Hạ
5.
Giúp Badi tìm lại người thân một lần nữa.
Vương Hạo Triết nhận thấy trong lòng mình có một vết nứt nhỏ, mảnh nhưng sắc bén xé rách lớp vỏ ngọt ngào của viên kẹo hạnh phúc mà anh cố tình dùng để che giấu thứ gì đó- thứ mà anh luôn trốn tránh, cũng luôn muốn chôn giấu.
Phải rồi, Badi vốn không tên là Badi, hắn có một cái tên thật, có danh phận, có người thân, có sự nghiệp, thậm chí có lẽ cũng đã có người yêu... Badi vốn dĩ không phải là Badi của anh.
Lý do mà Badi đưa ra rất thoả đáng, hắn nói hắn không thể mãi mãi sống như một kẻ vô danh không hộ khẩu, hắn muốn dùng danh tính thật của mình để yêu Vương Hạo Triết. Vương Hạo Triết cắn ngón tay gật đầu, khẽ bảo Badi không cần giải thích, Badi nói đúng hết rồi.
Thực ra Badi không cần phải giải thích gì cả, một người quay về cuộc sống vốn dĩ thuộc về mình, điều đó không cần bất kỳ lý do nào, mục đích duy nhất của việc anh đưa Badi về nhà, đáng lẽ ra là để tiễn hắn đi chứ không phải giữ hắn lại. Là do anh đã quá chìm đắm trong ảo tưởng này quá lâu, đến mức quên mất bản thân là ai.
Buổi tối khi đi ngủ, Badi nhận ra tâm trạng của Vương Hạo Triết không tốt, hắn vòng tay qua cổ anh kéo cả người vào lòng rồi ôm chặt. Hắn cứ thế thì thầm: "Vương Hạo Triết, anh biết em đang lo lắng điều gì nhưng cho dù anh không còn tên là Badi nữa, anh vẫn yêu như vậy, thật đấy, anh hứa."
Vương Hạo Triết vùi mặt vào hõm vai hắn, ậm ừ đáp lại: "Ừ."
...
Được rồi, Vương Hạo Triết biết rõ mình vừa nói dối.
Không phải anh không tin Badi mà là anh không tin chính mình, một gã mất trí nhớ vô gia cư cùng một kẻ trung cấp chiên khoai tây, sự kết hợp này nghe có vẻ hợp lý, dĩ nhiên không có gì sai. Tuy nhiên, nếu đổi lại thành một chàng trai ưu tú, giàu có, đẹp trai và một tên chuyên bán khoai tây chiên thì nghe chẳng khác gì một couple kì quặc kiểu như Voldemort và Lâm Đại Ngọc- vô lý, hoang đường và phi logic. Hai kiểu người này mà xuất hiện cùng nhau thì chỉ có một khả năng duy nhất là ông chủ khách sạn đến kiểm tra bếp sau.
Lạy trời, Vương Hạo Triết thầm cầu nguyện: tôi nhất định sẽ giúp Badi tìm lại người thân nhưng mà... liệu có thể, có thể chậm thêm một chút được không?
...
Có lẽ suy nghĩ này của anh thực sự quá xấu xa, quá ích kỷ, lại quá thành khẩn nên ông trời ngay lập tức đáp lại lời cầu nguyền của anh bằng một cách hoàn toàn trái ngược.
Chưa đầy hai ngày sau, Vương Hạo Triết nhìn thấy khuôn mặt của Badi trên một tờ báo bày ở sạp ven đường, hắn mặc vest, đeo kính trông hoàn toàn xa lạ. Trên đầu tờ báo là một dòng tít to đùng được in đậm: Ẩn tình chồng chất vụ mất tích của công tử tập đoàn.
