.2.

Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)

.2.

Ở khi hắn mở mắt ra đã là mấy ngày sau, Húc Phượng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một tử y thiếu niên mình không quen biết đang giơ đao tính đâm vào chỗ khó nói nào đó của mình, hắn vội vàng bật dậy né tránh.

Cảm nhận được hùng phong vẫn còn, Húc Phượng thở phào một hơi, đang tính mở miệng trách cứ, ngẩng đầu lên lại phát hiện trên đầu tiểu yêu tử y này lóe lên mấy hàng chữ nhỏ kỳ quái.

Húc Phượng chưa từng nhìn thấy tình huống này, hắn dùng nhãn lực thiện xạ của mình nhìn thật cẩn thận, bên trên viết:

[ Tên: Cẩm Mịch. ]

[ Độ hảo cảm: 10 ]

[ Đánh giá: Một con quạ thui, linh lực. ]

Nội dung rõ ràng nên khó hiểu, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi Húc Phượng lại kỳ lạ có thể lý giải được hàm nghĩa đằng sau đó.

Lẽ nào là yêu thuật?

Cẩm Mịch thấy người mình cho rằng hết cứu đột nhiên mở mắt, không khỏi giật thót lên, thanh đao rơi xuống đất. Nghĩ tới mình vừa nãy tính cắt lấy nội đan tinh nguyên của người ta, nàng không khỏi chột dạ.

Nhưng thấy con quạ nàng mang về này từ sau khi tỉnh chỉ lo nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, không nói lời nào, trong lòng nàng lập tức có một suy đoán, liền bình tĩnh lại.

Húc Phượng chưa kịp nghiên cứu rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào, đã thấy một ánh sáng vàng lóe lên, hàng chữ có sự thay đổi.

[ Tên: Cẩm Mịch. ]

[ Độ hảo cảm: 15 ]

[ Đánh giá: Quạ thui ngốc. ]

Quạ thui ngốc? Ở đây làm gì có con quạ nào?

Chờ đã... ... Q.u.ạ t.h.u.i n.g.ố.c!!!!

Húc Phượng trước là có nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại những lời này là dùng để hình dung ai.

Tuy rằng trước mắt ngoại trừ hai người họ ra không bên người thứ ba, nhưng vì để xác nhận rõ, Húc Phượng vẫn mở miệng hỏi một câu: "Tiểu yêu ngươi tên là Cẩm Mịch à?"

Cẩm Mịch nghe được lời này không phục cãi lại: "Tiểu yêu gì hả, nghe cho kỹ đây, ta là nho tinh đàng hoàng đứng đắn đấy."

Cũng tức là đúng rồi.

Húc Phượng vừa định thi pháp dạy cho quả nho tinh dám cả gan nói mình là quạ này một bài học nhỏ, lại bỗng nhiên phát hiện pháp lực của mình có chút không đủ.

Hắn nhớ tới nguyên nhận tại sao mình sẽ lưu lạc tận đây, còn có Nhuận Ngọc nhìn thấy trước khi hôn mê, ngay lập tức hắn chẳng còn tâm trí đâu mà dạy dỗ Cẩm Mịch và điều dưỡng thân thể nữa, chỉ muốn mau mau trở về Thiên Giới.

Cẩm Mịch thấy Húc Phượng đi ra ngoài, liền không để ý tới chuyện hắn nói mình là tiểu yêu, dù sao trái cây bọn họ không chấp nhặt với một con quạ ngốc.

"Ngươi tính đi đâu vậy?"

"Về Thiên Giới."

"Cái gì! Ngươi là người Thiên Giới, dẫn ta đi với, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi."

Bỏ qua quá trình gà bay chó sủa này, Húc Phượng vội vã về Thiên Giới, đã không kiên nhẫn với sự dây dưa của Cẩm Mịch, nhưng hắn vẫn đồng ý sẽ dẫn Cẩm Mịch lên Thiên Giới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top