nobody x whzy
Giây phút nhìn thấy nhân vật Sova hiện lên trên ống ngắm của mình, Vương Hạo Triết vừa cảm thấy bực mình, lại vừa có phần chịu thua. Tàn cục này vốn dĩ là cậu đã thua rồi, chỉ có thể ôm lấy khẩu Op mà trốn vào một góc chờ đợi đến round sau. Nhưng tên khốn này chẳng phải vừa nãy vẫn còn ở B main nhặt orb sao, thế quái nào mà trong bốn người còn sống của EDG lại là người này chạy đến đầu tiên chứ?
Cũng chẳng biết thế quái nào, một đường súng bắn tỉa vốn bình thường không thể nào trượt, vào giây phút đó lại chẳng dính lên người kẻ địch dù chỉ một góc.
Neon cứ thế ngã xuống trên màn hình, kill feed cũng hiện lên thanh màu đỏ mang tên in-game của hai người bọn họ. Như một quy luật đáng ghét.
nobody sẽ luôn tìm thấy whzy.
-
Vương Sâm Húc cảm thấy, tìm được Vương Hạo Triết dường như thật khó.
Rõ ràng là không nên khó đến như thế. Người này thật sự không hổ với cái danh streamer nổi tiếng, mới nghỉ tết được mấy hôm đã lại xuất hiện trên stream rồi. Nếu như là nói muốn tìm xem Vương Hạo Triết đang sống chết thế nào, lúc này đang làm gì, tiện tay mở B trạm lên là thấy.
Nhưng Vương Sâm Húc không phải chỉ là một trong những người trong phòng chat của cậu, cũng không muốn vào donate để nhận được chút sự chú ý như bao người khác sau đó được Vương Hạo Triết “đãi ngộ đặc biệt” hơn một chút bằng mấy câu dơ bẩn thay vì đơn thuần cảm ơn lão bản. Anh là người có thể khiến cho streamer kia đang nói chuyện với phòng chat thì sẽ cúi đầu mỉm cười nhìn điện thoại để trả lời tin nhắn, là người có thể khiến cho streamer kia tắt stream rồi bắt một chuyến taxi cùng nhau đến một quán ăn đêm, là người ngay cả khi anh không tìm đến thì cả cái phòng chat cũng sẽ chẳng ngại mà hỏi streamer của bọn họ hôm nay babadedi đâu rồi.
Rõ ràng là không nên khó đến như thế, lúc còn ở Thượng Hải không hề khó đến như thế. Vương Hạo Triết lúc nào cũng chỉ cách anh một cuộc điện thoại mà thôi. Đến lúc khoảng cách giữa hai người bọn họ kéo đến cả nghìn km rồi, đến lúc khi gọi điện thoại đến thì Vương Hạo Triết đang bận, đến lúc cậu trả lời rồi thì anh lại chưa tỉnh giấc, về nhà rồi gặp họ hàng người này người kia có muốn kể cũng chẳng biết kể thế nào, và Vương Sâm Húc chợt nhận ra dường như trước giờ anh đã luôn coi những việc này là nghiễm nhiên.
Hóa ra tìm được Vương Hạo Triết thật khó. Nếu như họ không phải là EDG nobody và BLG whzy, nếu như không phải là bạn cùng ngành, cùng sinh sống và làm việc ở Thượng Hải, nếu như bọn họ chỉ là Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết, hóa ra chẳng thể nào chỉ bằng một cuộc điện thoại mà tìm được nhau.
Hôm nay lúc anh rảnh tay lên kiểm tra điện thoại, tài khoản BLG_whzy vẫn còn chưa online, vốn cũng chưa đến giờ stream thường ngày của cậu. Đêm nay cũng là giao thừa rồi, cũng chẳng biết liệu cậu có lên stream hay không nữa. Vương Sâm Húc cầm điện thoại gạt qua gạt lại màn hình một hồi, trong một giây không biết mình đã nghĩ gì, mở WeChat nhắn một cái tin, “Qua năm mới anh đến nhà em chơi nha?”
