.5.

Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)

.5.

Trên đường về Tê Ngô Cung, Húc Phượng nghĩ Nhuận Ngọc rõ ràng như lãng nguyệt thanh phong, hết lần này tới lần khác lại bị Đồ Diêu ngộ giải thành như vậy, không khỏi sinh ra một cảm giác mọi người đều say mình ta tỉnh.

Xem hắn hôm nay chỉ là vì Nhuận Ngọc biện giải một câu, Đồ Diêu tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng lại cảm thấy hắn ngây thơ, thái độ này đã vượt qua mức lãnh đãi mà hắn cho rằng rồi.

Húc Phượng nhớ lại những lời hùng hồn, những câu khí phách mình từng nói với Nhuận Ngọc, lời nói như còn văng vẳng bên tai.

Nhưng hắn, thật sự làm được sao?

Chờ đến khi Húc Phượng tỉnh hồn lại, phát hiện không biết từ khi nào mình đã tới cửa Toàn Cơ Cung, có lẽ là trong tiềm thức hắn muốn gặp được Nhuận Ngọc ngay đi.

Bước vào điện lại phát hiện Nhuận Ngọc không có ở đây, hơn nữa hiện tại Húc Phượng mới phát hiện, cả Toàn Cơ Cung to đùng này, thậm chí không có lấy một người hầu.

Thường ngày có Nhuận Ngọc ở đây, Húc Phượng không cảm giác được gì, dù sao khi hắn và Nhuận Ngọc ở Tê Ngô Cung đối ẩm chơi cờ cũng không muốn có người ở bên cạnh quấy rầy. Chỉ khi nào Nhuận Ngọc vắng mặt, cảm giác quạnh quẽ không nói nên lời ấy mới đập vào mặt.

Suy nghĩ muốn nhìn thấy Nhuận Ngọc càng trở nên cấp bách, Húc Phượng không muốn chờ thêm nữa, hắn lập tức rời khỏi Toàn Cơ Cung. Cẩn thận nhớ lại phạm vi hoạt động thường ngày của Nhuận Ngọc, lúc này không phải là giờ trực đêm của Dạ Thần, cũng không phải là giờ tới Tỉnh Kinh Các đọc sách.

Vậy chỉ còn lại một chỗ, Húc Phượng quyết tâm đi thử vận may.

Cách từ đằng xa, bên tai đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, Húc Phượng hiếm khi đi lại vào ban đêm, hôm nay được thấy, ban đêm của Thiên Giới cũng có một nét đẹp rất khác.

Thiên Hà ban ngày chỉ là thanh u nay sóng sánh bóng gợn, thỉnh thoảng có ánh sao rơi vào. Nhành liễu sao bên cạnh đong đưa, lóe lên sắc tím mơ hồ, từ xa nhìn lại bóng cây sặc sỡ, tăng thêm mấy phần yên tĩnh.

Có một bạch y tiên nhân chống má ngồi nghỉ bên bờ, cái đuôi dài ánh lên sắc bạc tuyệt đẹp, mọi cảnh sắc đều đã trở thành nền.

Mấy ngàn năm qua Húc Phượng không biết đã ngắm hết bao nhiêu phong cảnh của Lục Giới, có bát ngát rộng lớn lại mạnh mẽ, có yểu điệu mông lung như mưa bụi, hắn đều đã xem.

Nhưng ở giờ khắc này, hắn vẫn biểu hiện như là một phàm nhân ngộ nhập tiên cảnh, ngay cả tiếng hít thở cũng cẩn thận nhẹ lại, sợ cho mình đánh vỡ giấc mộng đẹp đẽ này.

Đáng tiếc trời không cho phép, yểm thú chơi đùa bên cạnh phát hiện có người tới gần chủ nhân của nó, lập tức chạy tới. Giọng của Húc Phượng có nhỏ thế nào đi chăng nữa, vẫn kinh động Nhuận Ngọc thiển miên bên cạnh.

Nhuận Ngọc vừa tỉnh đã nghe được tiếng yểm thú, cho rằng có tiểu tiên mới tới xông lầm vào đây, để tránh cho yểm thú đả thương người y vội vã lên tiếng ngăn lại.

"Yểm thú, không được... Húc Phượng!"

Nhuận Ngọc khó được kinh ngạc, tuy rằng gần đây không biết tại sao Húc Phượng lại thân cận với y, nhưng tới tìm y ở lúc này lại là lần đầu tiên đấy.

Hơn nữa, Húc Phượng nhìn thấy đuôi rồng của y...

Nhuận Ngọc nhận ra vấn đề này, vội vã lên bờ biến đuôi về thành hai chân, có chút né tránh quay đầu đi, không muốn nhìn phản ứng của Húc Phượng.

Tuy nói y tự biết tướng mạo mình xấu xí, nhưng ở Thiên Giới Húc Phượng là người duy nhất thân cận với y, lời nói ra từ miệng hắn luôn khác với người ngoài.

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc biến trở về hai chân, không khỏi có chút đáng tiếc, tính tình Nhuận Ngọc nội liễm, không thích trương dương như hắn, ngày xưa hắn từng nói muốn nhìn chân thân của Nhuận Ngọc, kết quả lại bị cự tuyệt.

Húc Phượng cho Nhuận Ngọc tất cả sự thiện giải nhân ý hiếm hoi của mình, nên khi đó thấy Nhuận Ngọc lộ ra vẻ khó xử, cũng không có nhắc lại.