Bước chân của Vương Hạo Triết như bị đông cứng tại chỗ, không nhấc lên nổi. Quá dễ dàng, quá mức đơn giản, anh thậm chí không cần phải tốn công đi tìm, bây giờ chỉ cần bỏ ra hai đồng là có thể biết ngay tên thật của Badi, thân phận của hắn, gia đình của hắn... tất cả những gì thuộc về hắn, thế nhưng--
Thế nhưng anh lại không lấy ra nổi hai đồng ấy. Khi cảm xúc áp đảo lý trí, Vương Hạo Triết đã đưa ra một quyết định còn xấu xa hơn, ích kỷ hơn.
Anh quay lưng rời khỏi sạp báo không hề do dự, cũng không ngoảnh đầu lại.
Lúc về đến nhà, Badi đang ngồi trên ghế sô pha vừa xem TV vừa ăn vặt. Hắn nghe thấy tiếng động lập tức đứng dậy, nhận lấy chiếc áo khoác anh vừa cởi ra, háo hức hỏi: "Hôm nay có tin tức gì không?"
Vương Hạo Triết cố gắng nặn ra một nụ cười giữa những nhịp tim dồn dập đến mức muốn xuyên thủng màng nhĩ, anh khẽ lắc đầu với Badi.
Nếu Badi biết sự thật, nhất định sẽ hận chết mình. Anh nghĩ vậy rồi tránh ánh mắt của Badi, nhưng cơ thể lại bám chặt lấy hắn như một con bạch tuột. Người ta vẫn thường nói yêu là cho đi, là hy sinh, là thành toàn nhưng Vương Hạo Triết không vĩ đại đến thế. Ngay khoảnh khắc nhận ra mình yêu Badi, tình yêu của anh đã méo mó thành sự ích kỷ, thành lòng chiếm hữu, thành ham muốn độc chiếm.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày đi làm và tan ca, anh đều cố tình tránh đi con đường có sạp báo ấy, không nhìn thấy thì ít ra cũng không phải chịu cảm giác tội lỗi quá nặng nề. Còn Badi, hắn ngày càng trở nên bồn chồn, mắt thường cũng có thể nhận ra, hắn không còn giống một chú chó lớn mà như một chậu cây bị thiếu nắng, ủ rũ đến mức khiến người ta xót xa. Vương Hạo Triết không biết an ủi hắn thế nào, mà anh cũng chẳng có tư cách để an ủi. Anh lo lắng, anh hoảng loạn, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định dẫn Badi đi ăn một bữa thật hoành tráng, chính là món cua mà hắn đã thèm từ lâu. Đây là một trong số rất ít những điều mà tên lừa đảo vô liêm sỉ như anh có thể bù đắp cho Badi.
Mấy ngày liên tục thức trắng làm thêm giờ, lại còn ứng trước một tuần lương từ ông chủ, đến tận khuya Vương Hạo Triết mới đẩy cửa bước vào nhà. Anh không ngờ rằng Badi vẫn chưa ngủ, chỉ bật một chiếc đèn bàn ngồi trên sô pha ôm gối, khuôn mặt nghiêng nghiêng không chút biểu cảm, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì nữa.
Tim Vương Hạo Triết chợt trùng xuống, anh sợ Badi vẫn còn canh cánh chuyện mình chẳng mang về được chút tin tức nào, liền dè dặt bước đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.
"Badi, sao anh chưa ngủ vậy? Em... mai chúng ta đi ăn cua nhé? Anh muốn gọi món gì cũng được." Vương Hạo Triết quỳ xuống trước mặt hắn, giọng nói mang theo chút lấy lòng.
Nhưng hôm nay Badi không hỏi anh có tìm được manh mối gì không, hắn chỉ sững lại một giây rồi ôm chầm lấy anh. Vương Hạo Triết trợn tròn mắt vì kinh ngạc, kể từ khi anh ôm trong lòng bí mật xấu xa kia, kể từ khi Badi ngày càng trở nên ủ rũ, hai người họ đã rất lâu rồi không gần gũi thế này. Badi ôm anh thật chặt, lồng ngực áp sát lồng ngực. Vương Hạo Triết nhắm mắt lại, cảm thấy vết nứt trong lòng dường như đã được vá được đôi chút.
...