Nhắn rồi liền nhận ra câu này không đầu không cuối thật sự giống một thằng khùng. Nếu không khùng thì cũng làm dấy lên hàng ngàn câu hỏi vì sao, năm mới đòi đến nhà người khác gặp gỡ ra mắt họ hàng là có ý gì. Nghĩ rồi, Vương Sâm Húc nhấn giữ định bụng thu hồi tin nhắn. Dù sao trước giờ bọn họ thu hồi rồi chặn nhau đủ cả, Vương Hạo Triết sau này có thấy chắc cũng chỉ chửi anh thêm mấy câu khó hiểu.
Nhưng nút thu hồi chưa kịp bấm, điện thoại anh chợt rung lên một cái, phía trong khung chat, tin nhắn trả lời của Vương Hạo Triết gửi đến: “Đừng mang cái đầu chó gặm đến làm bẩn mắt tui.”
Vương Sâm Húc cứ thế bật cười thành tiếng. Anh đã nghĩ, nếu Vương Hạo Triết có đọc được tin nhắn kia thì cũng sẽ bảo anh đến có âm mưu gì, ai cho anh đến mà anh đến, nghỉ tết lâu quá bị chập mạch hay gì mà nghĩ ra cái ý tưởng này. Thật ra, nếu Vương Hạo Triết không thật sự cho phép, anh cũng chẳng biết địa chỉ nhà cậu ở chỗ nào mà tìm đến. Nhưng mà, bên kia lại chỉ bảo, vì tóc anh cắt xấu, nên nếu đến người ta sẽ không vui. Vậy nếu như tóc không xấu thì có thể đến sao?
Anh đưa tay xoa xoa tóc mình mấy cái, tự dưng tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Nhắn lại một câu, “Biết rồi.”
“Thật sự đừng có đến đó.”
“Xa lắm.”
“Tranh thủ ăn tết ở nhà nốt đi còn chuẩn bị đi thi đấu.”
“Biết chưa hả?”
Đầu bên kia lại trả lời liền tù tì mấy tin.
Anh có nên nhắc lại cho Vương Hạo Triết rằng khoảng cách từ chỗ anh đến đó cũng chỉ ngang với việc anh quay về Thượng Hải không nhỉ, hoặc là nhắc rằng, cậu chưa bao giờ nói địa chỉ nhà cụ thể cho anh biết, có muốn cũng không thể đến diễn một vở kịch bất ngờ được đâu. Cuối cùng, anh quyết định không nhắc lại chuyện đó nữa, nhắn lại một tin, “Tối nay có stream không? Anh cùng em chơi.”
“Được. Lát nữa lên.”
Vương Sâm Húc vẫn chẳng biết cả ngày hôm nay Vương Hạo Triết đã làm gì, chẳng biết Vương Hạo Triết đã ăn tối hay chưa, bình thường cậu vẫn hay ăn xong rồi mới lên stream, cũng vẫn chẳng biết rốt cuộc địa chỉ nhà của Vương Hạo Triết ở đâu, hay là kế hoạch đón giao thừa của cậu thế nào.
Nhưng vào buổi tối cuối cùng của một năm cũ, giống như mọi đêm khác ở Thượng Hải, khi hai người cách xa cả ngàn km thay vì một chuyến taxi, anh lại tìm thấy cậu qua một dòng tin nhắn.
-
Phía bên kia bức tường có người. Tiếng boombot bị phá lại càng xác nhận điều đó.
Vương Hạo Triết lúc này chỉ còn một mình, cũng chỉ có khẩu Outlaw trong tay, giá trị giữ lại gần như là không có. Chỉ là, bị dẫn trước 9-5 rồi, hạ thêm được mạng nào thì hay mạng đó, cho bọn họ tổn thất chút tiền, chưa kể phía EDG vẫn còn cả năm người còn sống.
Nhưng vấn đề chính là như vậy, rõ ràng là còn cả năm người còn sống. Nhưng trong nỗ lực cẩn thận tìm vị trí bên site A này, tên khốn khiếp một mình mò mẫm vào đến A main và bắt gặp cậu nhất định phải là nobody, tên khốn khiếp nắm được timing và né được viên đạn Outlaw đầu tiên của cậu phải là nobody, tên khốn khiếp chơi Sova và không ngần ngại phí tiền dùng drone để truy đuổi đến cùng vị trí của cậu trong lúc thế trận đã rõ ràng phải là nobody.
