Ái (1)

[Hỡi thế gian, tình ái là gì? Nếu như không có tình...ta nguyện sẽ không si mê...]

[Húc Phượng, đệ có từng nghĩ ngoài nàng ấy ra, ở phía sau đệ luôn có một người âm thầm ở phía sau bảo hộ đệ không?]

[Húc Phượng, ta thực sự không dám nghĩ đến một ngày, đệ chết...có lẽ bản thân Nhuận Ngọc ta sẽ phát điên mất...]

[Húc Phượng đệ biết không? Ta biết chúng ta là Thủy Hỏa đối nghịch, người nọ sẽ tổn thương người kia nhưng thà ta chịu bản thân bị tổn hại còn hơn thấy đệ đau đớn như vậy...]

[Ngàn vạn lần, đệ tuyệt đối phải tin ta...!]

[Ta hiện tại chỉ có mình đệ ở bên, vậy nên đừng rời bỏ ta nữa được không?]

[Húc Phượng, ta thấy sợ! Sợ một ngày sống mà không thấy đệ bình bình an an, sợ một ngày không thể cùng đệ ở cùng một chỗ...Sợ thứ tâm tình hỗn loạn này của ta, vạn kiếp chẳng thể nói với đệ]

[Húc Phượng, trên đời này Nhuận Ngọc ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mất đi người quan trọng nhất trong tâm ta.]

[Ta không phải là nàng ấy, không phải là nữ nhân, không thể sinh con cho đệ, không thể làm đệ cười mỗi ngày, nhưng ta chỉ có thể dùng tâm đối tâm với đệ.]

[Ngày đó thấy đệ nằm một chỗ, không chịu mở mắt ra, ta chẳng nghĩ gì nhiều, tu luyện cấm thuật Huyết Tử Linh để cứu đệ! Ta biết rõ, nó sẽ hao tổn một nửa tiên mệnh của ta, nhưng thà như vậy, còn hơn là thấy đệ chết]

[Ta trước giờ không mong đệ hiểu được tấm chân tình của ta, chỉ mong đệ, có thể ngày nào cũng cười, có thể ngày nào tâm cũng thanh thản...vậy là đủ rồi]

[Húc Phượng, ta yêu đệ]

[Ta yêu đệ]

[Húc Phượng]

Giọng nói thanh thoát, trong trẻo tự như nước ấy cứ vang lên trong đầu Húc Phượng, hàng ngày cứ ám ảnh hắn không tha! Húc Phượng không nhớ một chuyện gì, sau trận chiến năm đó. Chỉ nghe nói, Thiên Đế hồn bay phách tán, một ngọn hồn nhỏ bé cũng không còn tồn tại.

Vạn vật ắt có kiếp luân hồi, còn nam nhân Nhuận Ngọc đó vĩnh viễn không thể tái sinh...

"Phượng...! Người vì sao lại thẫn thờ như vậy?" Cẩm Mịch tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Húc Phượng, đem vạt áo lau đi mồ hôi trên trán người đối diện. Nàng đoán rằng, Húc Phường vừa gặp một trận đại ác mộng nào đó, nên mới sinh ra hoảng loạn như vậy.

"Mịch Nhi...Nhuận Ngọc là ai?" Húc Phượng bất giác quay sang nhìn Cẩm Mịch, mơ hồ nhớ ra tên người đó, buột miệng hỏi nàng. 

Cẩm Mịch im lặng một hồi lâu, trong đầu nàng hiện ra những ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng nàng biết, ngày hôm nay không thể lảng tránh sự thật này nữa rồi. Cũng đã ba trăm năm rồi, nàng tưởng mọi thứ đã đi vào dĩ vãng rồi chứ?

"Phượng...ta kể cho chàng nghe về một người!"

"Nhuận Ngọc là tên của Dạ Thần, là Thiên Đế đời trước. Người này, bất kỳ tiên tử nào cũng không thể sánh bằng nhan sắc của y, lúc đó ta gặp y, bản thân cảm thấy cũng có chút tự ti, vì vẻ đẹp của nam nhân này. Nhuận Ngọc lại là người ít nói nhưng ôn nhuận như ngọc giống tên của y vậy, tiếc là số phận của y không mấy tốt đẹp gì..." Cẩm Mịch càng nói, trong lòng nàng càng dâng lên nỗi chua xót vô tận. 

"Cuối cùng, vì hận thù, Nhuận Ngọc bất chấp thủ đoạn, thay đổi bản thân...Nhưng ta biết, tấm lòng y vạn nhất không bao giờ thay đổi..." Cẩm Mịch nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt hướng đến phía Húc Phượng đang vẫn ngồi chăm chú nghe.

