.21-22-23.
Tử Tuần Hoàn
(Mobius)
.21.
Húc Phượng che ngực ngồi bật dậy trên giường.
Hắn quả thật nghĩ không rõ lần này vấn đề xảy ra ở đâu, không chết dưới đao của Cẩm Mịch, lại vẫn không biết nguyên do vì đâu mà chết.
Chẳng lẽ là do chén trà kia? Nhưng lúc ngồi một mình ở Toàn Cơ Cung hắn đâu có phải không uống bình trà đó đâu, vẫn bình thường mà.
Chẳng lẽ là Nhuận Ngọc động tay động chân? Suy nghĩ này vừa lú ra đã bị hắn phủ định, hắn đã cùng Nhuận Ngọc trải qua ngày này mấy lần rồi, Nhuận Ngọc không thể nghi ngờ là không muốn hắn chết.
Vậy hắn rốt cuộc là chết vì cái gì?
Suy đi nghĩ lại vẫn nghĩ không ra, Húc Phượng chỉ có thể quơ đầu trước tiên ném vấn đề này qua một bên, một lần nữa xuất phát tới Toàn Cơ Cung.
Kỳ quái là, khi hắn tới Toàn Cơ Cung, Nhuận Ngọc vẫn đứng đó để người hầu chỉnh lý y phục, chỉ là nét mặt ra vẻ như là đang ngớ ra, y vừa thấy Húc Phượng liền cho tiên thị trong điện lui hết, nhàn nhạt hỏi: "Nhuận Ngọc sắp phải đại hôn, lúc này Hỏa Thần điện hạ tới là vì chuyện gì?"
Lại phải bắt đầu lại rồi. Húc Phượng thở dài, nói: "Nói có lẽ ngươi không tin." Lấy câu này làm mở đầu, hắn lặp lại lời kể đã nói vô số lần trong ngày này.
Nhuận Ngọc nghe hắn kể xong, hỏi: "Vậy ngươi có phát hiện là tại sao không?"
Húc Phượng lắc đầu.
"Vậy nên làm thế nào để đánh vỡ tuần hoàn?"
Húc Phượng cười khổ: "Nếu ta biết phải làm thế nào, ta đã không đến mức chết đi sống lại nhiều lần như vậy rồi."
Nhuận Ngọc gật đầu, bắt đầu suy nghĩ.
Húc Phượng thấy có chút kỳ quái, vì sao lần này Nhuận Ngọc tin lời mình nói dễ dàng quá vậy? Tín nhiệm hắn dành cho Nhuận Ngọc là tới từ mấy lần hai người cùng trải qua ngày này, nhưng đối với Nhuận Ngọc hắn lúc này đột ngột chạy tới, lại kể ra những chuyện khó tin như thế, nghĩ thế nào cũng khả nghi lắm chứ?
Hắn nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, càng nhìn càng hoài nghi, trong lòng dần lóe lên một suy nghĩ vớ vẩn.
Bước nhanh tới trước mặt Nhuận Ngọc, hắn nắm lấy cổ tay người nọ, đe dọa hỏi y: "Ngươi có phải nhớ tới rồi không?"
Nhuận Ngọc đang suy nghĩ thì đột nhiên bị đánh gãy, cổ tay còn bị nắm chặt, nét mặt lóe lên vẻ hoảng hốt, tuy rằng rất nhanh đã trấn định lại còn hỏi ngược: "Nhớ tới cái gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả."
Nhưng Húc Phượng đã bắt được một tích tắc nét mặt của y thay đổi, hắn khẳng định rằng: "Ngươi cũng rơi vào vòng tuần hoàn đúng không?"
Nhuận Ngọc quay đầu đi chỗ khác, cắn môi dưới không nói lời nào.
Húc Phượng thở dài, giọng nói trở nên cay đắng: "Vì sao phải giấu ta? Nhuận Ngọc, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ta, nên mới lần lượt giả vờ quên đi như vậy sao."
Khi nói lời này trái tim hắn đau nhói, kế đó cổ họng ngọt lịm, nửa quỳ xuống phun ra một búng máu.
Nhuận Ngọc còn cố chấp khi nãy thấy vậy luống cuống tay chân, vội vã nghịch chuyển linh lực rót vào cho hắn: "Ngươi bị sao vậy?"
