đi lang thang.
Anh quay đầu ra hiệu cho mọi người theo sát. Mọi người dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cắn răng đi thật nhẹ nhàng. Tiếng bước chân gần như không nghe thấy, ai cũng nín thở, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Phía trước có một con zombie đứng dựa vào tường, đầu gục xuống như thể đã mất đi ý thức. Húc Phượng nhíu mày, giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh bước tới gần, quan sát kỹ rồi bất ngờ giơ thanh sắt lên đập mạnh vào đầu nó. Một tiếng "rắc" vang lên, zombie lảo đảo rồi ngã xuống, không động đậy nữa.
Mọi người sợ hãi nhìn anh, nhưng cũng hiểu đây là điều cần làm. Nếu không cẩn thận, chỉ cần một con zombie phát hiện thì cả đám sẽ gặp nguy hiểm.
Húc Phượng quét mắt nhìn hành lang phía trước, thấp giọng nói:
"Tiếp tục đi, đừng tách nhau ra."
Mọi người gật đầu, tiếp tục rón rén bước đi trong bóng tối, chỉ hy vọng có thể an toàn ra khỏi tòa nhà này.
Húc Phượng đang dẫn mọi người đi thì bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng. Anh quay đầu lại, nhanh chóng đếm số người—thiếu một người!
Anh cau mày, nhìn quanh rồi phát hiện một bóng dáng nhỏ chạy về hướng siêu thị gần đó. Là Đan Chu.
“Chết tiệt!” Húc Phượng nghiến răng, trong lòng thầm mắng.
Cậu nhóc Đan Chu vừa chạy vào trong siêu thị, thấy quầy thức ăn vẫn còn ít bánh mì và đồ hộp thì lập tức lao tới. Không chần chừ, nó xé toạc bao bì, nhét thức ăn vào miệng nhai ngấu nghiến. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, đói đến mức bụng quặn đau, bây giờ có đồ ăn trước mắt, nó quên mất tất cả, chỉ biết vùi đầu vào ăn uống.
Nhưng chính lúc này—
Cạch!
Một lon đồ hộp vô tình bị cậu làm rơi xuống sàn, tạo ra tiếng động vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Hơi thở cậu bé nghẹn lại. Cậu hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt run rẩy nhìn ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, một cái đầu gớm ghiếc thò ra từ lối đi gần đó. Đôi mắt đục ngầu của zombie đảo qua lại, sau đó dừng lại ngay chỗ cậu bé.
Nó phát hiện ra cậu rồi!
Đan chu người, hoảng sợ đến mức không thể nhúc nhích. Bánh mì trong miệng chưa kịp nuốt xuống, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ.
Con zombie kia nghiêng đầu, gầm gừ một tiếng, sau đó lao thẳng về phía cậu!
“A—!” Cậu bé hét lên, theo bản năng vứt luôn đồ ăn, quay người bỏ chạy. Nhưng chân tay luống cuống, cậu vừa bước một bước đã vấp phải kệ hàng, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Bên ngoài, Húc Phượng đã thấy tất cả!
“Chết tiệt! Đứng yên đó!” Anh quát lên, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức rút súng lao về phía siêu thị.
Những người khác cũng hoảng hốt. Một cô y tá che miệng thở dốc, bác sĩ trung niên lo lắng lùi lại, vài người sợ hãi nhưng không dám lên tiếng.
Cậu bé lúc này hoảng loạn bò dậy, chạy loạng choạng về phía cửa, nhưng ngay lúc đó—một con zombie khác từ bên trái bất ngờ nhào ra, chặn lối thoát!
Cậu bé hoàn toàn tuyệt vọng, hai chân run rẩy, lùi dần về phía kệ hàng phía sau.
“Đừng có đứng đó! Cúi xuống!” Giọng Húc Phượng vang lên như sấm.
Cậu học sinh theo phản xạ rạp người xuống ngay lập tức.
Đoàng!
Đoàng!
Hai phát súng chính xác vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua đầu cả hai con zombie! Máu đen bắn tung tóe, cơ thể chúng đổ gục xuống ngay trước mặt cậu bé.
Cậu thoát chết trong gang tấc.
Nhưng chưa kịp thở phào, tiếng gầm gừ phía sau lại vang lên.
Còn zombie khác nữa! Và tiếng súng vừa rồi có thể đã thu hút thêm nhiều con!
Húc Phượng nghiến răng, lao thẳng vào trong siêu thị, túm lấy cậu bé còn đang run rẩy kéo dậy.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy!”
Cậu bé vội vã đứng lên, nhưng vừa mới nhấc chân, một con zombie từ phía quầy tính tiền bổ nhào ra!
Húc Phượng phản xạ cực nhanh, giơ súng lên—cạch!
Hết đạn!
Cậu học sinh tái mét mặt.
Zombie rít lên, lao đến!
Húc Phượng nhanh chóng đẩy cậu bé về phía sau, giơ cánh tay lên chắn. “Chết tiệt—!”
Phập!
Một thanh sắt nhọn đột ngột đâm xuyên qua đầu zombie!
Húc Phượng và cậu bé cùng giật mình.