Không ngờ hôm nay cơ duyên xảo hợp để hắn thấy được chân thân mình nhớ mong thật lâu. Mặc dù chỉ là đuôi rồng, nhưng Húc Phượng cảm thấy cho dù là dùng hết tất cả những từ ngữ khen ngợi hắn biết cũng không quá đáng.

Kỳ trân hiếm thế như vậy, nên giấu đi.

Tuy rằng ca ngợi trong lòng Húc Phượng đã viết đủ một bài 《 Lạc Thần Phú 》, nhưng lời tới bên mép cũng chỉ có một câu khô khan: "Đuôi rồng của huynh trưởng, đẹp hơn mọi thứ Húc Phượng đời này từng thấy."

Nhuận Ngọc nghe được câu này cười cười, đúng rồi, đệ đệ của y luôn thiện lương, sao có thể nói ra ác ngôn với y được, y đành phải bất đắc dĩ mở miệng: "Ngươi không cần an ủi ta."

Húc Phượng cho rằng Nhuận Ngọc đang khiêm tốn, có chút bất mãn lại chắc như đinh đóng cột nói rằng: "Sao lại là an ủi? Huynh trưởng không cần khiêm tốn, cái đuôi bạc của ngươi đẹp hơn vĩ linh của ta không biết bao nhiêu lần."

Tuy rằng Nhuận Ngọc vẫn cho rằng Húc Phượng đang an ủi y, nhưng lời khen này y là lần đầu tiên nghe được, không khỏi có chút vui vẻ và xấu hổ.

Húc Phượng hoàn toàn không biết gì về thẩm mỹ của cá chép thấy mình khen xong, hàng chữ trên đầu Nhuận Ngọc lóe lên, chậm rãi biến thành màu trắng bạc tương xứng với Nhuận Ngọc, bên cạnh còn nhiều ra một hư ảnh Ứng Long bé xíu.

[ Tên: Nhuận Ngọc. ]

[ Độ hảo cảm: 85 ]

[ Đánh giá: Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần ta có. ]

Húc Phượng trước là mừng rỡ, sau lại tăng thêm không ít lo lắng, huynh trưởng của hắn cũng dễ lừa quá rồi đó, chỉ là một câu khen ngợi tùy tiện không có bất cứ ẩn dụ gì thôi là có thể tăng lên thiện cảm rồi.

Không biết hai người họ ai mới thật là đơn thuần đây, quả nhiên hắn phải trông chừng thật kỹ, để tránh về sau bị lừa đi rồi cũng không biết tìm ai mà khóc.

Húc Phượng bên kia thầm hạ quyết tâm, Nhuận Ngọc bên này không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy khẩn trương, rõ ràng là nơi y mỗi ngày sẽ tới, chỉ là nhiều một người thôi, bầu không khí hình như đã trở nên khác hẳn rồi.

Húc Phượng không nói, Nhuận Ngọc cũng không biết nên nói gì, nhìn quanh một vòng chỉ thấy được ánh trăng tròn ở đằng xa, y liền bật thốt lên.

"Đêm nay, ánh trăng thật đẹp."

"Đúng vậy."

Húc Phượng cũng quay đầu tán đồng, hai người bắt đầu thưởng thức ánh trăng phá lệ đẹp của đêm nay.

Lúc này bọn họ còn không biết, có đôi khi đẹp không phải là ánh trăng, mà là ban đêm ở bên ai đó.

Ngắm một hồi, Nhuận Ngọc đột nhiên muốn dẫn Húc Phượng tới một chỗ. Nhiều năm như vậy, y xưa nay chưa từng có khi nào là được nghĩ gì làm đó, nhưng lúc này đây ôn nhu trong mắt Húc Phượng, khiến y sinh ra dũng khí.

Sau khi hai người rời đi không bao lâu, một tử y tiên đồng xách một giỏ dây tơ hồng tới đây, thấy được yểm thú bị để lại nơi này.

"Nai con à, mày cũng tới đây ngắm cảnh à?"

Thấy yểm thú quỳ rạp dưới đất không để ý tới mình, nàng cũng không giận, tự thấy vui vẻ, nhưng nghĩ tới mớ dây tơ hồng còn chưa đưa xong \, nấn ná lại không bao lâu cũng vội vàng đi rồi.

Thiên Hà là một nơi rất đẹp, không thể nghi ngờ, đáng tiếc vẻ đẹp của nó rất ít người biết đến.

Đẹp quá tịch liêu, khiến người nhìn cũng thấy tịch mịch.

Húc Phượng muốn quay đầu lại nói với Nhuận Ngọc, đã thấy huynh trưởng của hắn trầm tư nhìn đằng xa, trong mắt đầy vẻ u sầu. Hắn nhớ tới Toàn Cơ Cung thanh lãnh, không khỏi tự hỏi phải chăng cảnh tượng này đã tái diễn lại không chỉ một lần ở mỗi đêm se lạnh.

"Huynh trưởng thấy tịch mịch à?"

Tịch mịch? Chỉ có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được tịch mịch, Toàn Cơ Cung này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hai người, là đủ rồi.

Thiên Hà vạn lý này, cuối cùng cũng không phải chỉ có mình y thưởng thức.

Sau đêm nay, hình như có một thay đổi nhỏ nào đó đã xảy ra.

Thỉnh thoảng có tinh quan trực đêm nghe thấy tiếng nhạc du dương réo rắt vọng tới từ bên Thiên Hà, người hầu của Tê Ngô Cung cũng ngạc nhiên phát hiện chủ tử luôn tự hạn chế nhà mình gần đây luôn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy.

Xem ra Hỏa Thần điện hạ của chúng ta, còn phải không ngừng cố gắng đấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top