Hôm nay Badi có chút gì đó khác lạ.
Vương Hạo Triết và Badi đang ngồi trong một nhà hàng chuyên về các món cua. Nhà hàng này được trang hoàng lộng lẫy, thực đơn đầy những con số khiến Vương Hạo Triết vừa liếc qua đã tim đập chân run. Người phục vụ đứng sát bên cạnh, liên tục hỏi "Quý khách gọi món ngay bây giờ chứ ạ?", cứ như sợ hai người họ chỉ gọi hai đĩa lạc rang rồi chuồn mất.
Vương Hạo Triết bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, anh ngước lên nhìn Badi nhưng hắn lại điềm nhiên như chưa có gì, hỏi nhân viên phục vụ vài câu về món ăn rồi rất nhanh chóng gọi món.
"Anh, anh, anh... cẩn thật chút đi! Đến lúc thanh toán mà em không đủ tiền thì đem anh ra cầm cố ở đây luôn đấy." Vương Hạo Triết lấy tay che miệng, hạ giọng cảnh cáo trông không khác gì một người sắp rơi vào cảnh cháy túi đau đớn đến quặn lòng.
Badi bật cười, đến khi đĩa cua hấp được dọn lên, hắn cầm kéo và dĩa nhỏ gỡ thịt cua ra rồi dùng thìa múc từng lớp gạch vàng óng đặt đầy vào vỏ mai, đẩy về phía Vương Hạo Triết.
Vương Hạo Triết trố mắt, vừa ngồi xuống anh đã nhận ra trên bàn bày bảy tám cái búa, dĩa, kéo, loáng thoáng nhìn qua chẳng khác nào quầy hàng dụng cụ kim khí, anh không biết những thứ này dùng để làm gì mà cũng ngại hỏi, hoá ra đây là cách Badi sử dụng sao? Ăn cua không phải cứ dùng miệng gặm là được à?
Badi dường như nhìn thấu sự ngạc nhiên của anh, cười cười giải thích: "Anh nhìn thấy bàn bên làm vậy nên học theo đấy. Em xem có giống không?"
Giống, giống vô cùng luôn ấy chứ. Vương Hạo Triết gật gật đầu, cảm giác Badi hôm nay có gì đó lạ lẫm nhưng không thể nói rõ là lạ chỗ nào, đành gác lại suy nghĩ mà cắm cúi ăn.
"Vương Hạo Triết."
Badi đột nhiên gọi anh khiến cho Vương Hạo Triết đang ăn dở thì bị sặc, trợn tròn mắt nhìn hắn: làm gì, làm gì, cua còn không chặn nổi miệng anh hả?
"Hôm nay thực ra là sinh nhật anh đấy, em không chúc anh sinh nhật vui vẻ sao?" Badi nói xong nâng chén trà lên ra hiệu muốn cụng ly.
"...Không phải chứ, người mất trí nhớ cũng nhớ được sinh nhật của mình à?" Vương Hạo Triết nheo mắt nghi ngờ nhìn Badi, sau đó lập tức cảnh giác "Anh có phải gọi món quá nhiều rồi bịa lý do lừa em không? Khai mau!"
Badi khẽ phát ra mấy tiếng ú ớ như cún con, còn định dùng đầu cụng vào Vương Hạo Triết. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, Vương Hạo Triết không nhịn được cười, vui vẻ nâng ly chạm nhẹ với hắn.
"Được, được, được, anh nói gì cũng đúng! Chúc mừng sinh nhật chú chó lông đen đáng yêu nhất thế giới, Badi."
6.
Badi mất tích rồi.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mới hôm qua hai người còn đi ăn cua cùng nhau, vậy mà hôm nay Badi biến mất. Tan làm về đến nhà, Vương Hạo Triết thấy phòng ngủ tối om, ban đầu anh cứ tưởng Badi đã ngủ rồi nhưng đi khắp phòng ngủ, bếp, ban công, anh mới phát hiện ra Badi không có ở đây.