Con zombie co giật vài cái, sau đó đổ ập xuống đất, thanh sắt ghim chặt vào hộp sọ.
Người ra tay là ông lão tài xế!
Ông lão cầm chặt một thanh sắt dài, hai tay run run nhưng ánh mắt vẫn kiên định. “Đi đi! Lũ nhóc các cậu chạy nhanh lên!”
Húc Phượng không chần chừ nữa, tóm lấy cậu học sinh kéo chạy ra ngoài.
Bên ngoài, nhóm người đang hoảng loạn nhìn vào. Một cô gái nắm chặt áo người bên cạnh, môi mím chặt.
Người đàn ông có mẹ già và đứa trẻ lập tức chạy đến: “Sao rồi? Có ai bị cắn không?”
Húc Phượng kiểm tra nhanh cậu bé, xác nhận không có vết thương nào mới gật đầu: “Ổn. Nhưng vừa rồi tôi nổ súng, có thể sẽ có thêm zombie kéo đến. Chúng ta phải đi ngay.”
Mọi người căng thẳng, nhìn nhau.
Chợt—
“Grào—!”
Tiếng gầm rú của zombie vang lên từ cuối con đường!
Vài bóng đen lắc lư xuất hiện, con này nối tiếp con kia.
Chúng đã bị tiếng súng thu hút!
Húc Phượng quay ngoắt lại khi nghe thấy tiếng hét thất thanh.
“KHÔNG—! Đừng đẩy tôi! Cứu với—!”
Nhưng đã quá muộn.
Cô y tá bị đẩy mạnh về phía đàn zombie, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay lạnh lẽo của chúng đã túm lấy vai cô.
Xoẹt!
Một con zombie cắn thẳng vào cổ cô y tá!
Máu bắn tung tóe.
Cô ta vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng, nhưng chỉ trong nháy mắt, cả đàn zombie đã ập lên người cô, cắn xé điên cuồng.
“KHÔNGGGG—!”
Cô y tá còn lại trợn mắt, ôm miệng nức nở.
Húc Phượng quay phắt sang nhìn người phụ nữ vừa ra tay.
Là vợ của gã đàn ông anh đã bắn chết.
Cô ta vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, như thể không tin được mình vừa làm gì.
“Tôi… tôi không cố ý…” Cô ta lẩm bẩm.
Mọi người chết lặng. Không ai kịp phản ứng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Cô gái run rẩy, lùi lại một bước, như thể không tin vào những gì mình vừa làm.
Húc Phượng siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Nhưng thay vì để cô chết, anh kéo cô lên xe khi mọi người đã di chuyển đến gần phương tiện.
Không ai nói gì suốt quãng đường. Chỉ có ánh mắt đầy căm ghét và khinh thường hướng về cô gái.
Cuối cùng, một người lên tiếng, giọng trầm thấp đầy giận dữ:
"Đồ sát nhân."
Cô gái cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi, nhưng không ai quan tâm.
Sau khi mọi người an toàn lên xe, không ai bảo ai, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay ai nấy cũng run rẩy, tim đập dồn dập vì vừa trải qua một trận sinh tử.
Đan Chu ngồi ở góc ghế, vẫn còn run nhưng không quên lục trong balo lấy ra mấy bịch bánh mì vừa nãy lấy được trong siêu thị. Cậu đưa cho Cẩm Mịch và Ngạn Hữu mỗi người một bịch.
Cẩm Mịch cầm lấy bánh mì ngọt trong tay, nhưng không vội ăn mà quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh mình. Cô bé con đói đến mức hai mắt đỏ hoe, nuốt nước miếng liên tục.
Cẩm Mịch không chần chừ, nhẹ nhàng bẻ bánh ra, đưa một nửa cho đứa trẻ.
"Em ăn đi, cẩn thận nghẹn nhé." Cô dịu dàng nói.
Đứa trẻ ngước nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc bánh trong tay, cuối cùng không kìm được mà nhanh chóng cầm lấy, cắn một miếng to.
Không khí trong xe lặng đi một chút, ai cũng mệt mỏi nhưng cảm giác được đồ ăn trong tay giúp họ có chút hy vọng. Có lẽ, chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, họ vẫn còn đường sống.
Đồ ăn có giới hạn, ai nấy cũng biết rõ điều đó. Vì vậy, dù có đói đến mức bụng réo lên từng hồi, họ vẫn kiềm chế, cẩn thận chia nhỏ từng miếng bánh mà ăn.
Cẩm Mịch đưa phần bánh còn lại cho người cha bên cạnh, ông ta cũng không ăn hết mà bẻ một miếng nhỏ đưa cho mẹ già, sau đó mới đến lượt mình. Những người khác cũng như vậy, chia nhau từng chút một, cố gắng cầm cự đến khi tìm được nơi an toàn hơn.
Húc Phượng ngồi ở phía trước, ánh mắt quét qua mọi người một lượt. "11 người giờ còn 10 người, may mà thương vong không nhiều." Anh lẩm bẩm.
Mọi người nghe vậy đều im lặng, trong lòng nặng trĩu. Sống sót đã là may mắn, nhưng ai biết được phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi?