Raze lúc này vẫn còn bị drone quét sáng trưng trên map, đành đánh cược bắn thẳng hai viên Outlaw vào mép tường, chờ đợi một tên Sova đang truy đuổi sẽ hấp tấp mà bước vào đường đạn của mình. Một bước tiến, một bước lùi, bên kia cứ thế thoát khỏi đường đạn của cậu. Không một viên nào trúng. Đến tận khi cậu buộc phải dừng lại nạp đạn, người chơi Sova mới chạy qua bức tường, kết thúc round đấu bằng một mạng hạ gục.
Như một quy luật đáng ghét. nobody sẽ luôn tìm thấy whzy.
Không, ngay trước trận này có người đã bảo cậu rằng, là nobody đã đọc được hết whzy rồi.
-
Vương Sâm Húc cảm thấy, hiểu được Vương Hạo Triết dường như thật khó.
Có một ngày bỗng dưng lên stream thấy đạn mạc bảo, Vương Hạo Triết hủy kết bạn trên Valorant với ông rồi ông đã biết chưa. Làm sao mà anh biết được, cả ngày chưa nói chuyện với nhau câu nào, cũng đâu phải anh chọc giận gì mà hủy kết bạn. Với lại chẳng phải bình thường hay thích chặn tài khoản trên WeChat sao, hủy kết bạn trên game là thế quái nào. Nhưng đồng thời, làm sao mà anh không biết được. Ngày nào cũng lên duo cùng nhau, cho dù đạn mạc không hỏi thì đến lúc mở Valorant lên nhất định sẽ phát hiện người dùng “Tôi có vấn đề trí tuệ” biến mất rồi.
Từ hôm đó đến giờ, cũng chẳng biết vì sao hai người chưa thèm add nhau lại. Hôm nay là lần đầu tiên anh lên stream chơi với Vương Hạo Triết sau mấy ngày nghỉ tết, bất chợt cũng quên mất chuyện đó, theo thói quen lại kéo kéo danh sách bạn bè mà tìm. Tìm không thấy, nhưng phía bên kia lại đang ồn ào cái gì đấy, chẳng biết nhắc cậu mau add lại kiểu gì, anh bèn mở code phòng mà gửi qua rồi chờ người vào.
Thế rồi, rõ ràng là nói cùng nhau lên duo, chưa được bao lâu Vương Hạo Triết lại bảo, muốn chơi Liên Minh rồi. Vương Sâm Húc chẳng hiểu được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có vấn đề gì, đổi qua chơi cái này cùng Vương Hạo Triết dù sao cũng dễ hơn là đòi cậu cùng chơi cờ nhân phẩm hay đấu địa chủ.
Liên Minh tiết tấu chậm hơn Valorant một chút, cũng không cần phải liên tục mở giao tiếp trong game. Một phần Vương Sâm Húc cảm thấy như thế này thật không giống với bọn họ hằng ngày, một phần lại cảm thấy thật ra yên ắng một chút cũng tốt, phía bên kia streamer nổi tiếng dù sao cũng còn bận bịu cảm ơn lão bản.
Chỉ là, nghĩ cũng thật buồn cười. Lúc nãy khi anh còn chưa lên, có bật stream của Vương Hạo Triết trên điện thoại. Phòng chat hỏi streamer có ai đón giao thừa cùng không, Vương Hạo Triết bảo không có, chỉ có lát nữa chó hoang sẽ đến. Phòng chat hỏi streamer không xem gala năm mới sao, Vương Hạo Triết lại bảo, có chó hoang đến chơi là đủ náo nhiệt rồi. Cuối cùng, bọn họ cũng chẳng náo nhiệt cho lắm, Vương Sâm Húc loanh quanh đi rừng giết quái, lâu lâu tìm lên top giúp đỡ Vương Hạo Triết một chút. Ván này ván kia chậm rãi trôi qua, cũng đến thời khắc năm mới thật rồi.
Vương Hạo Triết bảo cậu không có người đón năm mới cùng, Vương Sâm Húc thì có. Năm mới đến rồi, trong tai nghe chỉ truyền đến người kia ồn ào át đi cả tiếng game.
“Vương Hạo Triết.” Anh cất tiếng gọi.
Người được gọi tên đang bận cảm ơn một đợt donate dồn dập mới đến chúc mừng năm mới, sau một lúc lâu mới đáp lời, “Sao đấy. Gọi tui làm gì?”
