| 004 |

Nghiệm Tâm Thạch Bất Năng Sáng A
(Nghiệm Tâm Thạch không thể sáng)

| 004 |

Cẩm Mịch nghiêng đầu quay qua bên cạnh, nhìn Nhuận Ngọc, "Ta cũng không muốn làm Ma Hậu, Tiểu Ngư tiên quan, ta cảm thấy ngươi rất giống Thủy Thần cha của ta, chúng ta làm người một nhà đi."

Khóe miệng Húc Phượng co quắp, bị Cẩm Mịch dọa đơ người, "Ta nói nè tiền nhiệm, ngươi không cướp được cũng đâu cần chạy đi làm con gái tiện nghi của ta."

Nhuận Ngọc ho một cái, Cẩm Mịch thật đúng là nói không lựa lời, dọa chết người không đền mạng mà, "Mịch Nhi, ta đã hứa với Thủy Thần sẽ chăm sóc cho ngươi, nhưng cũng không tính thay thế vai trò của hắn."

Trảm Hoang cười đến vỗ đùi, "Ông Trời của ta ơi, ba người các ngươi thật là quá thú vị. Là tình địch của nhau thì thôi, còn muốn làm cha con. Ha ha ha..." Mẹ ơi, chuyến đi lần này thật là đáng giá, vị Chủ Nhân của Hoa Giới này thật đúng là kẻ dở hơi.

Mọi người: Ba tên ngố này, dọa ta sợ đến mức đánh rơi kẹo cưới luôn rồi.

Cẩm Mịch vội vã lắc đầu, sau đó nói: "Không phải không phải, ta chỉ là muốn làm em gái của Tiểu Ngư tiên quan, nếu làm con gái lấy được nhiều chỗ tốt hơn vậy cũng không tồi. Nếu thế Tiểu Ngư tiên quan có phải cũng sẽ phù hộ cho chúng sinh của Hoa Giới ta? Ai, thế nhưng ta không muốn con Phượng Hoàng này làm mẹ ta."

Chúng phương chủ: Chủ tử của chúng ta tìm cho mình một người cha, là vị hôn phu bị nàng đội nón xanh, cũng là tình địch đội nón xanh cho nàng. Chủ tử ngươi thật trâu bò!

Nhuận Ngọc khó chịu đến mức tức ngực, chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây, bản tọa lại bị hai cái tên phiền lòng này chọc cho hắc hóa, đẳng cấp của ta low những mấy bậc rồi!

Nhuận Ngọc cảm thấy đầu choáng mắt hoa, quơ qua quơ lại vài cái, tức đến đau bụng, mắt thấy sắp ngã xuống, lại bị Húc Phượng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, "Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc, ngươi bị sao vậy, đừng dọa ta!"

"Tiểu Ngư tiên quan!"

"Thiên Đế bệ hạ!"

"Ngọc Oa!"

...

"Kỳ Hoàng tiên quan, mau!" Kỳ Hoàng tiên quan đang ăn kẹo cưới bị Đan Chu kéo vào giữa đám người, bắt mạch cho Thiên Đế bệ hạ.

"Kỳ Hoàng tiên quan, ca ta thế nào rồi?" Húc Phượng ôm Rồng sốt ruột hỏi.

Kỳ Hoàng tiên quan chậm rãi nói: "Không sao cả, mang thai ấy mà, không thể nổi giận, tĩnh dưỡng là được."

Húc Phượng: Quách a du! Vợ ta ta còn chưa chạm vào, đã mang thai rồi?!!

Húc Phượng giơ tay bóp cổ Kỳ Hoàng tiên quan, "Ngươi gạt ta, y sao có thể mang thai được?"

Kỳ Hoàng tiên quan: "Buông tay, mau buông tay!"

Mọi người luống cuống tách bọn họ ra, Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc rưng rưng khóc: Ta cướp vị hôn thê của y, đội nón xanh cho y, y quay đầu lại cũng đội nón xanh cho ta, muốn khóc quá.

Húc Phượng trừng Cẩm Mịch: "Nói, đứa bé trong bụng ca ta có phải là của ngươi không?"