Sau khi mọi người ăn uống tạm bợ trên xe, bác tài xế nhìn bản đồ rồi nói:
“Muốn đến chỗ Nhuận Ngọc thì phải qua hai con đường chính. Một là đi đường lớn, nhưng nguy cơ gặp zombie rất cao. Hai là đi đường vòng nhỏ hơn, qua một khu dân cư nhưng cũng không chắc an toàn.”
Mọi người nhìn nhau, ai cũng hiểu lựa chọn nào cũng có rủi ro. Húc Phượng trầm giọng hỏi:
“Mọi người có biết chính xác vị trí căn nhà của Nhuận Ngọc không?”
Đan Chu lắc đầu. “Tôi chỉ biết là gần khu biệt thự phía Tây, nhưng vị trí cụ thể thì không rõ.”
Lúc này, bác tài xế chợt lên tiếng: “Tôi nhớ rồi, có một căn biệt thự bỏ hoang nhưng sau này có người mua lại sửa sang rất kiên cố. Nếu đó là nơi Nhuận Ngọc trú ẩn thì không thể lầm đâu.”
Húc Phượng gật đầu. “Vậy đi đường vòng, ít nhất cũng tránh được phần lớn zombie. Mọi người chuẩn bị tinh thần, dọc đường có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Sau khi xe chạy khá lâu, bầu không khí trong xe vẫn còn căng thẳng. Ai cũng run rẩy vì vừa thoát chết, nhưng lại không dám thả lỏng.
Cẩm Mịch ôm đứa trẻ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi chợt lên tiếng:
“Mọi người có thấy lạ không? Đường phố trông rất yên tĩnh… Không có nhiều người chạy loạn.”
Lời này khiến ai cũng quay ra nhìn.
Quả thật, trên đường gần như không thấy bóng dáng con người, chỉ có lác đác vài con zombie lang thang. Lẽ ra tình trạng phải hỗn loạn hơn mới đúng, nhưng bây giờ, trông nơi này giống như một thành phố ma.
Bác tài xế nhíu mày:
“Chẳng lẽ phần lớn người dân đều bị lây nhiễm ngay từ đầu?”
Húc Phượng lắc đầu:
“Không thể nào. Nếu là lây nhiễm hàng loạt, chắc chắn phải có dấu hiệu từ trước. Tôi nghĩ phần lớn người còn sống đều đã trốn trong nhà, khóa cửa lại không dám ra ngoài.”
Trong hỗn loạn, từng người ngã xuống.
Lũ zombie đã bủa vây xung quanh, từng tiếng thét vang lên giữa đêm đen.
Bác tài xế cố hết sức đánh lái né zombie, nhưng đường phố hỗn loạn, xác sống lao ra từ mọi phía. Chiếc xe chao đảo, lốp trượt trên vũng máu trơn trượt.
Ầm!
Một bên xe va mạnh vào hàng rào, rung lắc dữ dội.
Cửa xe bật mở—
Một người đàn ông hét lên, cả cơ thể bị hất văng ra ngoài.
Húc Phượng giật mình quay lại, nhưng chỉ kịp thấy người đó ngã xuống, bị lũ zombie nhào tới cắn xé.
Ông bác sĩ hoảng loạn hét lớn: “Lái đi! Mau lái đi!”
Bác tài run rẩy, gào lên: “Tôi— tôi không kịp—!”
Một bàn tay xương xẩu thò vào cửa xe—
Người đàn ông ngồi gần nhất bị tóm lấy, hét lên thảm thiết.
Húc Phượng lao tới định cứu, nhưng chỉ giây sau, cả người hắn đã bị kéo ra ngoài.
Máu bắn tung tóe lên cửa kính.
Trong xe, bà lão ôm chặt đứa trẻ đang khóc nức nở, Cẩm Mịch mặt cắt không còn giọt máu.
Xe tiếp tục lao đi trong hoảng loạn, phía sau chỉ còn lại tiếng nhai nuốt ghê rợn.
Nhưng chưa kịp thở phào, một cú va chạm mạnh nữa—
Xe mất lái, quẹo gấp, lật ngang.
Ầm!
Húc Phượng cảm thấy cơ thể như bị dội ngược, đầu va mạnh vào cửa kính.
Khi anh gượng dậy, bên ngoài đã loạn thành một mớ hỗn độn.
Bác tài bị văng ra xa, nằm sõng soài trên đường.
Một cái bóng đổ xuống.
Một con zombie nhào tới, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào cổ ông.
Máu tuôn xối xả.
Bác tài không kịp hét lên một tiếng nào—
Rồi chỉ sau vài giây, cơ thể ông ta đã run rẩy, mắt trợn trắng, da tái nhợt.
Húc Phượng nghiến răng, trong lòng dâng lên cơn giận dữ.
Nhưng không có thời gian để đau buồn.
Anh kéo bà lão, Cẩm Mịch và đứa trẻ ra khỏi xe. Ông bác sĩ cũng lê lết bò dậy, cả nhóm chạy hết tốc lực.
Phía xa, một bức tường cao sừng sững hiện ra.
Nơi đó—
Chính là nơi ở của Nhuận Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top