.9.

Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)

.9.

Không dám đả thảo kinh xà, tốn không ít thời gian cuối cùng cũng tra ra được chân tướng sự việc, Húc Phượng cảm thấy rất rối rắm, hắn muốn đi nói ngay cho Nhuận Ngọc mẹ ruột của y còn sống, nhưng nghĩ tới chuyện Đồ Diêu đã làm lại có chút chần chừ.

Trực tiếp bước vào nội điện của Toàn Cơ Cung, lúc này Nhuận Ngọc đang ngồi pha trà trước bàn, thấy Húc Phượng đã tới còn trêu hắn: "Sao ở khi ta pha Tinh Huy Ngưng Lộ ngươi thích nhất, người bận rộn của chúng ta lại không tới nhỉ?"

Húc Phượng nhìn nụ cười trên mặt Nhuận Ngọc, đắn đo hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Huynh trưởng, ngươi có còn nhớ mẹ ruột của ngươi là ai không?"

Nhuận Ngọc nghe được lời này kinh ngạc nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không biết tại sao trí nhớ ở trước khi lên Thiên Giới đều rất mơ hồ, chỉ nhớ mang máng..."

Chỉ cần Nhuận Ngọc nhắc tới thuở bé, là đã cảm thấy ngũ tạng như sôi lên, hơn nữa càng nhớ sẽ càng cảm thấy đau đầu.

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc lộ ra vẻ thống khổ, đau lòng tột độ, hắn vội vã chạy tới ôm y vào lòng.

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc như nhập ma chướng, lớn tiếng gọi: "Huynh trưởng, huynh trưởng!"

Nhuận Ngọc chỉ run rẩy lẩm bẩm: "Mẫu thân, đừng... ... Đau quá... ..." Rồi cuộn mình lại.

Nhìn thấy phản ứng của Nhuận Ngọc, Húc Phượng đột nhiên nhớ đến một việc, kể từ khi biết cái nhìn của mọi người ở Thiên Giới đối với hắn, hắn lén lút tra được không ít việc, cho nên đối với Phù Mộng Đan của Đồ Diêu cũng có hiểu biết, thật không ngờ Nhuận Ngọc đã bị đút cho loại thuốc này.

Nhuận Ngọc nằm trong lòng Húc Phượng chậm rãi khôi phục lại, y bất chấp mặt mình hiện tại toàn là mồ hôi, vội vàng nắm lấy cánh tay Húc Phượng.

"Húc Phượng, ngươi biết gì à?"

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc luôn bình tĩnh lộ ra vẻ kinh hoảng như vậy, không đành lòng giấu y nữa, về tình về lý Nhuận Ngọc đều nên biết chân tướng của chuyện này, bèn nói cho Nhuận Ngọc biết toàn bộ sự việc mình tra được kể cả công hiệu của Phù Mộng Đan.

Thấy Nhuận Ngọc thất thần, Húc Phượng đi ra ngoài dặn người hầu làm việc ở Toàn Cơ Cung nhiều năm, bảo hắn mấy ngày này tạm thay ca cho Dạ Thần.

Vì muốn làm bạn với Nhuận Ngọc, thế nên hắn không làm lỡ bao nhiêu thời gian, nguyên một ngày kế tiếp hắn ngồi nghe Nhuận Ngọc kể cho hắn những chuyện thuở bé, nó là ác mộng hoàn toàn trái ngược với thời thơ ấu bình an hỉ nhạc của Húc Phượng.

Húc Phượng đắm chìm trong cơn ác mộng này, bắt đầu thống hận bản thân ngoại trừ đau lòng và lắng nghe ra chẳng làm được gì cả, đến cuối cùng ngược lại là Nhuận Ngọc an ủi hắn.

Nhuận Ngọc nhìn biểu hiện còn chân tình hơn mình của Húc Phượng, thấy rất buồn cười nhưng cũng mượn nó mà hòa tan không ít cảm xúc âm u khi nhớ tới ký ức thuở nhỏ.

Sáng ngày hôm sau, Nhuận Ngọc theo Húc Phượng tới hồ Động Đình, Húc Phượng cảm giác được Nhuận Ngọc nắm tay mình ngày càng dùng sức, hắn biết y khẩn trương, chỉ lặng lẽ nắm trở lại, cho y mượn lực lượng.

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng tới bên hồ liền đứng bất động, hỏi: "Ngươi không cùng ta xuống đó à?"

Húc Phượng lắc đầu, cười khổ bảo: "Ta không muốn kẹp giữa cuộc gặp lại này của mẹ con hai người, hơn nữa ta nghĩ Động Đình quân cũng không muốn gặp ta."

Nhuận Ngọc vẫn có chút do dự: "Nhưng... ..."

Dược hiệu của Phù Mộng Đan đã giải, hiện tại y nhớ lại cả rồi, nhưng y không biết mình nên đối mặt với người mẹ ruột đã chia cách nhiều năm này thế nào, tới hồ Động Đình rồi càng có chút cận hương tình khiếp, vâng theo tiềm thức dựa vào Húc Phượng.

Húc Phượng nắm lấy tay Nhuận Ngọc chạm vào cây trâm gỗ y ghim trên tóc, rồi nói với y: "Huynh trưởng, ta ở đây, vẫn luôn ở đây."

Nhuận Ngọc cầm cây trâm gỗ cảm nhận được một chút an tâm, xoay người bước vào hồ Động Đình.

Bên hồ chỉ còn mỗi mình Húc Phượng, nhìn mặt hồ không chút gợn sóng, không biết đang nghĩ gì.

Chờ đến tận đêm khuya, Nhuận Ngọc mới vừa khóc vừa cười đi ra, Húc Phượng thấy y vui vẻ chiếm đa số, lúc này mới buông xuống sự lo âu treo trong tim mình hơn nửa ngày.

Nhuận Ngọc trước là vui vẻ nói với Húc Phượng: "Húc Phượng, ta cuối cùng cũng có mẹ rồi."

Rồi đột nhiên nhớ tới chuyện Húc Phượng bị tập kích liên quan tới Tốc Ly, y hổ thẹn nói: "Chuyện ngươi Niết Bàn thất bại..."

Húc Phượng cắt ngang lời Nhuận Ngọc: "Huynh trưởng không cần để ý, Động Đình Quân không phải đã đền ngươi cho ta rồi à?"

Chuyện của đời trước quá phức tạp, tuy rằng hắn không hề biết gì về chuyện này cả, nhưng nó cũng đâu có can hệ gì với Nhuận Ngọc, hắn không muốn tình cảm của bọn họ bị những ân ân oán oán này ảnh hưởng.

Nét mặt của Nhuận Ngọc từ áy náy biến thành xấu hổ, khẽ hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

Húc Phượng xoay lại bái mặt hồ Động Đình một cái, rồi vội vàng đuổi theo bước chân của Nhuận Ngọc.

Về công về tư, Tốc Ly đều nhận được một lễ này, chuyện của Đồ Diêu, hắn nhất định sẽ cho bà một câu trả lời.

Còn phải cảm tạ lần Niết Bàn đó, để Húc Phượng thấy rõ không ít chuyện.

Từ nay về sau chỉ cần là Nhuận Ngọc muốn, Húc Phượng muôn lần chết cũng không chối từ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top