Cẩm Mịch: "Điên rồi hả, ta chưa từng linh tu với bất kỳ ai, thì lấy đâu ra con với cái?"

Húc Phượng: "Chưa từng linh tu với bất kỳ ai? Vậy ngươi... Vậy ta..."

Cẩm Mịch: "Cái gì ngươi cái gì ta hả, mặc kệ nó là của ai, nếu ngươi không cần Tiểu Ngư tiên quan, vậy thì cho ta đi, ta không cần sinh cũng có con rồi, tốt quá."

Trảm Hoang càng ngày càng thích vị Chủ Nhân của Hoa Giới này, thật là đáng yêu quá mà.

Mọi người: Quan hệ của ba người này loạn quá!

Húc Phượng: "Không được, y là của ta, đứa bé cũng là của ta!"

Nhuận Ngọc từ từ tỉnh dậy, nghe được lời Húc Phượng nói, ngạc nhiên: "Ngươi... ngươi biết rồi à?"

Húc Phượng: "A?"

Nhuận Ngọc rủ mắt xuống thở dài, đỡ bụng mình, "Ta cho rằng bóp méo trí nhớ của ngươi, ngươi sẽ không nhớ được. Thật không ngờ, ngươi vẫn nhớ lại. Ta vốn tính toán, thành thân với Cẩm Mịch, đứa bé này có mẹ, cũng có danh phận. Cho dù về sau Mịch Nhi trở về bên cạnh ngươi, ta cũng đã xong việc, ta có thể một mình nuôi nó lớn, các ngươi cũng có thể bạch đầu giai lão."

Húc Phượng: Ta cho rằng ký ức của ta bị mẫu thần bóp méo, thật không ngờ là bị ca ta bóp méo, ca ta còn gạt ta có con của ta!

Kỳ Hoàng tiên quan gõ đầu Húc Phượng: "Ngươi dám bóp cổ ta, sớm biết vậy khi đó ta nên nghe bệ hạ, cho y một liều thuốc nạo thai!"

Húc Phượng nghe thấy thế, đâu còn ngồi yên được, vợ ta từng không cần con của ta, trực tiếp dập đầu nhận sai: "Ngọc Nhi, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta đi! Về sau ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi và con, dùng Thệ Ước Thượng Thần, bảo vệ ngươi suốt đời, bằng không thiên lôi giáng xuống!"

Mọi người ăn no rảnh rỗi vốn chuẩn bị mắng Phượng Hoàng cặn bã: ... Thái độ nhận sai cũng tích cực quá rồi đó! Dục vọng cầu sinh mạnh hơn mức bình thường!

Nhuận Ngọc thấy hắn dập đến độ sắp dập ra máu, không nỡ nhẫn tâm, "Được rồi, ta đồng ý với ngươi."

Húc Phượng không thèm để ý tới chỗ máu trên đầu, chỉ muốn ôm người vợ làm mình đau lòng, "Ngọc Nhi, xin lỗi, để ngươi chịu khổ rồi. Nha nha nha..."

Nhuận Ngọc bị ôm buồn cười: "Ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?"

Mọi người lộ ra vẻ vui mừng, tốt quá rồi, hữu tình nhân chung thành quyến chúc, cảm động quá à.

Trảm Hoang chà tay, nói với Nhuận Ngọc: "Thiên Đế bệ hạ à, ngài xem ngài đã tìm được bạn rồi, không bằng tứ hôn cho ta luôn đi."

Nhuận Ngọc thấy ánh mắt Trảm Hoang không ngừng nhìn về phía Cẩm Mịch, lập tức hiểu ý hắn, y gọi Cẩm Mịch qua: "Mịch Nhi, giờ ta đã có con và người nhà của mình. Sợ là về sau không thể để tâm chăm sóc nhiều cho ngươi được. Không bằng ngươi gả cho Yêu vương đi, hắn có rất nhiều linh lực, tu vi cũng cao, nhất định có thể bảo vệ Hoa Giới, hơn nữa Yêu Giới có rất nhiều mỹ thực."

Cẩm Mịch nghe vậy, có lời, gật đầu đồng ý, "Được được."