Húc Phượng xua tay: "Không sao, chỉ là mỗi lần chết xong tuy rằng có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng tổn hại vẫn sẽ bị tích lũy lại thôi."
Đôi mắt của Nhuận Ngọc đỏ lên, y tiếp tục rót linh lực, trầm mặc một hồi mới nói: "Ta không phải không muốn giúp ngươi, chỉ là nếu ta không giả vờ quên, ta không biết phải đối mặt thế nào với chuyện ngươi lần lượt chết ở trước mặt ta."
Húc Phượng nghe được lời này liền ngẩn ra, hắn giật mình ngẩng lên nhìn Nhuận Ngọc, đối phương mặc dù né tránh tầm mắt của hắn, nhưng hắn đã thấy được đuôi mắt đỏ bừng kia, đôi mắt thủy quang dịu dàng như muốn rơi lệ.
Trái tim hắn trào dâng một niềm vui khó hiểu, hắn giơ tay lên vuốt ve đuôi mắt ấy: "Ngươi thương tâm vì ta à?"
Nhuận Ngọc ủ rủ: "Ta là huynh trưởng của ngươi, vốn nên bảo vệ ngươi, nhưng lại chỉ có thể nhìn ngươi không ngừng..."
Nói đến đây y lộ ra sự ngượng ngùng bị vạch trần tâm tư, thấy Húc Phượng đã không sao nữa liền thu hồi linh lực, thả hắn ra rồi đứng qua một bên.
Húc Phượng biết Nhuận Ngọc vẫn quan tâm mình, cơn đau ở ngực không còn thấy khó chịu nữa, hắn đứng dậy tới sau lưng Nhuận Ngọc, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi làm cách nào mà nhớ được thế?"
Nhuận Ngọc liếc hắn một cái, giơ cổ tay lên.
Húc Phượng nhìn chuỗi nhân ngư lệ trên cổ tay y, ra vẻ không hiểu, vẫn là Nhuận Ngọc giải thích: "Chuỗi nhân ngư lệ này, còn có một viên ở trên người ngươi."
Húc Phượng bừng tỉnh, vội vàng lục lọi khắp người mình, hắn tìm ra được viên nhân ngư lệ ở trong vạt áo, kinh ngạc hỏi: "Cái này —— nó ở trên người ta khi nào vậy? Trước kia ta cũng từng thử, mỗi khi bắt đầu lại, ta đều không thể mang theo bất cứ vật gì trong vòng tuần hoàn trước."
Đối với điểm này Nhuận Ngọc cũng không hiểu: "Lần đó ta cho ngươi nhân ngư lệ, ngươi nói không mang theo được, ta vẫn muốn thử xem, nên nhân lúc ngươi không để ý để lại trên người ngươi, chờ đến khi ngày này bắt đầu lại, ban đầu ta không nhớ gì cả, mãi đến khi ngươi tới tìm ta, chuỗi nhân ngư lệ này sinh ra cảm ứng với viên nhân ngư lệ trên người ngươi, ta mới nhớ lại được mọi chuyện."
Húc Phượng vui vẻ nói: "Mặc dù không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng ngươi nhớ được thì tốt rồi, mỗi lần phải giải thích với ngươi, nghĩ tới ngươi vốn đã tín nhiệm ta có thể sẽ lộ ra vẻ mặt không tín nhiệm ta, ta đã thấy khó chịu rồi."
Nhuận Ngọc không nói gì, Húc Phượng nhận ra thần sắc của y là lạ, lập tức nhớ tới lời y vừa nói, không thể đối mặt được với chuyện mình lần lượt chết ở trước mặt y. Chỉ là đối phương không tín nhiệm thôi hắn đã thấy khó chịu, huống hồ chi là Nhuận Ngọc?
Trái tim của hắn vừa chua xót vừa căng đầy, có chút tình cảm xa xôi trong quá khứ bắt đầu nhú lên.
Tạm thời đè những cảm xúc xa xưa này xuống, Húc Phượng đổi chủ đề: "Huynh trưởng cảm thấy lần này nên làm thế nào?"
Nhuận Ngọc cũng bứt ra khỏi tâm tình ban nãy, châm chước một hồi rồi nói: "Ta ở lại Toàn Cơ Cung, trải qua một ngày này với ngươi."
