.3.

Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)

.3.

Trên đường bay về Thiên Giới, Húc Phượng thấy Ma Giới hình như đang tập trung hoả lực ở Vong Xuyên, hắn lo lắng Ma Giới nghe tin mình Niết Bàn thất bại nên ngo ngoe dị động, vì thế cố ý bay tới vùng trời ở biên cảnh Ma Giới, quả nhiên thấy được Ma Tôn đương nhiệm của Ma Giới – Diễm Thành Vương ở tại Vong Xuyên.

Kế hắn phát hiện, hóa ra không phải chỉ có Cẩm Mịch có chữ trên đầu, mà là ai cũng có cả. Nhìn Cẩm Mịch vẻ mắt ngu ngơ núp trong tay áo mình, Húc Phượng xác định mấy chữ này hình như chỉ có mình hắn có thể nhìn thấy.

[ Tên: Diễm Thành Vương. ]

[ Độ hảo cảm: -30 ]

[ Đánh giá: lính hầu của Thái Vi, chướng ngại vật của Ma Giới. ]

Đối với việc Diễm Thành Vương ghét mình, Húc Phượng không hề thấy lạ, dù sao danh hiệu Chiến Thần của hắn là gặt được từ trong trận chiến với Ma Giới.

Khiến Húc Phượng ngạc nhiên là, trong đội ngũ Ma Tộc liếc mắt nhìn thoáng qua, đại đa số đều rất kính nể hắn. Hắn chỉ có thể than một câu Ma Tộc thật kỳ lạ.

Dù sao mục đích lần này của Húc Phượng đã thành công, Diễm Thành Vương biết hắn không có vấn đề gì, càng biết tự ý khai chiến sẽ không có phần thắng, cho lão ta lá gan lão ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Giằng co nửa ngày cuối cùng cũng về được Thiên Giới, Húc Phượng nhìn Cẩm Mịch vừa rơi xuống đất đã bắt đầu la thét, thật sự không muốn giữ nàng lại Tê Ngô Cung của mình. Ngẫm nghĩ một lát đã ném nàng tới Nhân Duyên Phủ của Nguyệt Hạ tiên nhân, dù sao tính tình nàng cũng cà rỡn y chang thúc phụ, hẳn có thể hợp nhau.

Tới Nhân Duyên Phủ rồi, hắn vừa vặn gặp được Đan Chu đang chạy ra ngoài, Đan Chu vừa thấy Húc Phượng mắt đã bật sáng, ông ta vội vàng chạy tới quan tâm hỏi: "Phượng Oa, cuối cùng con cũng về rồi, mấy ngày qua mẫu thần của con tìm con đến sắp phát điên, con sao rồi hả?"

"Thúc phụ yên tâm, Húc Phượng không có gì đáng ngại cả, chỉ là rớt xuống một nơi hoang dã, may mà được tiểu yêu này giúp đỡ. Con dẫn nàng tới chỗ thúc phụ, để nàng làm bạn với người." Nói xong liền kéo Cẩm Mịch tới trước mặt Đan Chu.

Đan Chu thấy Cẩm Mịch thanh tú đáng yêu, vui vẻ gõ quải trượng: "Dễ mà dễ mà, Phượng Oa con cứ yên tâm, ân nhân cứu mạng của con cứ để ở chỗ ta, ta đảm bảo sẽ giúp con chăm sóc tốt."

Tuy rằng Húc Phượng cũng không có ý muốn chăm sóc nàng, nhưng lại không thể nói thẳng ra là mình ngại nàng phiền phức nên sút tới Nhân Duyên Phủ, đành phải chấp nhận cách nói của Đan Chu.

Đan Chu và Cẩm Mịch nhất kiến như cố, cảm giác càng nói chuyện lại càng ăn ý, nghe Húc Phượng nói tiếng cáo từ xong mới sực nhớ ra một việc, ông ta nói với Húc Phượng vừa rồi Thái Vi không biết vì nguyên nhân gì đã gọi Nhuận Ngọc tới Cửu Tiêu Vân Điện.

Húc Phượng vừa tỉnh dậy không bao lâu đã bay về Thiên Giới, nhìn phản ứng của Đan Chu hắn còn tưởng rằng Thiên Giới không xảy ra chuyện gì, nên định về Tê Ngô Cung nghỉ ngơi một lát, giờ lại nghe được lời Đan Chu nói.

Hắn không kịp oán giận, nhìn thoáng qua đỉnh đầu Đan Chu xong, bỏ lại một câu không đầu không đuôi, đã bay thẳng tới Cửu Tiêu Vân Điện.