“Chúc em năm mới có thể thi đấu hai giải quốc tế.”
Anh vừa dứt lời, đầu bên kia liền phát ra một tiếng cười gượng gạo, rồi chợt im lặng mất mấy giây. Một lần nữa, Vương Sâm Húc lại chẳng hiểu được, là Vương Hạo Triết cảm thấy lời chúc này của anh bất ngờ lắm sao. Chẳng phải lúc nãy chính cậu là người đã hỏi anh có muốn cùng nhau đi Toronto không à?
Câu trả lời của anh là, có. Toronto, Paris, cả những điểm đến tiếp theo của năm 2026, tất cả anh đều muốn cùng cậu đi. Nhưng ngay cả khi Vương Sâm Húc vạn nhất không thể đến được, anh vẫn nghĩ rằng Vương Hạo Triết xứng đáng. Cho nên, anh chỉ muốn nói rằng, chúc cậu có thể thi đấu những giải quốc tế trong tương lai, còn anh cũng sẽ cố gắng hết sức mình để có thể có mặt ở đó.
Cuối cùng, tiếng Vương Hạo Triết cũng khe khẽ cất lên, “Cảm ơn, cảm ơn anh.”
“Chúc mừng năm mới, babadedi.”
-
Vương Hạo Triết thật sự rất muốn mắng mình, đm mày nhìn thẳng về phía trước đi được không. Đội hình ra sân của mỗi đội xếp thành một hàng dọc, bọn họ cũng được dặn dò đứng thật thẳng hàng và tươi tắn một chút, chờ máy quay quay đến. Nhưng một, hai, ba giây, Vương Hạo Triết chẳng thể nhịn được, ngay khi tuyển thủ nobody về đến vị trí, cậu lại quay đầu sang bên hàng của EDG nhìn một cái.
Như thường lệ, Vương Sâm Húc đứng ở vị trí gần như ngang hàng với cậu. Như thường lệ, Vương Sâm Húc cũng đang nhìn về phía này, trực tiếp bắt gặp ánh mắt của cậu như thể vốn đã chờ đợi từ trước. Như thường lệ, Vương Sâm Húc nở một nụ cười ngu ngốc và mấp máy miệng như muốn nói mấy lời rác rưởi gì đó bọn họ vẫn hay ném vào mặt nhau. Như thường lệ, Vương Hạo Triết bật cười.
Vương Hạo Triết thật sự rất muốn mắng mình. Thật ra bọn họ thua trắng 3-0 chẳng phải là lỗi của riêng ai cả, cũng chẳng phải là lỗi của đối thủ đã có sự chuẩn bị và phong độ tốt hơn. Tâm lý chấp nhận thua cuộc này thật ra cậu đã chuẩn bị rất tốt từ trước rồi. Chỉ là, khi hai đội lần lượt chào nhau trên sân đấu, khi đứng trước mặt Vương Sâm Húc và nhìn thấy anh cười thật vui vẻ bước về phía cậu, Vương Hạo Triết chợt nghĩ, “À, thật đáng ghét, không thể đi Bangkok cùng tên ngốc này được rồi.” Và thật đáng tiếc nữa.
Nhưng Vương Sâm Húc vẫn cười thật tươi. Bình thường vốn dĩ đã là một con chó đần chỉ biết cười ngốc, hôm nay trông anh lại còn vui vẻ hơn nữa, từ lúc xếp hàng đến lúc bước lên đều không ngừng cười. Vương Hạo Triết nhìn theo tên ngốc kia, tâm trạng cũng thấy tốt hơn rất nhiều, như bình thường chắc sẽ bảo là thật may không phải đi sang Bangkok nhìn thấy bản mặt con chó đần này thêm mấy ngày. Hai người đứng đối diện nhau, từ góc độ này tất cả camera đều không quay được mặt Vương Hạo Triết, chỉ có thể thấy lưng áo của whzy. Cậu nhìn vào mắt anh, mở miệng thì thầm, “Vất vả rồi, nobody.”
