.7.
Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)
.7.
Cách lần tặng hoa đó chừng được hơn tháng, ngày này Nhuận Ngọc vừa bố tinh xong đã bị Húc Phượng chờ bên cạnh dẫn tới Thiên Hà, dọc đường đi hắn không nói mình muốn làm gì, chỉ là ra vẻ thần bí.
Tới nơi rồi, Húc Phượng buông bàn tay vẫn nắm lấy Nhuận Ngọc ra, có chút khẩn trương hít một hơi, nói với Nhuận Ngọc đầu óc mơ hồ rằng: "Huynh trưởng, ta có một thứ muốn cho ngươi xem."
Nhuận Ngọc dở khóc dở cười, thứ gì mà cần phải bày ra trận địa lớn như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt còn khẩn trương hơn cả lúc hành binh đánh trận này của Húc Phượng, có lẽ nó thật sự rất quan trọng đi.
Húc Phượng nói xong không chờ Nhuận Ngọc trả lời, đã biến về chân thân. Hỏa Phượng Xích Diễm bọc thân, giương cánh bay lên, từng cơn sóng nhiệt phà ra theo nhịp cánh đập, Lưu Ly Tịnh Hỏa bị chủ nhân áp chế, nếu không Nhuận Ngọc thân là thủy hệ Ứng Long sẽ không thể tới gần.
Cho dù đã nhìn rất nhiều lần, Nhuận Ngọc vẫn cảm thấy chân thân của Húc Phượng như một ngọn lửa xinh đẹp, không hổ là Phượng Hoàng luôn có thể giành được ngôi vị hàng đầu ở Điểu Tộc thích cái đẹp.
Mà Húc Phượng lại luôn dùng cách tự hạ thấp bản thân để khen đuôi rồng của y, lâu dần, không hiểu sao Nhuận Ngọc cũng nhiều hơn chút tự tin.
Húc Phượng bay tới giữa không trung tập trung nhảy múa, may mà hắn không biết Nhuận Ngọc bên dưới đang nghĩ gì, bằng không đuôi của hắn nhất định sẽ nhếch lên trời như khổng tước đực đang tìm bạn đời vậy.
Từ khi tâm tư bị Đan Chu vô ý chỉ ra, Húc Phượng càng ngày càng không thỏa mãn với cách ở chung như bây giờ, hắn luôn ngóng trông có thể tiến thêm một bước với Nhuận Ngọc.
Tuy có thể thông qua độ hảo cảm Nhuận Ngọc dành cho hắn để nhìn trộm tâm tư của y, nhưng Húc Phượng sợ hành động tùy tiện này của mình sẽ đường đột huynh trưởng, nấn ná nghĩ thật lâu, hắn mới nghĩ ra được cách tỏ tình này.
Nhuận Ngọc bác học đa tài cũng chậm rãi nhìn ra rồi, Phượng vũ tung cánh, tiếng hót vang dội, quỹ tích khi bay là hình tròn lấy Nhuận Ngọc làm trung tâm, thỉnh thoảng còn có đốm lửa như giọt mưa rơi xuống, kết hợp với cảnh sắc của Thiên Hà, quả thật là đẹp không sao tả xiết.
Nhưng nó rõ ràng là... điệu múa tìm bạn đời của Phượng Tộc.
Dùng thú thân để cầu bạn đời, cả tinh quái hạ giới tu luyện thành công cũng không dám làm thế, huống hồ chi là thần thú từ nhỏ đã khai linh trí, thiên tính ngạo mạn thích khoe khoang, loại chuyện tổn hại tôn nghiêm như thế này sao có thể bằng lòng được.
Húc Phượng... ...
Nhuận Ngọc siết chặt vạt áo, cảnh tượng trong mắt đột nhiên có chút mơ hồ, quanh thân chậm rãi lóe lên linh lực màu thủy lam, hóa thành một tấm màn nước bọc toàn thân y lại.
Một tiếng rồng ngâm vang lên, Ngân Long lưng mọc hai cánh lần đầu tiên hiện ra trước mặt mọi người, bay tới cạnh Hỏa Phượng, cùng hắn nhảy xong điệu múa không ai biết này.
Không bao lâu sau, hai người cùng biến về hình người, Húc Phượng kích động vô cùng, tuy rằng Nhuận Ngọc không nói lời nào, nhưng hành động của y đã thay cho tất cả mọi ngôn từ.
Húc Phượng một tay ôm eo Nhuận Ngọc, trước thăm dò thử đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, nhìn ánh mắt Nhuận Ngọc tuy có chút né tránh lại từ từ nhắm lại, mới dám dần dần dán lên khóe miệng.
Kế đó, quấn quít hòa vào nhau.
Nụ hôn kết thúc, Húc Phượng gọi Hoàn Đế Phượng Linh ra, cắm nó vào trong tóc Nhuận Ngọc.
"Mỗi một chiếc Hoàn Đế Phượng Linh của Phượng Tộc đều là độc nhất vô nhị, nay Húc Phượng tặng nó cho huynh trưởng. Nó sẽ cùng ta bảo vệ ngươi, cả đời bình an hỉ nhạc."
Nhuận Ngọc tuy rằng ngượng ngùng, nhưng cũng hy vọng Húc Phượng có thể hiểu rõ tâm ý mình, y lấy miếng vảy rồng hình trăng non trong lòng ra, đưa cho Húc Phượng.
"Đây là Nghịch Lân của ta, tặng cho ngươi."
Tuy rằng Hoàn Đế Phượng Linh quan trọng hệt như Nghịch Lân, nhưng Nghịch Lân mọc ở nơi yếu ớt nhất của Long Tộc, nếu nhổ tất sẽ thương thân. Húc Phượng có lòng muốn hỏi, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ có thể cẩn thận nhận lấy.
Hắn trịnh trọng nói với Nhuận Ngọc: "Ta sẽ để nó vào một phách của ta, cẩn thận cất giữ."
Cho dù ta bị thương, cũng nhất định sẽ bảo vệ nó, giống như bảo vệ ngươi vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top