.4.
Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)
.4.
Toàn Cơ Cung
Húc Phượng vận công giúp Nhuận Ngọc giải hỏa độc trong người, sau đó như là đang ở tẩm điện của mình vậy, cực kỳ thuần thục vén bào lên ngồi xuống cái bàn bên giường, rót cho mình một chén trà nóng tinh tế thưởng thức.
Nhuận Ngọc ngồi đối diện Húc Phượng, nhớ tới chuyện vừa nãy xảy ra ở Cửu Tiêu Vân Điện, có chút lo âu hỏi: "Húc Phượng, lúc ngươi Niết Bàn đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta thấy hôm nay ngươi có gì đó lạ lắm."
Húc Phượng ở trước mặt Nhuận Ngọc hầu như không có bí mật gì cả, nhưng ở khi hắn tính mở miệng kể ra hết mọi chuyện thì lại đột nhiên dừng miệng.
Loại chuyện ly kỳ này đừng nên nói ra để tránh cho huynh trưởng lo lắng.
Cuối cùng chỉ có thể hàm hồ bảo: "Chỉ là phát hiện có một số việc, có lẽ không hề giống như ta tưởng tượng." Cho dù nói nó là nguyên nhân làm hắn dị thường cũng không tính sai.
Nhuận Ngọc đương nhiên biết đệ đệ này của y là người thế nào, hiện tại nói vậy chỉ là cảm thấy không tin được mà thôi. Tuy rằng Húc Phượng luôn thích nghĩ mọi chuyện quá tốt, nhưng y cũng mừng cho Húc Phượng có thể sống đơn giản như vậy, có một số chuyện truy cứu đến cùng, chỉ có thể thiệt cho thân mình thôi.
"Có một câu nói kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám (nghe nhiều mặt thì sáng suốt, tin một phía thì ngu muội), cuối cùng tự sẽ có định luận, ngươi không cần quá buồn bực."
Húc Phượng nghe được an ủi ẩn trong lời Nhuận Ngọc, hắn không muốn thảo luận tiếp đề tài này, nên nhắc tới chuyện mình rớt xuống Hoa Giới.
Nhuận Ngọc nói không sai, cái gì là thật, cái gì là giả, thời gian dài tự nhiên sẽ lộ mặt ra thôi.
Nếu là một giấc mộng đẹp giả tạo thái bình, vậy thì hãy để cho kẻ hãm vào sâu nhất này tự tay đánh vỡ. Mấy năm qua hắn rốt cuộc đã sống trong một lời nói dối thế nào, hắn nhất định sẽ làm rõ.
Từ khi Húc Phượng thấy được những hàng chữ trên đầu đó, nói không bị nó ảnh hưởng tuyệt đối là lời nói dối. Mấy ngày trở về Thiên Giới, mỗi khi nhìn thấy một người hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, hắn đều cảm thấy trên mặt của bọn họ như đeo một chiếc mặt nạ.
Điều này cũng khiến cho hắn mỗi lần tới Tử Phương Vân Cung thỉnh an nghe được những lời nói khiêu khích ly gián của Đồ Diêu, nét mặt thường ngày còn cảm thấy hiền lành nay ở trong mắt hắn cũng dữ tợn hẳn nên.
Đồ Diêu vốn còn vui mừng với việc từ khi thụ phong Hỏa Thần, Húc Phượng đã nghe lời bà xa lánh Nhuận Ngọc, nhưng dạo gần đây không biết vì sao Húc Phượng lại bắt đầu chứng nào tật nấy rồi.
Đồ Diêu (tự cho là) tận tình khuyên bảo nói: "Mẫu thần nghe người hầu nói, gần đây con lại bắt đầu thân cận với Nhuận Ngọc. Con đó, luôn mềm lòng như vậy, Nhuận Ngọc tâm cơ thâm trầm, không thể thâm giao, nó là chướng ngại vật lớn nhất chặn đường con leo lên ngôi vị Thiên Đế đấy."
