.11.

Quân Ý Thùy Tri
(Ai hay lòng chàng)

.11.

Tử Phương Vân Cung

Đồ Diêu nhìn Húc Phượng còn đang hôn mê, hắn thật sự vì một tiện chủng, gánh chịu tất cả lôi kiếp, cắn răng kiên trì đến cuối cùng.

Buồn cười là Nhuận Ngọc đó, mắt mở trừng trừng nhìn con trai bà vì y chịu ba vạn lôi hình, còn không rên một tiếng.

Tuy rằng bà đã phong tỏa tin tức, nhưng căn bản không giấu được bao lâu.

Không được, bà không thể để Húc Phượng bị hủy trong tay Nhuận Ngọc.

Nhìn Phù Mộng Đan bị bà tự tay đút vào trong miệng Húc Phượng, xác nhận dược hiệu đã bắt đầu phát tác, Đồ Diêu chậm rãi lộ ra một nụ cười.

Phù mộng phù mộng, đại mộng tam sinh, chuyện xưa như mây khói, quá khứ đều sẽ quên.

Con ta, một ngày nào đó con sẽ cảm ơn mẫu thần.

Thế gian này tình yêu vốn là hư ảo, chỉ có quyền lợi, mới là thứ có thể chân chính nắm trong tay.

Nhuận Ngọc bị lột chức, cấm túc ba tháng, cấm túc vừa giải trừ, y đã vội vã chạy tới Tê Ngô Cung.

Vừa tính vào nội điện, lại bị Liệu Nguyên Quân ngăn ngoài cửa, rõ ràng trước đây bị Húc Phượng cảnh cáo xong, thái độ của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, không có lý nào lại ngăn y cả.

"Đại điện hạ, nếu ngài muốn vào, xin cho tiểu thần thông báo một tiếng."

Liệu Nguyên Quân có chút khó xử nhìn Nhuận Ngọc, kể từ khi biết quan hệ của Nhuận Ngọc và Húc Phượng, hắn đã xem Nhuận Ngọc là một vị chủ nhân khác của Tê Ngô Cung, nhưng hắn cũng không quên chủ tử chân chính của mình là ai, Húc Phượng tự mình hạ lệnh, hắn phải vâng theo.

Nhuận Ngọc đương nhiên phát hiện ra không đúng, nhưng y quá lo lắng cho Húc Phượng, suốt ba vạn đạo lôi hình, Húc Phượng vừa hôn mê lập tức đã bị Đồ Diêu mang đi, chỉ có tận mắt nhìn thấy tình huống hiện tại của Húc Phượng y mới có thể an tâm.

Ngay khi hai người giằng co, Húc Phượng từ bên trong đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Nhuận Ngọc, cũng chỉ xa lạ chắp tay chào.

"Không biết Đại điện hạ tới Tê Ngô Cung của ta có việc gì quan trọng?"

Thấy Húc Phượng bình yên vô sự đứng trước mặt y, bước chân tính vọt tới của Nhuận Ngọc lập tức khựng lại, nụ cười ở khóe miệng cũng cứng đờ.

Đúng lúc này, Tuệ Hòa ăn diện lộng lẫy tới Tê Ngô Cung, lướt qua Nhuận Ngọc, ôm lấy tay Húc Phượng, Húc Phượng lại không có bất cứ hành động ngăn cản gì, tùy ý nàng thân mật với mình.

Tuệ Hòa thế mới nhìn về phía Nhuận Ngọc sắc mặt tái nhợt, che miệng cười, châm chọc nói: "Nha, đây không phải là Đại điện hạ của chúng ta sao, sao không tới Bố Tinh Đài làm việc, trái lại chạy tới Tê Ngô Cung của biểu ca vậy."

Nói xong liền vỗ trán mình, giả vờ ảo não nói: "À, đúng rồi. Coi trí nhớ của ta kìa, giờ Đại điện hạ đâu còn là Dạ Thần nữa."

Thấy Nhuận Ngọc không tiếp lời, Tuệ Hòa lơ đi, quay đầu vui vẻ nói với Húc Phượng: "Biểu ca, chúng ta tới chỗ cũ ngắm hoa đi."

Khác với ngày xưa chống cự, Húc Phượng rất nhanh đồng ý đề nghị của Tuệ Hòa, lạnh lùng nhìn Nhuận Ngọc, rồi cùng Tuệ Hòa rời đi.

Trong nháy mắt ba người thoáng qua nhau, Tuệ Hòa khẽ cảnh cáo Nhuận Ngọc rằng: "Có rất nhiều chỗ, không phải là nơi ngài nên tới."

Ngoài điện có một bóng đen chợt lóe qua.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top