"Chàng biết không? Nhuận Ngọc vì cứu người đó, mà luyện cấm thuật Huyết Tử Linh, mất đi một nửa tiên thọ, tổn hại hơn phân nửa linh lực. Nếu như mất toàn bộ linh lực, thần tiên tuy cấp bậc cao đến bao nhiêu thì cũng chỉ là một phàm nhân." Cẩm Mịch khi đó, trách Nhuận Ngọc thật ngốc, vì Húc Phượng mà không nghĩ tới bản thân, chịu bao tủi nhục. Mẫu thân mất, bên cạnh chẳng còn ai, vậy mà nàng lại cướp đi người mà Nhuận Ngọc đem tâm trao cho, một phần lỗi khi đó cũng có phần của nàng

"Nhuận Ngọc cả đời chịu bao ấm uất, tủi nhục! Nói về lí, đáng lẽ y không nên làm vậy, nhưng còn về tình, y làm vậy cũng chỉ vì khao khát được một lần được sống tử tế mà thôi..." Cẩm Mịch nói đến đây, mới phát hiện khuôn mặt của Húc Phượng đã hiện rõ vài nét đau thương.

Chén canh Mạnh Bà, một kiếp nhớ thương, đều quên sạch...

Nhưng ta vì người, mà vạn kiếp chẳng thể luân hồi...

"Nhuận Ngọc..." Một lần nữa, giọng nói kia lại vang lên trong đầu của Húc Phượng, trong lòng hắn xuất hiện một cỗ đau đớn, dằn vặt trái tim mình. Phải chăng, Húc Phượng từng nợ Nhuận Ngọc rất nhiều?

"Phượng...giờ chàng là Thiên Đế, mọi chuyện trước kia tốt nhất không nên nhớ lại, càng không được đem nó để ở trong lòng, như vậy sẽ dễ sinh ra tâm bệnh..." Cẩm Mịch rõ biết sớm muộn gì Húc Phượng cũng nhớ lại toàn bộ, nhưng hiện tại, Thiên Giới mới đi lại vào trật tự, không thể để nó trở nên hỗn loạn nữa, vậy nên giấu đi được bao lâu thì giấu.

"Ừ, ta biết rồi." Húc Phượng khẽ gật đầu, vội đem nữ nhân kia ôm vào lòng, tay đưa lên vuốt mái tóc của nàng, dường như thứ hắn tưởng chừng như lãng quên, lại chợt ùa về một lần nữa.

.

.

.

.

Húc Phượng một thân tiêu soái bước vào Tuyên Cơ cung, cảm giác quen thuộc ập lên người hắn, cả giọng nói lẫn hơi thở của ai đó hắn đều có thể cảm nhận được.

Nơi này, thật quen thuộc...

"Nhuận Ngọc..." Húc Phượng nghe Cẩm Mịch kể lại, đây là nơi mà Nhuận Ngọc từng ở đây, cùng người mình yêu đàm đạo, trò chuyện, cùng thưởng cảnh uống rượu, không màng thế sự. Nghĩ đến đây Húc Phượng cảm thấy trong lòng thực khó chịu...

"Chạy từ từ thôi, hài tử nhỏ này..." Giọng nói quen thuộc pha chút gấp gáp, đuổi theo một hài tử khoảng hơn ba trăm tuổi, có vẻ đang trốn tránh nam nhân ở đằng sau.

" Hài tử ngốc, mắt mũi để đâu lại đâm vào người ta rồi?"Hài tử cắm đầu mà chạy, không may va phải Húc Phượng, liền ngã xuống đất. Nam nhân kia chạy đến, đỡ hài tử dậy, tuy mở miệng là trách móc nhưng dường như cũng lo lắng cho hài tử kia bị thương.

"Mẫu thân, người đến khi nào mới nói cho con biết, cha con ở đâu?" Hài tử giận dỗi, òa lên khóc, vội ôm lấy nam nhân kìa, dụi tới dụi lui không hề để ý đến nam nhân mình vừa va phải.

"Ngoan nào...cha con đang ở một nơi rất xa, sớm sẽ trở về bên chúng ta thôi..." Nam nhân ôm chặt lấy hài tử nhỏ trong lòng, khẽ mỉm cười nhìn hài tử.

Nam nhân quay lại nhìn Húc Phượng, giật mình sợ hãi, đem hài tử trong lòng bế lên, vội quay người rời đi. Một lần nữa được sống lại, được phục sinh, vì sao vẫn gặp phải người này cơ chứ?

Duyên chưa tận? Là đây sao?

"Nhuận Ngọc...là huynh..?" 

Duyên chưa hết, vạn kiếp đều gắn chặt....

Gặp được là duyên số, ở bên cạnh nhau chính là thiên mệnh, không thể thay đổi.

Ngày đó, Húc Phượng gặp được lại Nhuận Ngọc, Cẩm Mịch biết bản thân tự lùi về sau, chúc phúc cho Nhuận Ngọc và hắn. Nàng cả đời này, có lỗi với cả hai người họ, vậy nên ngoài việc như vậy chẳng thể làm được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top