Húc Phượng vốn không thích nghe Đồ Diêu nói xấu Nhuận Ngọc, nghe được lời này liền phản bác: "Mẫu thần đừng nói những lời tru tâm như thế nữa, Nhuận Ngọc là huynh trưởng của nhi thần, nhi thần luôn kính y thương y. Trước không nói phụ đế đang ở tuổi khỏe mạnh, cho dù tương lai Thiên Đế thoái vị cũng chỉ có huynh trưởng có thể ngồi lên ngôi vị Thiên Đế thôi, ước nguyện của nhi thần chỉ là dẹp tan quân thù cho Thiên Giới."
"Nhuận Ngọc rốt cuộc đã rót bùa mê thuốc lú gì cho con vậy, con lại giữ gìn nó như thế! Nếu con không thể lên làm Thiên Đế, thì sao có thể giữ được hưng thịnh cho Điểu Tộc chúng ta."
Huynh trưởng lên làm Thiên Đế căn bản không có xung đột gì với việc Điểu Tộc hưng thịnh cả.
Tuy rằng muốn nói vậy, nhưng Húc Phượng biết lời mình vừa nói có hơi xung động, tuy rằng những điều này là lời nói tâm huyết của hắn, nhưng phận làm con không nên chống đối phụ mẫu như vậy.
Húc Phượng tính ngoài miệng chịu thua, ở khi ngẩng đầu lên lại phát hiện hàng chữ trên đầu Đồ Diêu thay đổi.
[ Tên: Đồ Diêu. ]
[ Độ hảo cảm: 65 ]
[ Đánh giá: Khó gánh đại nhậm, ngây thơ. ]
Húc Phượng lập tức cảm thấy có một cơn giận bùng lên trong lòng, hắn ném lời vừa định nói ra sau ót, hầm hừ giận dữ: "Tâm tư huynh trưởng dành cho Húc Phượng quả thật thua xa công danh lợi lộc trong lòng mẫu thần! Mẫu thần nếu có thời gian khuyên bảo nhi thần rời xa huynh trưởng, vậy không bằng ngẫm lại xem tại sao Điểu Tộc hôm nay lại chọc cho phụ đế kiêng kị."
Đồ Diêu bị lời Húc Phượng nói nện cho choáng váng, Húc Phượng luôn hiếu thuận, hiếm khi cãi lại bà, càng đừng nói chống đối như hôm nay, không đợi bà nổi giận thì đã nghe thấy được câu cuối cùng Húc Phượng nói.
Đồ Diêu đương nhiên biết Thái Vi kiêng kị Điểu Tộc thế lớn, nhưng chưa từng có ai thể hiện ra điều đó trước mặt Húc Phượng cả, thằng bé biết được từ chỗ nào?
Đồ Diêu rất nhanh có một suy đoán lớn mật, lẽ nào sự cố lần Niết Bàn này của Húc Phượng... là Thái Vi ra tay? Rõ ràng chỉ là một giả thiết, cuối cùng bà lại càng nghĩ càng khẳng định.
Đúng rồi, thảo nào ngay cả Nhuận Ngọc chân thân là Ứng Long cũng không địch lại, còn chịu vết thương liệt hỏa thiêu cháy nghiêm trọng như vậy nữa. Lục Giới này ngoại trừ Đồ Diêu bà ra còn có ai tu luyện linh lực hỏa hệ lợi hại như vậy.
Về phần Diệt Nhật Băng Lăng mà Húc Phượng đã nhận, bảo khố của Thiên Đế muốn bảo vật gì mà không có?
Tình cảm dành cho Thái Vi đã sắp hao hết, Đồ Diêu lại nhớ tới chuyện Thái Vi năm đó muốn phế bà sửa lập Tử Phân làm hậu, trong nhất thời thù mới hận cũ cộng lại với nhau.
Cái gì mà phu thê tình thâm, máu tan vào nước! Khinh Điểu Tộc bà không có người sao? A, Thái Vi, chúng ta chờ mà xem!
Không hề biết vì một câu nói của mình, đã có người não bổ ra tám mươi tập phim cung đấu Húc Phượng thấy nét mặt của Đồ Diêu ngày càng thâm độc, không khỏi thất vọng, cho rằng bà lại tính làm gì với Nhuận Ngọc, nói một câu "Nhi thần xin cáo lui" xong đã rời khỏi Tử Phương Vân Cung.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top