Vương Hạo Triết lòng nóng như lửa đốt. Mũ len của Badi vẫn còn, áo ba lỗ quần đùi vẫn còn, đôi dép cá mập cũng vẫn còn, vậy Badi đã đi đâu? Có phải Badi lạc đường không? Không chần chừ thêm giây phút nào, Vương Hạo Triết vớ lấy chìa khoá rồi lao ra ngoài, anh nhất định phải tìm được Badi.
Trùng hợp là cửa nhà đối diện bỗng mở ra, chú Lưu hàng xóm thò đầu nhìn Vương Hạo Triết, hỏi anh có phải đang tìm cậu thanh niên cao gầy ở cùng không.
"Nó không nói cháu à? Nó- đi rồi! Mới hồi chiều này đó, có cả một đoàn người đến đón nó, bảo vệ đeo kính râm đứng đầy cả nhà, dưới lầu còn có nguyên một hàng dài xe hộ tống nữa. Trời ạ, y như trong phim luôn."
"Thật không ngờ nha! Bình thường nhìn không ra, ai mà đoán được nó là thiếu gia nhà giàu chứ? Người cũng tốt lắm, còn giúp chú dạy con trai học nữa cơ."
"Tiểu Vương này, nó là gì của cháu thế? Họ hàng? Bạn bè? Nếu có bà con giàu vậy, sao cháu còn đi làm thuê ở đây?"
...
Ồ, hoá ra Badi không phải mất tích mà là đã rời đi, chính hắn đã lựa chọn rời khỏi nơi này- cái "nhà" mà hắn từng ở cùng Vương Hạo Triết.
Vương Hạo Triết cũng không biết mình đã lùi vào trong nhà bằng cách nào, anh mơ màng nhìn quanh căn phòng trọ giá rẻ chẳng có chút thay đổi nào so với lúc anh rời đi vào buổi sáng, đâu đâu cũng còn vương lại dấu vết của Badi. Anh nghĩ thầm Badi đúng là một con chó hư, đã rời đi mà cũng không chịu thu dọn đồ đạc, cứ để lại tất cả thế này, từng thứ một nhắc nhở anh rằng từ nay về sau, nơi này sẽ không còn Badi nữa.
Anh đã nói dối Badi một lời nói dối tày trời, giờ thì đến lượt Badi trừng phạt anh rồi.
Sau một đêm thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, Vương Hạo Triết quyết định chuyển nhà.
Anh cũng không rõ mình làm vậy là vì lý do gì, sợ Badi quay lại tìm anh? Hay là sợ Badi sẽ không bao giờ quay lại nữa? Dù thế nào đi nữa thì quyết định này được thực hiện rất nhanh chóng. Ba ngày sau, Vương Hạo Triết rời khỏi khu ổ chuột phía nam thành phố chuyển đến một khu ổ chuột ở phía bắc, công việc cũng đổi từ khu ẩm thực vỉa hè phía nam sang khu ẩm thực vỉa hè phía bắc. Đồng thời, những món đồ Badi để lại, anh cũng tự tay đóng gói rồi ném hết vào bãi rác.
Ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi qua, cuộc sống vốn là như vậy, dù có mất đi tình yêu anh cũng không mất đi đống công việc chất chồng, những việc làm mãi không hết và những trận mắng mỏ nối dài bất tận, làm công thì vẫn phải làm công! Ở tiệm đồ ăn nhanh mới, Vương Hạo Triết băm khoai tây một cách hung hăn, thái khoai tây một cách hung hăng, đổ dầu vào chảo cũng đầy hung dữ. Mỗi khi chiên khoai tây, anh lại trút hết sức lực như mất lý trí, như không cần mạng sống nữa... Mất đi tình yêu cũng có sao đâu? Từ lúc đặt chân đến thành phố này, suốt năm năm sáu mươi tháng, anh chỉ có ba tháng được nếm trải tình yêu, năm mươi bảy tháng còn lại chẳng phải vẫn sống tiếp đấy thôi? Chiên khoai tây thì đâu cần tình yêu.