Húc Phượng không cần suy nghĩ đã phản đối: "Không được! Ngươi vì ngày hôm nay đã trù tính lâu như vậy rồi, sao có thể làm vậy được? Huống hồ ngươi không xuất hiện, phụ đế chắc chắn sẽ truy cứu, nói không chừng còn sẽ hỏi tội, không được không được!"
Nhuận Ngọc cũng là giãy dụa giữa việc dấy binh và cái chết Húc Phượng hồi lâu mới làm ra quyết định này, dù sao hôm nay không dấy binh, y cũng có thể tìm lý do khuyên Thái Vi sửa hôn kỳ, nhưng nếu Húc Phượng tiếp tục chết đi sống lại, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn cho thân thể nữa, hơn nữa có thể kiên trì được bao lâu chứ. Nhưng chính tai nghe Húc Phượng phản đối, từng câu từng chữ nói ra cũng là suy nghĩ cho y, trái tim y thấy rất ấm áp.
Húc Phượng tiếp tục khuyên: "Ngươi cứ đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, ta đã bảo Liệu Nguyên Quân giúp ngươi rồi, ta ở Toàn Cơ Cung chờ ngươi, lần này ta không ăn, không uống, cũng không nhúc nhích gì cả, xem xem nó còn có thể bày ra trò gì."
Nhuận Ngọc do dự một hồi, gật đầu đồng ý.
Chuyện hôm nay dính tới lợi ích của rất nhiều phe phái, đã không chỉ là chuyện của một mình y nữa, lời vừa nãy y nói, đã là xúc động lắm rồi.
Hôn phục từ lâu chỉnh lý thỏa đáng, Nhuận Ngọc quơ tay đánh tan vết máu ban nãy Húc Phượng hộc ra.
Y đóng cửa có hơi lâu, tiên thị đợi ngoài cửa đã khá lo lắng.
Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng, nhìn tín nhiệm trong mắt hắn, hít sâu một hơi, bước ra ngoài.
Chỉ có nắm giữ được quyền lực chí cao trong tay, y mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
...
Tử Tuần Hoàn
(Mobius)
.22.
Nhuận Ngọc vội vã kết thúc chuyện ở Cửu Tiêu Vân Điện, sai người mời Thái Vi tới Lâm Uyên Các, lại giao Cẩm Mịch bị giam cho Quảng Lộ, nhờ nàng trông giữ, nói là sau hôm nay thuật định thân sẽ giải.
Làm lơ vẻ mặt khiếp sợ của "kẻ không thể cử động ấy", Nhuận Ngọc vội vàng chạy về Toàn Cơ Cung.
Chờ đến khi cái bóng bình yên vô sự của người nọ đập vào trong mắt, tảng đá vẫn treo trong lòng mới im lặng rơi xuống.
Nhuận Ngọc bước vào điện, nhìn người gác chéo chân nằm trên giường mình, bật cười: "Hỏa Thần điện hạ thấy chán vậy à?"
Húc Phượng gối đầu lên cánh tay quơ chân, chậm rãi nói: "Chẳng thể làm gì cả, ngủ còn không được sao?"
"Ta không phải đã nói nếu ngươi thấy chán có thể xem tiểu thuyết à."
"Ngươi không phải cũng nói mớ tiểu thuyết ấy là cho Cẩm Mịch ư, không muốn xem."
"Lần đó chỉ là đùa ngươi thôi, mớ tiểu thuyết này là thúc phụ mang tới cho ta xem, của Cẩm Mịch tự nhiên là ở trong phòng nàng rồi."
Trong lúc nói chuyện y bước tới bên giường rồi ngồi xuống mép giường.
Động tác quơ chân của Húc Phượng khựng lại, hắn chống người dậy, nhìn Nhuận Ngọc không nói lời nào.
Nhuận Ngọc cũng nghiêng người nhìn hắn.
Sau một hồi lặng im, Húc Phượng thử thăm dò mở miệng: "Huynh trưởng, lời lúc trước ta nói với ngươi, ngươi còn nhớ không?"
Nhuận Ngọc nghiêng đầu, Húc Phượng nói không ít lời, y không biết hắn chỉ câu nào nên trực tiếp hỏi lại: "Câu nào?"
Ánh mắt Húc Phượng dao động: "Thì là câu ta đã nói ấy, Cẩm Mịch không xứng với ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?"
Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng từ trên xuống dưới: "Ngươi thật sự không yêu Cẩm Mịch nữa à?"
Húc Phượng vội vàng gật đầu: "Ta nói rồi mà, giờ vừa nhắc tới nàng là ta đã thấy sang chấn rồi!"
"Vậy tại sao ngươi một hai muốn chia rẽ ta với Cẩm Mịch?"
"Ta —— ta không phải muốn chia rẽ các ngươi, chẳng qua là ta cảm thấy nàng không xứng với ngươi."
Nhuận Ngọc nhướng mày: "Vậy ta cưới người khác, ngươi không có ý kiến à?"
Húc Phượng cau mày, tưởng tượng một chút, nếu Nhuận Ngọc không cưới Cẩm Mịch, mà là cưới Quảng Lộ, cưới Tuệ Hòa, hoặc là cưới bất kỳ một nữ tiên không biết mặt mũi nào khác, hắn thật sự sẽ đồng ý à?
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hắn hoảng hốt nắm lấy tay Nhuận Ngọc: "Bọn họ đều không xứng với ngươi, ngươi nhất định phải cưới bọn họ à?"
Nhuận Ngọc rũ mắt xuống nhìn bàn tay bị nắm, đè thấp giọng nói: "Sao hả, chẳng lẽ Hỏa Thần điện hạ muốn ta cô độc hết quãng đời còn lại ư?"
Húc Phượng nóng nảy: "Cái gì mà cô độc hết quãng đời còn lại chứ? Ngươi còn có ta! Ta và ngươi, chúng ta làm bạn với nhau hết kiếp này, bộ không được sao?"
Nhuận Ngọc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Húc Phượng bị y nhìn chòng chọc, hắn ủy khuất hạ thấp giọng nói: "Đám nữ tử ấy nhìn thì đẹp đó, ai mà biết bụng dạ đáng sợ cỡ nào, chỉ có ngươi không tổn thương ta, về sau ta cũng không tổn thương ngươi, hai chúng ta từ rày về sau làm bạn với nhau, bộ ngươi không muốn à?"
Nhuận Ngọc nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng thản nhiên nhìn lại.
Mãi một hồi sau Nhuận Ngọc đột nhiên mỉm cười: "Hỏa Thần cần phải giữ lời đấy."
...
Tử Tuần Hoàn
(Mobius)
.23.
Khi Húc Phượng tỉnh, hắn cho rằng mọi chuyện đã bắt đầu lại.
Nhưng lúc hắn bò dậy, hắn lại cảm nhận được một trọng lượng khác với thường ngày đè trên cánh tay.
Cúi đầu nhìn, thì thấy Nhuận Ngọc đang gối lên cánh tay mình ngủ say.
Trên người y vẫn mặc hôn phục, thậm chí đầu sa phát quan cũng chưa tháo ra.
Húc Phượng cứng đơ người, chuyện gì đã xảy ra vậy, một ngày quỷ quái ấy cuối cùng cũng đã qua rồi sao?
Hắn cố gắng nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua, hắn nhớ mình khuyên Nhuận Ngọc đừng cưới Cẩm Mịch, đối phương hình như là đồng ý.
Sau đó thì sao? Sau đó hắn không dám ăn không dám uống, Nhuận Ngọc liền cùng hắn ngồi đơ ra đó.
Hai người vén tay áo lên đánh một bàn cờ, rồi vừa chơi cờ vừa tán gẫu những chuyện ngày xưa.
Rõ ràng là hồi ức xa xăm, một người nhắc tới một người khác luôn có thể kể tiếp, tựa như thời gian ấm áp vui vẻ ấy chưa bao giờ rời đi.
Sau đó hình như là hắn chống không nổi trước, muốn nằm xuống ngủ một lát lại không ngờ giấc ngủ này sẽ ngủ qua ngày luôn.
Chỉ là không biết Nhuận Ngọc nằm xuống cạnh mình ở lúc nào?
Nhưng —— Húc Phượng nhìn ánh nắng ngày mới xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt say ngủ điềm tĩnh của Nhuận Ngọc, hắn siết chặt cánh tay, ôm Nhuận Ngọc vào lòng, nhắm mắt lại.
Mặc dù không biết chuyện lần này mình gặp là vì lý do gì, nhưng kết quả hình như cũng không tệ lắm.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top