.14.
Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)
.14.
Thiên Giới bắt đầu tích cực chuẩn bị nghi thức đăng cơ của tân đế, Húc Phượng và Nhuận Ngọc đều bận đến độ chân không chạm đất, vất vả lắm mới tìm chút thời gian rảnh trốn ở Toàn Cơ Cung thả lỏng.
Tán gẫu một hồi liền nhắc tới ngày đó Nhuận Ngọc giải trừ cấm túc xong tới Tê Ngô Cung tìm Húc Phượng.
Húc Phượng thở dài: "Lúc đó ta đứng bên ngoài Tê Ngô Cung, nhịn không được muốn chạy tới dỗ dành ngươi, may mà Tuệ Hòa kịp nhéo ta một cái."
Khi đó mặt của Nhuận Ngọc trắng bệch như tờ giấy, Húc Phượng đau lòng muốn chết, từ khi hắn ở bên Nhuận Ngọc, có bao giờ để y bị ủy khuất thế đâu, trong nhất thời y sao mà chịu nổi đả kích bị người yêu lạnh nhạt như vậy.
Từ khi Húc Phượng biết Đồ Diêu làm ra những việc đó, vẫn luôn có cảnh giác với bà, sao có thể không chuẩn bị chút thủ đoạn đề phòng Phù Mộng Đan cơ chứ.
Ba vạn lôi hình khiến hắn bị trọng thương, hơn nữa sau khi tỉnh lại Đồ Diêu thường phái người tới theo dõi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng hạ sách này.
May mà Húc Phượng sớm đã biết Tuệ Hòa và Cẩm Mịch lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần bắt được cơ hội xúi giục nàng, nàng chính là tấm mộc tốt nhất có sẵn.
Húc Phượng có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh trưởng lại biết mà tới Thiên Hà chờ ta?"
Lúc đó ám chỉ Tuệ Hòa đưa cho Nhuận Ngọc quá mờ mịt, cộng thêm bị biểu hiện của y lừa, Húc Phượng thậm chí đã định tìm cách khác, thật không ngờ tối hôm đó Nhuận Ngọc thật sự xuất hiện ở Thiên Hà.
Nói rõ với Nhuận Ngọc xong, ba năm dùng để chuẩn bị hôn lễ Húc Phượng lấy Tuệ Hòa làm cớ thường hay ra ngoài tìm y, là để yêu đương song song cũng là tính chuyện tạo phản.
"Bởi vì, ta tin tưởng ngươi."
Nhuận Ngọc kỳ thật là một người rất bi quan, khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Húc Phượng, trong nháy mắt đầu óc y trống rỗng, nhưng ngay lập tức y đã tỉnh tạo lại, lý trí phân tích tình huống.
Húc Phượng vì y làm nhiều chuyện như vậy, y tuyệt đối không hoài nghi tình ý Húc Phượng dành cho mình, thế nên y ngay lập tức nghĩ tới Phù Mộng Đan mình đã từng trúng.
Còn có Tuệ Hòa, Húc Phượng từng nói với y Tuệ Hòa và Cẩm Mịch đã có tình ý với nhau, cũng bởi vì vậy, tình cảm của bọn họ tốt hơn xưa rất nhiều, nàng sao có thể đột nhiên dây dưa Húc Phượng được.
Nhắc tới Tuệ Hòa, Nhuận Ngọc cũng nhớ tới cảnh bức cung sau lễ đại hôn, y khó hiểu hỏi: "Lúc đó vì sao lại đề cử ta làm Thiên Đế?"
Nghe được lời này, Húc Phượng căng mặt nói: "Huynh trưởng bất luận quyền mưu hay công tích đều vượt xa ta, người mới là ứng viên tốt nhất cho ngôi vị Thiên Đế."
Kế kéo giọng, học làn điệu của yêu phi mê hoặc quân chủ trong tiểu thuyết, ỏng ẹo nói rằng: "Nếu bệ hạ thương tiếc thần, không bằng thưởng thần vị trí Thiên Hậu đi."
Nhuận Ngọc bị Húc Phượng chọc cho cười ngã ngửa, y gõ trán hắn rồi nói: "Ngươi đó, hiện tại cả Lục Giới ai không biết Dạ Thần Nhuận Ngọc và Hỏa Thần Húc Phượng đã thành thân, Thiên Hậu này ngươi không muốn làm cũng không được."
"Húc Phượng cầu còn không được, không bằng Thiên Đế bệ hạ tự mình cảm nhận một chút thành ý của ta đi." Nói xong đã ôm lấy Nhuận Ngọc, hai người cười cười liền hôn lấy nhau.
Ngoài điện ánh nắng vừa tốt, hoa quỳnh trên cây rủ xuống, mẫu đơn trắng bên cạnh nở cùng; trong điện ý xuân ấm áp, ánh vàng chớp lóe giữa làn tóc đen, tơ hồng ẩn hiện giữa lớp bạch y.
[ Tên: Nhuận Ngọc. ]
[ Độ hảo cảm: 100 ]
[ Đánh giá: Tâm ý tương thông, chết cũng không rời. ]
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top