.12.

Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)

.12.

Ba năm sau, tộc trưởng Tuệ Hòa của Điểu Tộc đại hôn với Thiên Giới Nhị điện hạ Hỏa Thần Húc Phượng.

Hôm nay Cửu Tiêu Vân Điện cực kỳ náo nhiệt, có tiên nga tấu lên khúc nhạc vui sướng, hoa rơi đầy trời, tựa như mộng ảo.

Tiên gia quen biết nhau đều đang trò chuyện, nét mặt vui sướng, như người thành thân chính là bọn họ vậy.

Hôm nay Húc Phượng cuối cùng cũng thay bộ thường phục chủ sắc kim hồng, mặc vào áo cưới màu trắng dùng chỉ vàng thêu long văn, mái tóc thường ngày rối tung cũng buộc thành một cái đuôi ngựa cao.

Mà Tuệ Hòa mặc váy cưới màu trắng thêu tường vân màu bạc, trang sức nhổng cao hoa lệ, trang dung xinh đẹp.

Tuệ Hòa lạnh nhạt, ngược lại là Húc Phượng lộ ra vẻ sung sướng, điều này khiến những người tin tức linh thông biết ba năm trước xảy ra chuyện gì có chút kỳ quái, cảm thấy phản ứng của hai người họ hình như là trái ngược với nhau rồi.

Cũng không biết có phải là ấn tượng ngày xưa quá khắc sâu hay không, các tiên gia cảm thấy đôi tân nhân này đứng chung với nhau nhìn cứ kỳ kỳ sao ấy.

Húc Phượng nắm tay Tuệ Hòa tới giữa điện. Thái Vi nhìn vị trí đầu tiên bên tay trái bị bỏ trống, biết còn cố hỏi: "Nhuận Ngọc đâu rồi?"

Đồ Diêu bên cạnh mỉm cười giảng hoà: "Thằng bé này, hẳn là tới trễ chút thôi. Bệ hạ, nếu không chúng ta chờ thêm một lát đi." Ai biết tiện chủng đó đang trốn ở đâu khóc chứ.

"Giờ lành không chờ được, cứ bắt đầu đi."

Nhuận Ngọc ơi là Nhuận Ngọc, cho dù con ta yêu ngươi thì sao hả, tối nay sau khi hôn lễ kết thúc, ta sẽ đưa ngươi và mẹ ngươi xuống làm bạn với Long Ngư Tộc.

Ở trước khi hành lễ, Húc Phượng thi pháp biến ra từng ly rượu đặt trên cái bàn trước mặt mỗi vị tiên nhân, chắp tay nói với Thái Vi: "Hôm nay là đại hôn của Húc Phượng, đặc biệt kính phụ đế mẫu thần và các vị tiên gia một ly, nhân đây xin cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của phụ đế mẫu thần và sự chiếu cố của mọi người."

Vừa dứt lời, trong điện vang đầy những tiếng khen tặng.

Thái Vi cũng vui vẻ vỗ đùi, lớn tiếng nói: "Tốt, con ta có lòng."

Thái Vi Đồ Diêu không hề nghi ngờ uống cạn ly rượu, theo lý thuyết mời rượu xong là tới phiên tân nhân bái đường, nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy đôi tân nhân bên dưới có động tác gì.

Đồ Diêu có chút nghi ngờ nhìn Húc Phượng.

Húc Phượng trả lời: "Mẫu thần đừng vội, còn có người chưa tới."

Chuyện hắn tha thiết mơ ước cuối cùng cũng thành thực hiện rồi.

Không chờ mọi người nghĩ rõ giờ khắc này còn có ai chưa tới, cần tân nhân đã đến giờ lành phải đợi? Thì thấy Húc Phượng đã mau chân chạy ra nghênh đón.

Đưa mắt nhìn qua, Dạ Thần Nhuận Ngọc mặc áo cưới màu trắng bị một nữ tử hồng y rất giống tiên Hoa Thần dắt vào.

Lúc này các tiên gia mới phát hiện điểm lạ trên người Tuệ Hòa, đầu sa kéo dài phía sau đầu quan, phượng văn chỉ bạc thêu bên trên, bộ áo cưới này cùng bộ Húc Phượng hôm nay mặc mới xác thực là một đôi.

Cảm giác sự việc đã thoát khỏi quỹ đạo Đồ Diêu và Thái Vi sắc mặt đại biến, Đồ Diêu nổi giận muốn đứng dậy lại phát hiện mình chẳng có chút sức lực nào cả, ngay lập tức bà đã hiểu ly rượu vừa nãy có vấn đề.

"Nhuận Ngọc, Tốc Ly... Húc Phượng, con bỏ cái gì vào trong rượu vậy?"

"Mẫu thần không cần lo lắng, chỉ là một chút Sát Khí Hương Khôi, nhiều lắm là thoát lực hai canh giờ thôi."

Thái Vi bên cạnh cũng mở miệng chất vấn: "Các con rốt cuộc muốn làm gì?"

"Phụ đế nói đùa, hôm nay ai mà không biết là ngày đại hôn của Húc Phượng ta chứ, đương nhiên là muốn thành hôn rồi."

Tuệ Hòa rõ ràng nên là một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay thấy Nhuận Ngọc đã tới, lập tức nhường chỗ, thi pháp biến đổi, chiếc váy cưới trên người lập tức biến thành chính trang tộc trưởng của Điểu Tộc, nàng chạy qua ngồi cạnh Cẩm Mịch.