Chỉ là, khi Vương Hạo Triết lại nhìn thấy ảnh của Badi trên kệ báo của một sạp báo ở phía bắc thành phố, anh đã vội chùi đi lớp dầu mỡ trên tay rồi quyết định bỏ ra hai đồng để mua tờ báo đó.
Dòng tiêu đề trên tờ báo in bằng những con chữ to đến rợn người: "Bí ẩn hào môn sáng tỏ - sự mất tích của người thừa kế chứa đầy uẩn khúc." Nội dung đại khái kể rằng trong một tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoáng, nội bộ chia thành hai phe A và B. Đúng lúc nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nghỉ hưu, phe B vì muốn tranh giành quyền kiểm soát công ty nên đã âm thầm mua chuộc tài xế riêng của người thừa kế phe A, cố tình dàn dựng một vụ tai nạn giao thông nhằm lấy mạng hắn ta. Người thừa kế thật sự đã mất tích suốt mấy tháng trời, trong lúc phe B mở sâm panh ăn mừng thì hắn lại bất ngờ xuất hiện, đẩy toàn bộ phe B lên toà án và giành lại mọi thứ vốn thuộc về mình. Câu chuyện nghe chẳng khác nào những video cốt truyện giật gân trên mạng xã hội, nếu không phải dưới cái tên của người thừa kế in rõ gương mặt Badi, Vương Hạo Triết nhất định sẽ nghĩ đây chỉ là một trò bịa đặt của biên tập viên báo lá cải để câu view.
À không đúng, bây giờ không thể gọi là Badi nữa rồi. Vương Hạo Triết đưa ngón tay miết qua dòng chữ nhỏ ngay bên cạnh khung ảnh--
Vương Sâm Húc.
Thì ra người anh yêu tên là Vương Sâm Húc.
Hai tuần sau khi Badi đi mất, Vương Hạo Triết mới thật sự biết được hắn là ai.
Lúc đầu, Vương Hạo Triết cảm thấy Badi giống như một con chó hoang lang thang, anh cầm lấy dây dắt chó đưa Badi về nhà, anh yêu chú chó nhỏ mà chó nhỏ cũng yêu anh. Về sau, anh lại thấy Badi như một cánh diều ngày càng bay xa khỏi tầm tay, anh hoảng hốt cố sức giật mạnh sợi dây diều nhưng rồi Badi vẫn bay đi mất. Bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu Badi- hay đúng hơn là Vương Sâm Húc là gì. Vương Sâm Húc là một áng mây, là thứ thuộc về bầu trời, còn anh chỉ là một củ khoai tây, là thứ chôn chặt dưới lòng đất. Vương Sâm Húc chẳng qua chỉ vô tình trôi ngang qua, mang đến cho anh một cơn mưa bất chợt. Mà một áng mây, làm sao có thể thuộc về anh được?
Phần sau của bài báo vẫn dài dòng thuật lại tình hình kinh doanh của tập đoàn niêm yết trước và sau khi Vương Sâm Húc giành lại quyền kiểm soát, Vương Hạo Triết đọc mãi mà chẳng hiểu mớ cổ phiếu đó rốt cuộc quy đổi ra bao nhiêu mục tiêu nhỏ của anh, nhưng mà cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa. Chẳng thấy có gì thú vị, anh vo tờ báo lại thành một cục rồi nhét vào góc sâu trong ngăn kéo.
Cuộc sống của Vương Hạo Triết quay lại về như ba tháng trước, một mình ăn cơm, một mình lướt điện thoại, một mình đi ngủ, câu anh nói nhiều nhất mỗi ngày là "Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại.", tan ca đêm nếu đói thì pha bát mì gói lót dạ. Bóng đèn trong bếp vẫn cứ cháy, dù sao cũng chẳng cần nấu nướng mỗi ngày nữa, cuộc sống như vậy cũng không tệ, chẳng phải anh đã quen từ lâu rồi sao? Vương Hạo Triết xoay người trên chiếc giường rộng 1m8 duy nhất anh không nỡ vứt bỏ, kéo chăn lên, cuộn mình thật chặt.
