Oneshot

Một thân bạch y thanh thoát, nhẹ nhàng phi xuống dưới nền đất lạnh lẽo bị bao trùm bởi một màu trắng xóa của tuyết. Tiên tử trong truyền thuyết vốn đã đẹp đẽ tựa không có gì có thể sánh bằng, nhưng nam nhân này so với tiên tử còn đẹp hơn vài phần, phải dùng từ tráng lệ, đoan trang để nói về nam nhân này.

"Húc Phượng...cùng ta uống một chén chứ?" nam nhân bạch y khẽ thốt lên với Húc Phượng, giọng nói trong trẻo mà ôn hòa tựa như nước, diễm lệ đẹp đẽ khiến người khác phải trầm trồ ca ngợi.

"Được..." Húc Phượng khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ, lặng lẽ ngồi xuống, vừa rót rượu, vừa liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của nam nhân phía đối diện.

Thật đẹp!

Đầu hắn tràn ngập khuôn mặt của nam nhân này, khi y cười, khi y khóc, khi y nhẹ nhàng nâng ly trà lên nhâm nhi và cả khi nam nhân này nói với hắn, dành tất cả sự ôn nhu cho hắn, dịu dàng đến vậy, trong thiên hạ rộng lớn có mình nam nhân đối tốt với y hết lòng, không giả tạo, không ngụy biện, không nịnh bợ, cái gì tốt đều đem chia sẻ cho hắn.

Nhưng người này là huynh trưởng của Húc Phượng hắn...

Còn lại là một nam nhân...

"Thẫn thờ gì thế? Có chuyện không vui sao?" Nhuận Ngọc khẽ đặt ly rượu xuống bàn, tay đưa đến gần mặt Húc Phương, nhẹ nhàng vén phần tóc xõa trước mắt hắn ra sau tai. Y hài lòng cười nhẹ một cái, sau đó lại nhìn phần thành quả của bản thân một lúc, yên tâm rồi mới ngồi xuống nâng chén rượu tiếp tục nhâm nhi.

"Huynh trưởng...ngươi cực khổ rồi..." Húc Phượng giật mình, nhìn Nhuận Ngọc một cái, nam nhân này ở Thiên giới chẳng được đối xử tốt gì cho cam, không đến mức tủi nhục nhưng cũng chẳng khác nào con ghẻ. Vậy mà bao nhiêu năm như vậy, y vẫn sống, vẫn tốt như vậy, vẫn diễm lệ thanh thoát hơn cả tiên tử, lại còn ôn nhu, dịu dàng không hận thù, hắn thực sự bái phục Nhuận Ngọc.

"Ta đâu có cực gì đâu...phận là Dạ Thần, không mệt không cực." Nhuận Ngọc vội xua tay, cười ôn nhu với Húc Phượng. Y không cảm thấy mệt, vì bên cạnh y còn có Húc Phượng, còn có nam nhân này uống rượu cùng y, đàm đạo nhân sinh cùng y, có cực gì chứ?

"Huynh đừng để trong lòng, sẽ sinh tâm bệnh." Húc Phượng nhìn nam nhân kia xua xua tay chối bỏ, nụ cười có chút gượng gạo. Đã lâu rồi hắn mới gặp lại y, mà cảm giác nam nhân bạch y này đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng kém hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể che giấu nổi vẻ đẹp của y.

"Ta chỉ sợ...tâm bệnh trong lòng ta, có duy nhất mình hắn chữa được..." Nhuận Ngọc khẽ thở dài, nhìn chén rượu đã uống hơn phân nữa, ánh mắt lơ đãng chuyển qua chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Húc Phượng đang nhìn về phía mình.

"Hẳn là người này vô cùng xuất sắc mới lọt vào mắt xanh của huynh trưởng của ta?" Húc Phượng nghe xong, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không thể tả, hận không thể đem người mà Nhuận Ngọc đang nhắc tới một đao phanh thây hắn thành nghìn mảnh.

"Hắn chính là rất xuất sắc, còn cực kì tuấn tú, văn võ song toàn, ta chỉ sợ còn không bằng một sợi tóc của hắn...." Nhuận Ngọc khẽ cười, nụ cười của y vừa ôn nhu, vừa có ý cười nhạo bản thân thấp kém, không thể sánh cùng người kia.

"Huynh chính là Dạ Thần Nhuận Ngọc, cái gì mà không bằng hắn ta chứ? Ta thấy huynh yêu hắn đến si mê rồi phải không?" Húc Phượng tay nắm thành quyền, nén cơn tức giận lại ở trong lòng, cố gắng mỉm cười với Nhuận Ngọc, gằn từng chữ trong cổ họng ra khỏi miệng mình.

Khó chịu!

Trước mắt Húc Phượng hắn cư nhiên lại nhắc về một nam nhân khác!

"Húc Phượng...đệ sẽ không ghét bỏ huynh trưởng chứ?" Nhuận Ngọc nâng chén rượu lên, ngắm nhìn thứ nước khiến người ta muốn dựa vào nó quên sầu mà chỉ thêm sầu bất giác cười trào phúng.

"Vì sao ta phải ghét huynh? Huynh chính là huynh trưởng ta..." Húc Phượng nhìn dáng vẻ hiện tại của Nhuận Ngọc có chút lạ lẫm, từ khi nào mà Nhuận Ngọc trở nên như vậy chứ? Có phải vì người kia không?

"Vậy thì...tâm ta thật lòng thích đệ..."

Thích?!

Húc Phượng liền ngơ ra, chăm chăm nhìn nam nhân kia đắt chén rượu xuống bàn đá lạnh, từ từ đi đến chỗ hắn, cúi người đem đôi môi mềm mại của mình mà áp lên môi hắn.

Ấm áp và nhẹ nhàng!

"Ừ...ta cũng vậy..." Húc Phượng bị nụ hôn đó kéo lại thực tại, tay đem vòng qua thắt lưng y kéo Nhuận Ngọc ngã vào người mình, đem đầu của y để tựa vào vai mình. Lần đầu tiên, cả hai người cùng gần nhau đến thế, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương truyền đến mình.

"Đệ...sẽ không ghét bỏ ta chứ?" Nhuận Ngọc khẽ ngẩng đầu nhìn Húc Phượng, tay đưa lên áp vào má của hắn, chờ đợi nam nhân kia trả lời.

"Huynh đã thấy ai đi ghét bỏ người mình thật tâm thích chưa?" Húc Phượng cười, đem môi mình áp lên trán y, tất cả sự ôn nhu đều dành cho Nhuận Ngọc.

"Ừm...đệ thích thì tốt rồi..." Nhuận Ngọc luôn sợ, nếu như y nói ra lòng mình, liệu Húc Phượng có ghét bỏ y không? Liệu tình huynh đệ giữa y và Húc Phượng hắn liền rạn nứt sau chuyện này?

"Huynh đâu cần tỏ ra như vậy chứ? Cả đời này, Húc Phượng ta hứa sẽ bảo hộ huynh, vĩnh viễn không rời xa..." Húc Phượng nhìn nam nhân trong lòng, đưa tay áp lên ngực trái nam nhân, cảm nhận từng nhịp đập của tâm can Nhuận Ngọc, hắn muốn cảm nhận nam nhân này, theo nam nhân này bảo hộ cả đời.

"Ừm...đa tạ đệ..." Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng một lúc, rồi lần nữa đem môi mình áp lên môi của Húc Phượng, tất cả tâm can của y, đã trao cho nam nhân này rồi.

"...Nhuận Ngọc, ta yêu huynh..."

"...Húc Phượng, ta cũng vậy, yêu đệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top