| 001 |

Nghiệm Tâm Thạch Bất Năng Sáng A
(Nghiệm Tâm Thạch không thể sáng)

Tác giả: xiangchi233
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| 001 |

Bên Sông Vong Xuyên, Đan Chu và Ngạn Hữu tính treo đầu dê bán thịt chó, sử dụng thuật khôi lỗi điều khiển Cẩm Mịch giả thành Tuệ Hòa thành thân với Húc Phượng.

Hôm nay, là ngày thành thân của Ma Tôn Húc Phượng và tộc trưởng Điểu Tộc Tuệ Hòa, chỉ là dưới tình huống chúng ma không biết, tân nương đã biến thành Cẩm Mịch.

Nhuận Ngọc mặc một thân y sam thuần trắng xuất hiện trước mặt mọi người, chộp lấy tay tân nương, "Cẩm Mịch, theo bản tọa về."

Chúng ma: Chỉ còn mỗi cửa Nghiệm Tâm Thạch, Thiên Đế bệ hạ lại tới cướp dâu, toi rồi. Còn có, Cẩm Mịch gì hả, không phải tộc trưởng Điểu Tộc Tuệ Hòa sao.

Chúng ma cầm đao tính tấn công, lại bị Húc Phượng xua tay ngăn lại.

"Nhuận Ngọc, ngươi tới đây làm gì, còn tính hại Phượng Oa và Tiểu Cẩm Mịch à!" Đan Chu giận mắng Nhuận Ngọc, nhưng Nhuận Ngọc làm lơ.

"Thiên Đế không mời mà tới tham dự hôn lễ của bản tôn, thật là vẻ vang thay cho Ma Giới." Húc Phượng cười nhạo, nắm lấy tay Cẩm Mịch kéo trở lại, nhưng Nhuận Ngọc không buông, hai người tạo thành thế đối lập.

"Húc Phượng, nàng là giả, ta mới là Tuệ Hòa!" Tuệ Hòa chạy tới ngăn lại hôn lễ, khó khăn lắm tâm nguyện của ả mới thành hiện thực, Cẩm Mịch đáng chết này lại chen ngang, lúc đầu ả nên trực tiếp giết nàng.

Chúng ma: Á đệt, hai Ma Hậu?!

"Phượng huynh, Nghiệm Tâm Thạch là thật, chỉ cần ngươi và Cẩm Mịch thông qua Nghiệm Tâm Thạch, hôn sự này coi như thành." Lưu Anh muốn giúp Húc Phượng và Cẩm Mịch hữu tình nhân chung thành quyến chúc, không muốn Tuệ Hòa xông vào làm hỏng chuyện tốt này.

Tuệ Hòa nộ hỏa công tâm, bất chấp được nhiều hơn, gọi ra Lưu Ly Tịnh Hỏa tính lấy mạng Cẩm Mịch!

Húc Phượng và Nhuận Ngọc song song ra tay ngăn cản Tuệ Hòa, Cẩm Mịch tỉnh táo lại, bi thương hét lên: "Là ngươi giết cha ta và dì Lâm Tú!"

Cẩm Mịch muốn báo thù cho cha, lại bị Húc Phượng cản, "Tuệ Hòa tốt xấu là biểu muội của ta, chưa từng xin lỗi ta, hãy tha cho nàng ấy một mạng, chỉ lột bỏ tu vi của nàng ấy thôi."

"Ma Tôn cũng thật rộng lượng, thù giết cha còn có thể giữ lại một mạng cho kẻ thù, hai cái mạng của người ta đã mất, một cái mạng e là trả chưa đủ đâu. Nếu không biết còn tưởng là Ma Tôn chưa dứt tình với Tuệ Hòa ấy chứ." Nhuận Ngọc châm chọc.

Cẩm Mịch vốn đang do dự, nghe được lời Nhuận Ngọc nói, càng hạ quyết tâm muốn Tuệ Hòa chết.

Húc Phượng trách cứ: "Nhuận Ngọc!"

"Ha ha ha, Húc Phượng, trước giờ ta yêu chàng như vậy, thật không ngờ chàng vẫn lợi dụng ta, thậm chí hôn lễ hôm nay cũng là vì Cẩm Mịch, chàng rốt cuộc có từng thật lòng yêu ta không?" Tuệ Hòa lệ rơi đầy mặt.

"Chưa từng." Húc Phượng thốt ra hai chữ này rồi lập tức lột bỏ tu vi trên người Tuệ Hòa, tiên hạ thủ vi cường, chỉ có như vậy, mới có thể khuyên được Cẩm Mịch.

"A~" Tuệ Hòa đau đến gào thét, thật không ngờ vì tình yêu không thuộc về mình ấy, làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy vì hắn, hắn lại không có nửa phần thương tiếc, vì sao đối với Cẩm Mịch là muôn phần tình ý, vì sao Cẩm Mịch có thể giành được nhiều như vậy, Tuệ Hòa ở khi tu vi chưa bị lột sạch, ra tay tính hủy diệt Nghiệm Tâm Thạch, như vậy bọn họ sẽ không nhận được sự chấp thuận của Ma Giới.

Nhuận Ngọc nhìn ánh mắt của Tuệ Hòa, liền biết ả tính làm gì, y gọi ra một con thủy long cản lại đòn tấn công của Tuệ Hòa, chộp Nghiệm Tâm Thạch vào tay thưởng thức.