Nhuận Ngọc cười nói: "Yêu vương, ngươi chưa tặng lễ cho ta, mà ta ngược lại đã tặng cho ngươi một phần lễ. Cẩm Mịch là công chúa của Thiên Giới, lễ này không thể nhỏ đấy."

Trảm Hoang ngượng cười: "A ha ha ha, vậy đi, ta viết một phần văn kiện quy phục, Thiên Đế bệ hạ, ngươi thấy thế nào?"

Nhuận Ngọc gật đầu, lại nói với Cẩm Mịch: "Mịch Nhi, giờ ngươi đã là công chúa của Thiên Giới, Hoa Giới này vẫn giao cho Thiên Giới quản lý đi. Ta sẽ không để Hoa Giới của ngươi gặp được nguy hiểm."

Cẩm Mịch ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý, "Đã vậy Tiểu Ngư tiên quan, ta cũng đi viết một phần văn kiện quy phục giao cho ngươi."

Nhuận Ngọc cười nói: "Rất tốt." Lại quay đầu nhìn Húc Phượng, Húc Phượng đang tính nói chuyện, đã bị Lưu Anh cắt ngang.

Lưu Anh: "Bệ hạ, đây là văn kiện quy phục, ta viết giùm Phượng huynh, Phượng huynh chỉ cần ký tên là được."

Húc Phượng buồn bực ký tên: Lưu Anh muội tử, ngươi có thể đừng cướp công lao của ta không!

Húc Phượng lấy lòng cười hỏi: "Huynh trưởng, hay là để ta đi tìm Minh Giới nói chuyện?"

"Bệ hạ, sứ giả Minh Giới đưa văn kiện quy phục tới, nói là chúc ngài và Ma Tôn tân hôn vui vẻ." Phá Quân giơ văn kiện quy phục lên, hớn hớ dâng nó tới tay Nhuận Ngọc.

"Bệ hạ, Nhân Giới đưa tới năm trăm vạn thạch cống phẩm, chúc mừng bệ hạ và Ma Tôn đại hỉ." Quảng Lộ chạy vào bẩm báo.

Nhuận Ngọc cảm thấy long sinh thỏa mãn: Thiên Giới, Ma Giới, Yêu Giới, Minh Giới, Nhân Giới, Hoa Giới tất cả đều thuộc về ta, bản tọa xứng danh với ngôi vị Chủ Nhân của Lục Giới, còn có vợ đẹp, con ngoan trong lòng, chân · long sinh doanh gia!

Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc rũ đầu chim xuống: Ta muốn tặng một phần đại lễ cho Ngọc Ngọc, bọn họ lại không chịu nhường cho ta! Điểu sinh gian nan, Quạ Quạ than thở.

Đồ Diêu: Lão nương tính toán lâu như vậy, thậm chí rơi vào kết cục bỏ mình, còn không bằng tác hợp bọn họ, Nhuận Ngọc đều là của con ta, còn có gì không phải của con ta?

Tốc Ly: Sao ta không nghĩ tới phương pháp đơn giản thô bạo này?

Lạc Lâm: Ta cho rằng nó là con rể của ta, thật không ngờ ta chết, nó lại làm cha của con gái ta.

Tử Phân: Con gái ta đưa gia sản ta để lại cho hai tiền nhiệm kiêm tình địch của nó, đứa con gái này chẳng lẽ bị màu xanh nhuộm ngu luôn rồi à?

Nghiệm Tâm Thạch: Ma Hậu ta chọn không có vấn đề, phụ tặng Ma Giới thiếu chủ không phải đời Ma Tôn nào cũng có đâu nhé! Không thể để Ma Giới thiếu chủ lưu lạc bên ngoài (๑• . •๑)

Hoàng đế nhân gian: Năm nay thu hoạch được mùa, thôi thì đem hàng tồn kho tặng cho Thiên Đế đi, món quà nhỏ mà tình đậm sâu, dù sao Nhân Giới vẫn luôn do Thiên Giới quản, còn có gì không phải của Thiên Giới?

Diêm Vương Minh Giới: Tốt quá rồi, Thiên Đế và Ma Tôn về chung một nhà, Thiên Ma đại chiến không đánh được nữa, không có oan hồn báo danh, ta có thể ngủ tiếp rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top