Chương 5
Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc ở bên nhau gần 3 năm mới tổ chức hôn lễ.
Lần này, khi đề cập chuyện thành thân trong lòng họ đã không còn biệt nữu đã quên đi người xưa bắt đầu cuộc sống mới, ba năm gắn bó cùng nhau, đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, làm tốt chức trách của bản thân, ban phúc cho Lục Giới, thiên hạ thái bình.
Lục Giới đối với chuyện hôn sự này là có phản đối, dù Húc Nhuận cùng Nhuận Ngọc không phải huynh đệ ruột thịt với nhau đi chăng nữa, nhưng bọn họ vẫn là nam tử, nam tử cùng nam tử thành thân với nhau là một chuyện khó mà chấp nhận được, nó trái với lẽ thường.
Tại Cửu Tiêu Vân Điện, Thiên Đế Húc Phượng cùng vô số vị Thượng Thần đại sảo một trận, Nhuận Ngọc cũng chỉ ngồi bên cạnh không nói gì
- Bệ Hạ xin ngài nghĩ lại
- Bệ Hạ xin ngài nghĩ lại
Các vị Thượng Thần khuyên răn, chỉ mong Thiên Đế suy xét lại, nhưng chỉ đổi lại một câu lạnh nhạt của Húc Phượng
- Nếu như các ngươi còn nói gì thêm nữa thì Bổn Tọa không ngại đưa các vị đây đến nhân gian luân hồi chuyển kiếp, không cần trở về Thiên Giới nữa.
- Bệ Hạ
- Bệ Hạ
- Bệ Hạ ngài làm như thế là không được, Dạ Thần Điện Hạ là người có hôn ước, hơn nữa đây là hôn ước do Tiên Thiên Đế định ra, liên hôn giữa Hoa Giới và Thiên Giới, Long Tộc với Thủy Tộc
Nhuận Ngọc là người có hôn ước với Thủy Thần Cẩm Mịch nên lúc công bố hôn thư thì cả Thủy Tộc và Hoa Giới phản đối vô cùng kịch liệt.
- Hừ nên nhớ rõ năm đó các ngươi đã dùng thủ đoạn gì với Dạ Thần để có được hôn ước này.
Chúng tiên trong lòng biết rõ năm đó Tiên Thủy Thần đã dùng thủ đoạn gì để bức Tiên Thiên Đế lập ra hôn ước, chúng tiên âm thầm thở dài.
Nhuận Ngọc sở hữu tất cả kí ức của "Nhuận Ngọc", cũng đại khái biết được, năm đó Tiên Thủy Thần nhận về ái nữ, biết nữ nhi mình yêu "Nhuận Ngọc" nên có ý định tác thành cho hai người họ, nhưng vì "Nhuận Ngọc" lịch kiếp trở về một lòng chỉ yêu Húc Phượng không hề có chút tình cảm nào với Cẩm Mịch, một thời gian sau không biết bằng cách nào Thiên Đế Thái Vi biết chuyện tức giận muốn trị tội cả hai, Thủy Thần Lạc Lâm cùng Thiên Hậu cầu xin tha cho bọn họ, nhưng vì Thái Vi đang trong cơn tức giận nên đã định ra hôn ước, ép Nhuận Ngọc phục Phù Mộng Đan quên tất cả mọi chuyện ở Nhân Gian.
Nhớ đến đây trong đầu Nhuận Ngọc còn nghe được loáng thoáng từng câu từng chữ của Thiên Đế nói ra khi gieo lên người "Nhuận Ngọc" thuật tình ti.
-" Ngọc Nhi, con đừng trách Phụ Đế, con là nhi tử duy nhất của ta, là Thái Tử của Thiên Giới, ta không thể để con phạm vào sai trái như vậy, tha thứ cho Phụ Đế"
Nhuận Ngọc lắc lắc đầu ý đồ quên đi đoạn kí ức không thuộc về mình kia, Húc Phượng quay sang nắm lấy tay y, nhẹ nhàng trấn an
- Tin ta
- Bổn Tọa đã quyết, không cần lại nghị, hôn lễ vào tháng sau sẽ cử hành
Bãi triều, Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc trở về Tuyền Cơ Cung, hai người vui vẻ trò chuyện, chuẩn bị cho hôn lễ.