"Thúc phụ, con là 'Nhị' chất tử của người."

[ Tên: Đan Chu. ]

[ Độ hảo cảm: 60 ]

[ Đánh giá: chất tử yêu thương, giống như Đại ca. ]

Húc Phượng vừa tới cửa đại điện Cửu Tiêu Vân, đã nghe được tiếng Đồ Diêu gặng hỏi.

"Cả Thiên Giới này chỉ có mình ngươi đạt tới cảnh giới thủy hệ đại tông sư, ngươi dám nói chuyện Húc Phượng bị tập kích không liên quan gì tới ngươi?"

Húc Phượng nghe được câu này, không chờ thị vệ ngoài cửa thông báo xong đã vọt vào.

"Hỏa Thần tới."

Ba người trong điện nghe được thông báo đều ngạc nhiên quay đầu lại, Húc Phượng mặc kệ những chuyện khác trực tiếp quỳ xuống cạnh Nhuận Ngọc.

"Chuyện này không liên quan gì tới huynh trưởng cả."

Thấy Húc Phượng bình an trở về, Đồ Diêu lập tức lao xuống, Thái Vi bên cạnh thấy Đồ Diêu đã đứng dậy đành phải đi theo tới trước mặt Húc Phượng.

Bị Đồ Diêu đỡ dậy rồi, Húc Phượng không kềm được lòng hiếu kỳ của mình, hắn ngẩng lên nhìn đỉnh đầu của ba người ở đây.

Ở trong lòng Húc Phượng, cả nhà bọn họ nghiêm phụ từ mẫu, huynh hữu đệ cung. Tuy rằng có chút bất hòa, lại không phải chuyện to tát gì, tình cảm bọn họ dành cho hắn nhất định rất sâu đậm, chỉ là không biết hình tượng của hắn trong mắt phụ mẫu và huynh trưởng là gì.

Nhưng tận mắt nhìn thấy kết quả lại hoàn toàn khác xa với dự tưởng, Húc Phượng lập tức ngây đơ ra.

[ Tên: Đồ Diêu. ]

[ Độ hảo cảm: 70 ]

[ Đánh giá: Nhân từ non tay, Thiên Đế tương lai cần bà giúp đỡ dọn dẹp chướng ngại. ]

.

[ Tên: Thái Vi. ]

[ Độ hảo cảm: 50 ]

[ Đánh giá: Thế lực sau lưng quá lớn cần phải kềm chế, một thanh đao không thuận tay nhưng sắc bén. ]

.

[ Tên: Nhuận Ngọc. ]

[ Độ hảo cảm: 80 ]

[ Đánh giá: Đệ đệ đơn thuần đáng yêu, người ta muốn bảo vệ. ]

"Thân thể con ta thế nào rồi? Có bị thương không?"

"..."

Đồ Diêu thấy Húc Phượng không đáp lại sự quan tâm của bà, không khỏi nóng nảy, tính dùng linh lực tra xem hắn có bị thương không, lại bị Húc Phượng hoàn hồn lại ngăn cản.

"Không cần đâu mẫu thần, nhi thần không bị thương." Nói xong lui về sau một bước, giãy khỏi tay Đồ Diêu.

Đồ Diêu cho rằng hắn muốn che chở Nhuận Ngọc, cuộc hỏi tội ban nãy đã mười phần chắc chín bị Húc Phượng phá hỏng, bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn.

"Đang trong thời kỳ Niết Bàn con lại không hiểu nguyên nhân rơi xuống hạ giới, sao có thể lông tóc vô thương được? Con đừng biện hộ gì thêm nữa, ta phát hiện được một thanh băng ở bên ngoài Tê Ngô Cung, chuyện bị tập kích lần này Nhuận Ngọc tuyệt đối không thoát được can hệ."

Nếu là thường ngày, Húc Phượng tuy rằng thấy không đúng, cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng tốt, chỉ cho rằng lời này của Đồ Diêu là quan tâm sẽ bị loạn.

Nhưng Húc Phượng hiện tại không biết vì sao lại có chút không rõ, mẫu thần nói lời này rốt cuộc là vì quan tâm hắn, hay chỉ là muốn đổ tội lên người Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc từ khi thấy Húc Phượng trở về đã im lặng quỳ nghe được lời này đang tính biện giải, Húc Phượng lại giành trước một bước: "Xin phụ đế mẫu thần cho nhi thần một chút thời gian, nhi thần định sẽ tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho huynh trưởng."

Nói xong không chờ Thái Vi và Đồ Diêu trả lời, hắn đã kéo Nhuận Ngọc bên cạnh đứng dậy, nhanh chân vội vã rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top