"Ma Tôn muốn thành thân, cũng nên chờ bản tọa thành thân trước mới phải, tốt xấu gì bản tọa cũng từng là huynh trưởng của ngươi, chung thân đại sự sao có thể để đệ đệ làm trước được." Nhuận Ngọc nhướng mày cười lạnh nhìn Húc Phượng.

"Cẩm Mịch là thê tử của ta, ngươi đưa Nghiệm Tâm Thạch cho ta." Húc Phượng tức tối, Nhuận Ngọc này thật là táo bạo, dám lớn lối như vậy ở Ma Giới, nhỡ bị ma giết thì làm sao.

"Ngươi trả vị hôn thê cho bản tọa, Nghiệm Tâm Thạch này tự nhiên sẽ trả lại."

"Tiểu Ngư tiên quan, ta không thể thành thân với ngươi. Ta thích Phượng Hoàng." Cẩm Mịch cây ngay không sợ chết đứng mà nói.

"Mịch Nhi, ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, giờ cho dù ngươi muốn nuốt lời, cũng hãy hoàn thành hôn lễ của chúng ta trước đã, sau đó ngươi muốn đi, ta tự nhiên sẽ an bài cho ngươi." Nhuận Ngọc vươn tay, ra vẻ khẩn cầu.

Người nắm lấy tay Nhuận Ngọc không phải Cẩm Mịch, mà là Húc Phượng, một tay nắm bắt tay Nhuận Ngọc, một tay đoạt lấy Nghiệm Tâm Thạch Nhuận Ngọc cầm trong tay còn lại, Nhuận Ngọc giấu Nghiệm Tâm Thạch ra sau lưng, Húc Phượng duỗi tay tính lấy, tư thế của hai người họ cực kỳ ái muội, nếu không biết bọn họ là kẻ địch, còn tưởng rằng là vợ chồng son đang chơi tình thú ấy.

Ngay khi hai người một không nhường, một không cho, giằng co với nhau, Nghiệm Tâm Thạch trong tay Húc Phượng và Nhuận Ngọc sáng lên.

Chúng ma: Hóa ra Ma Hậu của chúng ta là Thiên Đế bệ hạ!!!

Đại trưởng lão tằng hắng một cái, "Nghiệm Tâm Thạch đã sáng, chúc Ma Tôn và Ma Hậu hỉ kết liên lý, tâm đầu ý hợp, nhất sinh nhất thế nhất song nhân." Đại trưởng lão hoàn thành xong nhiệm vụ, lập tức bỏ chạy.

Chúng ma: "Chúc Ma Tôn và Ma Hậu hạnh phúc."

Húc Phượng: "..."

Nhuận Ngọc: "..."

Cẩm Mịch không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào, Hoa Thần nở ra không phải hoa, mà là cả đồng thảo nguyên xanh mượt, không, là hai đồng thảo nguyên, "Phượng Hoàng, Tiểu Ngư tiên quan, các ngươi... sao các ngươi có thể làm thế với ta, ta muốn về Hoa Giới!"

"Mịch Nhi!"

"Cẩm Mịch!"

Húc Phượng và Nhuận Ngọc vội vã tách ra, Nhuận Ngọc ném món đồ phiền lòng trong tay cho Húc Phượng, cứ như là ném ôn thần vậy, Húc Phượng thuận tay chụp lấy, nhưng không một ai đuổi theo Cẩm Mịch chạy về nhà mẹ đẻ cả.

"Phượng huynh, quan hệ của huynh và Thiên Đế rốt cuộc là thế nào vậy?" Lưu Anh cảm thấy thế giới này thật huyền ảo, sao Nghiệm Tâm Thạch lại sáng, nó không thể sáng!

"Nghiệm Tâm Thạch này hỏng rồi." Húc Phượng còn đang quấn quýt quan hệ của hắn và Nhuận Ngọc phải nên định nghĩa thế nào, là huynh đệ hay là kẻ thù hoặc là tình địch, đã nghe Nhuận Ngọc nói đồ của Ma Giới hắn bị hỏng, có chút giận.

"Nghiệm Tâm Thạch này là lão tổ tông truyền xuống, sao có thể hỏng được, các đời Ma Hậu đều là nó chọn ra." Lưu Anh phản kích lại, Húc Phượng im lặng gật đầu.

Nhuận Ngọc cảm thấy hai con ma này bị ngu rồi, đã cho các ngươi bậc thang, còn không biết bò xuống. Nhuận Ngọc bị độ ngu của bọn họ chọc tức, "Thúc phụ, ngài có về Trời không?"

"Ờ." Đan Chu vẫn chưa nghĩ rõ quan hệ của hai thằng cháu này, mơ hồ theo Nhuận Ngọc về Thiên Giới.

"Lưu Anh, muội nói Nghiệm Tâm Thạch này sao lại sáng?" Húc Phượng thật sự không rõ.

"Phượng huynh, chuyện này không nên hỏi huynh à?" Lưu Anh liếc xéo.

"Nhưng ta không phát hiện ta thích ca ta điểm nào, sao nó lại sáng, chẳng lẽ muội cảm thấy ca ta thích ta?" Óc chim của Húc Phượng nhỏ lắm, nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra lý do.

Lưu Anh: "..." Chuyện của Thiên gia huynh đệ các ngươi, một ma nữ như ta sao mà biết được?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top