Lạnh quá.
Vụ mất tích của Vương Sâm Húc có khả năng liên quan đến tội phạm hình sự nên ồn ào không ít. Chuyên mục tài chính trên báo ở sạp thỉnh thoảng lại cập nhật tiến triển mới nhất nhưng Vương Hạo Triết không muốn bỏ tiền ra mua một lần nào nữa- anh đã vì Badi mà tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình, cũng không muốn giống như một kẻ rình mò, bỏ thêm tiền để tìm hiểu cuộc sống của Vương Sâm Húc.
Chính vì vậy anh cũng chẳng thấy tiêu đề tin tức còn chấn động hơn xuất hiện trên báo một tháng sau đó: Người thừa kế tập đoàn từ chức, lại một lần nữa mất tích!
7.
Thành phố này cứ đến thu đông là mưa dầm dề, Vương Hạo Triết ghét cay ghét đắng điều đó. Căn phòng mới mà anh thuê lại ở tầng một, nên hơi ẩm tích tụ nặng nề khiến quần áo phơi mãi chẳng khô. Nếu không kịp lấy vào trước khi trời mưa, quần áo sẽ bốc lên một thứ mùi rất khó chịu.
Vương Hạo Triết đêm đó ngủ không yên giấc, đã lâu lắm rồi anh mới mơ thấy Badi. Badi đứng ngay trước mặt nhưng dường như không nhìn thấy anh, anh quýnh lên, cuống cuồng xoay quanh, hết đập vào bức tường vô hình chắn giữa họ, lại lớn tiếng gọi tên hắn: Badi, em ở đây mà, Badi. Rầm rầm! Rầm rầm!
Tiếng rầm rầm ngày càng rõ ràng hơn, Vương Hạo Triết mơ màng mở mắt, tiếng sấm rền vang hoà lẫn với tiếng mưa tí tách lọt vào tai làm cho anh ngay lập tức nhớ ra sáng nay mình có phơi một rổ quần áo dưới mái hiên, chắc hàng xóm trông thấy nên đến gõ cửa nhắc nhở. Theo phản xạ, anh bật dậy khỏi giường, xỏ đại đôi dép rồi chạy ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, Vương Hạo Triết suýt tưởng mình còn đang mơ ngủ, bằng không tại sao người mà anh nghĩ đã hoá thành giấc mộng xa vời lại đang thật sự đứng trước mắt anh?
Ba- không, là Vương Sâm Húc, toàn thân hắn ướt đẫm, thần sắc ủ rũ, gầy gò tiều tuỵ, khẽ run lên dưới cái lạnh của cơn mưa đêm. Vương Hạo Triết bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp Vương Sâm Húc, rõ ràng chẳng khác bây giờ là bao.
Badi đã trở lại là Vương Sâm Húc nhưng tại sao hắn ta lại không sống tốt hơn?
"...Em dọn nhà rồi sao?"
Giọng nói của Vương Sâm Húc khàn khàn, hàng mi cụp xuống, qua mái tóc ướt sũng đang nhỏ nước mà nhìn anh.
"Em không cần anh nữa à?"
Vương Hạo Triết siết chặt tay, lặng lẽ cúi đầu dưới ánh mắt của hắn.
"Em có thể cần Badi nhưng không cần nổi Vương Sâm Húc." Lời này thốt ra, như một vết cắt lạnh lẽo chia đôi màn đêm.
"Em có thể thử cần cả Vương Sâm Húc mà." Nước mưa tụ thành vũng dưới chân hắn phản chiếu một bóng hình xiêu vẹo, Vương Sâm Húc im lặng trong giây lát, rồi khẽ nói: "Vương Sâm Húc dễ nuôi lắm, chỉ cần em chia cho anh ta một nửa chiếc giường, chỉ cần em nấu cho anh ta một bát mì... Anh ta..."