Vương Hạo Triết thật sự, thật sự rất muốn mắng mình, đến cuối cùng vẫn còn đi cạnh bên Vương Sâm Húc, vẫn để mặc cho Vương Sâm Húc quàng vai kéo mình đi. Kiểu gì mấy hôm nữa trên vlog của EDG cũng lại xuất hiện một thằng khờ mặc áo đấu màu hồng kẹp giữa đội tuyển nhà bọn họ, cũng lại thấy lưng áo nobody và whzy kè kè bên cạnh nhau sau cánh gà. Thật sự trông không ra thể thống gì cả.
Nhưng mà đây đã là trận đấu cuối cùng của bọn họ trước khi nghỉ tết rồi, ngày mai đội bên kia cũng sẽ hoàn thành trận chung kết rồi quay về nghỉ ngơi. Có lẽ bọn họ sẽ không còn gặp nhau nữa cho đến qua năm mới, thậm chí đến lúc quay lại làm việc rồi có lẽ cũng phải mất nhiều ngày mới có thời gian rảnh. Đây thật sự sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng bọn họ có thể trực tiếp gặp mặt trong năm cũ rồi.
Trước khi bước vào phòng chờ riêng của đội, Vương Sâm Húc chợt cười hì hì bảo, “Vương Hạo Triết. Sắp tới em sẽ nhớ anh chứ?”
Như thường lệ, Vương Hạo Triết nghe được mấy câu này thì ngứa ngáy khó chịu, đáp lại liền một tràng, “Anh vào chung kết rồi được đi Bangkok rồi lát hồi lên Weibo thấy cái mặt anh chình ình khắp nơi, mắc gì còn phải nhớ anh.”
“Thế à?” Vương Sâm Húc hỏi lại, chẳng biết là giả vờ hay thật sự ngốc.
“Có chó mới thèm nhớ anh đó.”
“Không nhớ thì thôi. Đợi về quê rồi anh tìm em duo.”
Như một quy luật đáng ghét. nobody sẽ luôn tìm thấy whzy.
Nhưng để nobody có thể tìm thấy được, có lẽ whzy đã chẳng bao giờ thực sự trốn tránh.
-
Vương Sâm Húc cảm thấy, có thể trực tiếp nói lời gì thật lòng với Vương Hạo Triết mà không bị cậu trốn tránh dường như thật khó.
Mẹ nó, cứ nhìn cái đống ảnh chụp chung của bọn họ đi. Một bên là Vương Sâm Húc giơ tay trái tim, một bên là Vương Hạo Triết giơ ngón cái đáp lại, ngay cả khi không dùng lời nói thì Vương Hạo Triết vẫn chính xác là như thế.
Thật lòng mà nói, trước nay anh vẫn luôn cảm thấy dáng pose này rất dễ thương. Cả cái VCT CN này cũng chỉ có duy nhất hai người bọn họ chụp hình với nhau cái kiểu này, so với cái tên Vương lớn Vương nhỏ có lẽ kiểu pose này còn kinh điển khắp giới hơn cả. Đồng thời, anh cũng cảm thấy cái bệnh công chúa này của Vương Hạo Triết vô cùng thú vị, nếu không thể ngúng nguẩy nói hơn người khác mấy câu thì không chịu được, may thay lại rất phù hợp với kiểu nói chuyện điếc không sợ súng của anh. Quan trọng là, những khi cậu hạ mình nói lời thật lòng thì lại đặc biệt dịu dàng.
Chỉ là, giá như công chúa có thể thật lòng sớm hơn một chút, mỗi lần nói chuyện bớt đi một câu mắng người, có phải là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không.
“Anh phải đợi em bao lâu?”
Ngày đầu tiên của năm mới, Vương Sâm Húc hỏi, hôm nay để có thể tiếp tục chơi game cùng nhau thì phải đợi Vương Hạo Triết đến mấy giờ đây, lại nghe Vương Hạo Triết nói, “Trước mắt anh đừng đợi tui được không?”
Chẳng biết tại sao, anh bỗng thấy khó chịu trong lòng, buột miệng buông một câu chửi thề, lại còn bị Vương Hạo Triết mắng ngược lại.
Vương Sâm Húc không thèm quản chuyện ấy, chỉ hỏi lại, “Anh phải đợi em bao lâu?”