Tốc Ly trao tay Nhuận Ngọc cho Húc Phượng, bản thân mình thì ung dung bước tới chỗ Đồ Diêu, ngồi xuống cạnh bọn họ.

Nhìn Đồ Diêu và Thái Vi nghiến răng nghiến lợi lại chẳng làm được gì, bà không khỏi khiêu khích cười.

Đôi tân nhân bên dưới mặc kệ cơn sóng dữ cuộn trào bên trên, chuyên tâm bái đường với nhau.

"Thượng bái thương khung đại địa." Húc Phượng và Nhuận Ngọc nở nụ cười bái ngoài điện.

"Hạ bái phụ mẫu cao đường." Đáng tiếc cha mẹ của hai người họ chỉ có mỗi Tốc Ly là chân tâm thực lòng vui mừng, nhưng người đã ở đây, coi như là không có tiếc nuối gì nữa.

Thái Vi thân kiêm hai chức giận đến phát run, huynh đệ bái đường thành thân, gièm pha này của Thiên gia, lại xảy ra dưới mí mắt của hắn, hắn giờ còn không thể ngăn cản.

Các tiên gia đơn thuần ăn dưa tiếp thu vui vẻ, thọ mệnh của thượng thần rất dài, các cặp bạn lữ cùng là nam tử tuy rằng thưa thớt lại không phải không có. Về phần huynh đệ, thượng cổ đại thần Phục Hy và Nữ Oa không phải là huynh muội sao, bọn họ kết hợp là Thiên Đạo chứng hôn đấy!

Chậc chậc, nhìn Thái Vi tức chưa kìa, chuyện hắn làm còn quá đáng hơn hai người này nhiều, dám có mặt mũi để giận à.

Thái Vi không biết suy nghĩ của mọi người thấy sự việc đã thành kết cục, căm hận nói: "Hai tên nghiệt súc các người, lúc trước khi sinh các ngươi ra, ta nên bóp chết các ngươi."

Nhuận Ngọc nghe được lời này đáp trả một cách mỉa mai: "Hạng người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa có mặt mũi nào bảo người khác trung hiếu nhân nghĩa với mình chứ?"

"Năm đó Thiên Đế vì đoạt đế vị, giết chết huynh trưởng, vứt bỏ Hoa Thần, làm nhục mẹ ta, bỏ rơi con ruột."

Nói xong lời này, Nhuận Ngọc quay đầu nhìn Húc Phượng, thấy hắn gật đầu, mới nói tiếp: "Mà Thiên Hậu vì củng cố hậu vị, tàn sát Lạp Trạch, giết hại Hoa Thần, dung túng Điểu Tộc, hạ độc con ruột, cấu kết với Thiên Đế làm đủ mọi chuyện xấu. Thiên Giới đã thối nát như vậy, cùng với cắt thịt chữa loét, không bằng rút củi dưới đáy nồi, giờ đây tất cả mọi chuyện chỉ là thiên lý tuần hoàn, ắt có luân hồi mà thôi."

Húc Phượng nhường cơ hội bắn pháo cho Nhuận Ngọc dùng linh lực đánh vang trống, không ít thiên binh cầm binh khí lập tức xông vào điện, trên người khoác áo choàng lụa đỏ, chính là quân đội dưới tay Húc Phượng.

Mà khi tất cả mọi người đang ngồi ở đây cho rằng Húc Phượng là Thiên Đế hạ nhiệm ván đã đóng thuyền, Húc Phượng lại quỳ một chân xuống, chắp tay hành lễ với Nhuận Ngọc, khí phách nói rằng: "Hỏa Thần Húc Phượng nguyện phụng Dạ Thần điện hạ vi tôn, vì Dạ Thần máu chảy đầu rơi, muôn lần chết cũng không ngại."

Các vị khách mời ở ngay sau khi Húc Phượng tuyên thệ lại có mấy người bước ra, hành lễ thần tử với Nhuận Ngọc.

Trước hết lên tiếng là Tuệ Hòa tiền tân nương: "Tộc trưởng Tuệ Hòa của Điểu Tộc nguyện phụng Dạ Thần điện hạ vi tôn."

Cẩm Mịch bên cạnh vội vã tiếp lời: "Hoa Thần Cẩm Mịch nguyện phụng Dạ Thần điện hạ vi tôn."

Thái độ của Cẩm Mịch cũng đại biểu cho Thủy Thần và Phong Thần, hai vợ chồng này cùng lên tiếng.

"Thủy Thần Lạc Lâm nguyện phụng Dạ Thần điện hạ vi tôn."

"Phong Thần Lâm Tú nguyện phụng Dạ Thần điện hạ vi tôn."

Những người còn lại thấy mấy thế lực lớn của Thiên Giới đã cúi đầu xưng thần, lập tức quỳ xuống, thanh âm cuồn cuộn oai nghiêm.

"Chúng thần nguyện phụng Dạ Thần điện hạ vi tôn."

Đứng bên cạnh không hề được thông báo trước, Nhuận Ngọc có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn cố giữ nét mặt uy nghiêm, nói với Thái Vi: "Phụ đế, trước mắt thế cục đã định, xin phụ đế tự mình thoái vị, đừng để mọi người phải khó xử."

Mà Thái Vi nhìn mọi người bên dưới, bọn họ vẫn tôn kính Thiên Đế, nhưng Thiên Đế này đã không còn là hắn, biết mình không có khả năng xoay chuyển nào nữa, hắn chỉ có thể ngã xuống long ỷ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top