Trong 3 ngày trước khi diễn ra hôn lễ, tân nhân không được gặp nhau nên Húc Phượng quay về Tê Ngô Cung, nhưng hắn vẫn không dần được lòng thương thương nhớ, ngày ngày cùng Nhuận Ngọc hồng nhạn truyền thư
Chỉ còn qua đêm nay, Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc sẽ là phu phu với nhau cộng độ cả đời thì Thủy Thần Cẩm Mịch tưởng như đã chết trở về tìm gặp Nhuận Ngọc
- Nhuận Ngọc chàng thật sự muốn cùng Húc Phượng thành thân sao?
- Đúng vậy
- Chàng có từng yêu ta dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được?
Nếu như Nhuận Ngọc vẫn còn Nhuận Ngọc của ngày xưa thì có lẽ đã từng yêu Cẩm Mịch nhưng là "Cẩm Mịch" của thời không trước kia.
Dù không muốn làm tổn thương Cẩm Mịch nhưng Nhuận Ngọc bắt buộc phải nói ra
- Cẩm Mịch ta đối với nàng chưa từng có tình cảm.
- Chàng không có....nhưng ta...thì có....ta yêu chàng, yêu chàng rất nhiều, yêu đến không tiếc mạng sống này...
Ba chữ TA YÊU CHÀNG Nhuận Ngọc đợi cả kiếp cũng không đợi được, giờ lại nghe được câu này nhưng trong lòng cũng không còn nổi lên một tia rợn sóng nào, bởi vì bây giờ trái tim y chỉ có một mình Húc Phượng.
Nhuận Ngọc muốn dùng khăn tay lau đi nước mắt cho Cẩm Mịch nhưng Cẩm Mịch đã chạy đi mất, vừa chạy vừa khóc nước mắt rơi như mưa.
Giờ lành đến, Nhuận Ngọc một lần nữa khoát lên bộ hôn phục trắng thuần kia, nhưng lần này y sẽ thật hạnh phúc.
Húc Phượng cũng là một bộ hôn phục màu trắng, cùng đoàn người đến Tuyền Cơ Cung đón tân nhân.
Hai người nhìn nhau, nắm lấy bàn tay, khóe miệng cười thật tươi một đường đi trên thèm ngọc, 981 bậc thềm lên đến Cửu Tiêu Vân Điện, bầu trời ráng mây ngũ sắc, cánh hoa hồng bay đầy trời, bách điểu triều bái.
Nguyệt Hạ Tiên Nhân thấy giờ lành đã đến, cao giọng cho mời tân nhân lên điện
Tân nhân lên điện, chúng tiên cùng nhau im lặng xem lễ
Nhất bái thương khung đại địa
Bọn họ lạy thiên địa đã cho họ một cơ hội để chữa lành cho nhau
Nhị bái cao đường phụ mẫu
Bọn họ lạy linh vị phụ mẫu, cảm ơn nghĩa sinh thành
Tam bái hỷ kết lương duyên
Bọn họ cúi đầu nhìn nhau, cho nhau ánh mắt yêu thương, cho nhau trân trọng
Lễ thành
Từ đây bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời, cho đến cộng phó Hồng Mông.
Kết thúc thân phận ngụy huynh đệ, bắt đầu mối quan hệ phu phu.
Cùng nhau trị hạ Lục Giới cho thiên hạ thái bình, nắm lấy tay nhau vượt qua mọi chướng ngại.
Cẩm Mịch một bên nhìn họ, đã từng là hôn lễ nàng mơ ước nhưng cả hai lần đều thất bại, giờ đây người nàng yêu đã có hạnh phúc thuộc về mình.
Tình yêu này nàng chưa bao giờ có mặt, đến lúc buông tay chúc họ được hạnh phúc.
▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬
End
Kết thúc viên mãn, không H ăn chay đi, tui ngại viết cái đó lắm, nhưng mà có khi phiên ngoại sẽ có
Tung hoa chúc mừng, Tuyết đã lấp hố xong
Các phần truyện trước đã được chỉnh sửa lại
Cảm ơn đã ủng hộ trong thời gian qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top