Phía bên kia, Vương Hạo Triết vẫn tiếp tục giải thích cậu bận ăn uống tắm rửa đến tận 2-3 giờ, rồi chẳng phải đến giờ đi ngủ rồi sao. Nhưng mấu chốt không nằm ở chỗ đó, nếu như Vương Hạo Triết nói rằng cậu không muốn chơi, cậu muốn đi ngủ, anh sẽ chỉ bảo vậy để hôm khác. Nhưng hai lần Vương Sâm Húc thành thật hỏi, hai lần anh nói rằng sẽ đợi, đối phương dường như vẫn chẳng hiểu rằng nếu như có thể đợi đến 3 giờ có lẽ anh cũng sẽ đợi, lại chỉ bảo rằng anh đừng đợi nữa.
Mọi khi bọn họ đùa giỡn cãi vã qua lại, anh cứ tưởng như hai người thật sự rất ăn ý, đến lúc này mới cảm thấy, cuộc hội thoại này của họ chẳng khác gì một nửa trái tim và một ngón cái kia, dù có đặt cạnh gần nhau thế nào cũng không thể khớp.
Phía bên kia, Vương Hạo Triết vẫn không ngừng gọi anh.
“Ngày mai chúng ta chơi cùng nhau cả ngày, được không?”
“Ngày mai chơi từ lúc mới ngủ dậy luôn.”
“Anh đừng có bận việc gì! Lên chơi với tui!”
Như thường lệ, ngay khi một bên tỏ ra có chút hờn dỗi, bên còn lại sẽ xuống nước nói mấy câu dỗ dành. Như thường lệ, Vương Sâm Húc đáp lại, mau cút đi, không muốn chơi với em nữa. Nhưng chẳng như thường lệ, khi Vương Hạo Triết thật sự rời khỏi voice chat rồi, Vương Sâm Húc lại nghĩ về một nửa trái tim và một ngón cái kia, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.
Vương Hạo Triết hai ngày rồi không trả lời tin nhắn của anh. Vương Sâm Húc nhắn thêm một tin, “Bộ bây bị xe đâm chết rồi hả?”
Nếu có thể, anh rất muốn hỏi, em đi đâu rồi. Nhưng kì nghỉ lần trước, khi anh hỏi cậu khi nào ra ngoài chơi, Vương Hạo Triết trả lời, anh hỏi làm gì, muốn giết tui hay gì.
Vương Hạo Triết nhắn trả lời anh một cái rồi lại không nói gì nữa suốt hơn một ngày. Vương Sâm Húc lên stream bảo, nó không thèm nói chuyện với tao rồi.
Nếu có thể, anh chỉ muốn nhắn một câu, nhớ em rồi. Nhưng lần trước, nói ra rồi Vương Hạo Triết cũng chỉ bảo, tui không có nhớ anh.
Vương Hạo Triết không thèm đáp lại tin nhắn rủ duo của anh. Vương Sâm Húc nói cho cả làng biết tao không thèm chơi với nó.
Nếu có thể, anh chỉ muốn bảo, thật ra chơi với người khác đều là vì đợi Vương Hạo Triết mãi không được. Nhưng lần trước nói rằng nếu không có cậu duo thì anh cũng không muốn lên chơi nữa, Vương Hạo Triết lại bảo anh, như vậy thì áp lực lớn quá.
Rốt cuộc, Vương Sâm Húc ở trên stream chửi mắng Vương Hạo Triết không ra gì mấy ngày, đến lúc nhìn thấy người dùng “Tôi có vấn đề trí tuệ” online lại không nhịn được nhắn tin riêng, hỏi có chơi không, có đi ăn đêm không. Loay hoay một hồi, những gì anh muốn nói dường như vẫn không thể khớp được với những gì Vương Hạo Triết đáp lại. Loay hoay một hồi, cuối cùng lời dễ dàng nhất Vương Sâm Húc có thể hỏi Vương Hạo Triết chính là, có muốn cùng anh đi ăn đêm không, chí ít thì cậu sẽ không thể nghĩ ra một câu trả lời ngu xuẩn nào đó để đáp lại.
Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu rồi, trên bầu trời đêm trăng tròn vành vạnh. Thượng Hải lúc nào cũng sáng đèn, nếu không phải là ngày trăng tròn có đôi khi thật khó để nhìn thấy ánh trăng. Vương Hạo Triết từ xa đi bộ tới, mặc cho Vương Sâm Húc đứng ở trước cửa vẫy tay thế nào cũng không đáp lại, đến trước mặt anh rồi mới bảo, “Lâu ngày không gặp. Xấu quá nhận không ra.” Đáp lại cậu, Vương Sâm Húc chỉ bật cười.