Vương Hạo Triết không thể nghe tiếp được nữa, bất ngờ túm chặt lấy vạt áo khoác của Vương Sâm Húc, mạnh mẽ kéo hắn vào màn mưa lạnh thấu xương.
"Anh bị ngu à!"
Anh gào lên mặc kệ việc hàng xóm có nghe thấy hay không, anh cảm thấy đầu óc của Vương Sâm Húc nhất định là đã bị nước mưa ngâm hỏng rồi, bằng không tại sao hắn lại xuất hiện ở đây để nói với anh mấy lời hoang đường đến vậy.
"Biệt thự với nhà thuê rẻ tiền, nhà hàng cao cấp với mì gói, anh nói xem anh chọn cái nào? Ngoài thằng ngu ra thì ai mà chọn giống anh hả!?"
Hơn nữa, em-- em là một kẻ xấu xa, một kẻ lừa đảo! Em đã thấy tin tức của anh từ lâu rồi, nhưng không nói cho anh biết! Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của Vương Hạo Triết, trượt vào khoé môi đọng lại vị mặn đắng chát, anh đưa tay lau mặt, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Em ích kỷ, em vô liêm sỉ! Bây giờ anh biết đấy, vậy anh còn muốn chọn thế này không? Đi đi! Cút đi!"
Anh nắm chặt lấy cổ áo Vương Sâm Húc, kéo hắn ra ngoài hành lang. Trong một đêm mưa bão của ba tháng trước, anh nhặt về một Badi không có gì trong tay cho nên anh đã góp nhặt từng chút, cố gắng lắp đầy cuộc sống trống rỗng của hắn ta. Tuy nhiên ngay giây phút này đây, anh phải đuổi một Vương Sâm Húc đã có cả thế giới trong tay, căn phòng của anh quá nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho mũ len, áo ba lỗ, dép cá mập của Badi, nó không đủ to lớn để chứa nổi cổ phiếu có hàng chục số không đứng sau tên Vương Sâm Húc. Hắn ta đến từ đâu thì nên quay về nơi đó.
Nhưng Vương Sâm Húc lại siết chặt tay, kéo ngược Vương Hạo Triết vào lòng. Thế giằng co mạnh bạo như một cuộc ẩu đả, cuối cùng biến thành một cái ôm, chỉ là cái ôm này chẳng hề ấm áp chút nào bởi vì hai người họ đều đã lạnh như một tảng băng cả rồi.
"Anh biết chứ! Anh biết em đã lừa anh!" Vương Sâm Húc lớn tiếng hét lên, cánh tay siết chặt lấy Vương Hạo Triết buộc anh phải nhìn thẳng mình. "Em giả vờ chẳng ra gì cả, có một đêm em nói mớ, em cứ lặp đi lặp lại 'Badi, em xin lỗi'. Lúc đó anh đã nhận ra hết rồi!"
"Vì vậy anh nghĩ, nếu chuyện này làm em đau khổ đến thế thì anh sẽ tự mình nhớ lại tất cả."
"Và lúc đó anh thực sự nhớ ra tên của anh, thân phận của anh, gia đình của anh... Nhưng sau khi nhớ lại tất cả, anh chỉ có duy nhất một điều muốn nói với em."
Giọng của Vương Sâm Húc dần trầm xuống như một tiếng thở dài tan vào cơn mưa, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi những vệt nước trên mặt Vương Hạo Triết, không biết là nước mưa hay là thứ gì khác nữa.
"Badi yêu em, Vương Sâm Húc cũng yêu em."
Vương Hạo Triết không giữ được sợi dây dắt chó, cũng không níu được dây diều, chú chó nhỏ của anh đã hoá thành cánh diều, cánh diều lại hoá thành mây, nhưng mây không trôi đi mà ở lại trên bầu trời của anh hoá thành một cơn mưa rả rích không bao giờ dứt, rồi lại một lần nữa rơi vào tay anh.
Anh nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn đầu tiên với Vương Sâm Húc giữa cơn mưa đêm đầu đông.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top