Bất chợt, Vương Hạo Triết đưa điện thoại lên chụp bừa một tấm giữa hai người bọn họ, miệng lẩm bẩm, “Tên chó đần. Ai cho anh mặc áo giống tui.”
“Không phải anh cố tình đâu mà. Giờ này ai chả mặc áo khoác đen chứ.”
Vương Hạo Triết dường như chẳng thèm để tâm đến lời giải thích thật thà này của anh, tiếp tục càu nhàu, “Đã vậy còn giống y hệt luôn này.”
“Lần sau không mặc nữa.”
“Mặc cũng không tệ đâu. Ít nhất cái áo là đẹp nhất trên người anh rồi.”
Vương Sâm Húc hơi ngẩn người, nhìn xuống nơi cánh tay hai người bọn họ đang gần sát cạnh nhau. Ánh đèn đường, hoặc thơ mộng hơn thì cứ coi như là ánh trăng đi, chiếu lên hai chiếc áo khoác đen gần như y hệt. Quả thực cũng không tệ.
Chẳng biết tấm ảnh ban nãy Vương Hạo Triết chụp lại hai người bọn họ trông thế nào. Anh biết nhất định cậu sẽ gửi nó vào groupchat với fan. Lát nữa lên mạng rình mò xem thử cũng không muộn.
Vương Hạo Triết thấy anh im lặng một hồi, huých huých cánh tay anh, “Mau gọi xe đi. Anh mời tui đi ăn mà.”
Chuyến taxi đến cửa hàng xiên nướng cũng không dài, hai người ngồi bên cạnh nhau ở ghế sau, tiếng vải trên tay áo khoác chạm vào nhau sột soạt trong không gian nhỏ hẹp, đèn đường nhàn nhạt của Thượng Hải về đêm hắt qua ô cửa sổ xe.
Vương Hạo Triết vẫn luôn phản ứng không khớp với những gì anh muốn nói. Vương Hạo Triết vẫn nói những lời làm anh bất ngờ nhưng không khỏi bật cười. Vương Hạo Triết vẫn chỉ cách anh một cuộc điện thoại và một chuyến xe.
Vương Sâm Húc chợt thấy mình khẽ ngân nga một giai điệu. Lúc tối cùng nhau duo, anh cũng đã mở nhạc bài này, cũng hát một câu qua mic, chắc chắn là rất dở. Vương Hạo Triết nghe xong cũng chẳng phản ứng gì.
“Nếu như anh nói anh thật sự yêu em.”
-
[Mọi người biết không, nobody…]
[Nobody hắn ta…]
[Nhìn này. Coi cái người này đi.]
Group chat của whzy với fan cứ thế nhảy loạn cả buổi. Ảnh nobody mặc áo giống tui. Ảnh nobody đang gọi đồ ăn.
Cũng giống như trang cá nhân của BLG_whzy trên B trạm, cũng giống như topic của fan Valorant trên Weibo, cũng giống như hàng chục bài đăng từ VCT CN. Tất thảy những nơi nào có tên whzy, cũng đều có tên của nobody.
Như một quy luật đáng ghét. nobody sẽ luôn tìm thấy whzy.
Như một quy luật bất biến, lạ kì, chợt một ngày tất cả đều nhận ra chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
whzy vẫn luôn ở bên cạnh nobody.
end.
a/n: toàn bộ những cảnh ingame và có lẽ là 70% những cảnh đời thực viết trong này đều là những chuyện wsx và whz đã thật sự trải qua cùng nhau.
cùng nhau đón sinh nhật, giáng sinh, giao thừa, cùng nhau gọi điện chí chóe mỗi ngày, cùng nhau đi ăn đêm, cùng nhau mỉm cười trên sàn đấu. mình đã chứng kiến một mối quan hệ thật ngốc nghếch, đáng yêu và thật tốt đẹp. nên mình đã viết nó lại thành một câu chuyện vừa là của húc triết, vừa là chút suy nghĩ viển vông của mình.
gửi tặng stuffeyluffey vì tình yêu em dành cho xz. mong hai con chấn đò mãi vui vẻ bên nhau 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top