Chương 3

Thời gian cứ như thế dần trôi, đến một lúc nào đó Nhuận Ngọc bất tri bất giác từ lúc nào không hay đã nãy sinh tình cảm với Húc Phượng, phải là Húc Phượng không phải "Húc Phượng" ở thời không của y.

Nơi này, chỉ có một Húc Phượng hết lòng hết dạ yêu "Nhuận Ngọc" không phải một "Húc Phượng" đã làm tổn thương y.

Cho đến một ngày, Húc Phượng nhắc tới chuyện hôn lễ, Nhuận Ngọc không biết phải làm sao, y không phải là "Nhuận Ngọc" Húc Phượng yêu, mà là một người đến từ thời không khác, chiếm hết mọi thứ thuộc về "y".

- Ngọc Nhi, chúng ta thành thân đi, hôn lễ đã trì hoãn cả ngàn năm rồi.

- T....ta...ta

- Nếu huynh trưởng không muốn, ta sẽ không nhắc tới nữa

- Cho ta một ít thời gian để suy nghĩ được không?

Đối mặt với tình yêu của cuồng nhiệt của đối phương ai sẽ không động lòng đâu, huống chi Nhuận Ngọc chỉ cần một người yêu y một chút thôi cũng được, nhưng mà...

Nếu Nhuận Ngọc đồng ý với yêu cầu của Húc Phượng thì trái với lương tâm, lừa gạt tình cảm của người khác chả khác nào việc mà Thái Vi đã làm với mẫu thân y. Nhuận Ngọc làm sao chấp nhận được, một khi đồng ý thì có lỗi với bản thân cũng như có lỗi với Húc Phượng, "Nhuận Ngọc" của thời không này. Một chút thời gian suy nghĩ cuối cùng chỉ là viện cớ mà thôi.

- Hảo, như huynh mong muốn

Từ khoảnh khắc này, Húc Phượng nhận ra Nhuận Ngọc bây giờ không phải "Nhuận Ngọc" của ngày xưa.

Từ ngày Nhuận Ngọc tỉnh lại đến nay, thường xuyên sẽ ngồi thất thần không biết suy nghĩ chuyện gì, tính tình trở nên lãnh đạm hơn, những thứ ngày trước y yêu thích cũng không chạm đến.

Húc Phượng cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu năm đó "Nhuận Ngọc" không chỉ bị ép phục Phù Mộng Đan mà còn bị chém đi tình ti? Rất nhanh suy luận này của hắn đã được làm rõ

- Húc Phượng, ta muốn với đệ một chuyện, là chuyện rất quan trọng.

- Ngọc Nhi cứ nói

- Ta không phải "Nhuận Ngọc" ở thời không này, mà là trong 3000 thế giới Nhuận Ngọc, vì cơ duyên hảo hợp đến được đây, đoạt xá thân xác của "Nhuận Ngọc", "Nhuận Ngọc" của thế giới này đã hồn phi phách tán, còn ta là người thay "Nhuận Ngọc" bù đắp cho đệ, cũng như ta xem đệ là "Húc Phượng" của thời không ta sinh sống mà bù đắp hết tiếc nuối trước kia.

Những lời này Nhuận Ngọc đã suy nghĩ từ rất lâu mới dám nói ra. Lúc đầu y xem Húc Phượng như là "Húc Phượng" là đương nhiên, nhưng lâu dần ý niệm này y đã dẹp bỏ. Húc Phượng là Húc Phượng, "Húc Phượng" lại là "Húc Phượng", hai người cùng tên, cùng diện mạo nhưng khác vẫn là khác.

"Húc Phượng" từng là mặt trời chiếu sáng đời y, cho y ấm áp giữa đêm tối, nhưng rồi ánh sáng đó cũng đã tắt từ khi Cẩm Mịch xuất hiện.

Còn Húc Phượng là người đang ngày đêm ở bên cạnh y cho y ấm áp, nhưng phần ánh sáng này không thuộc về y, là y cướp từ người khác, cướp từ "Nhuận Ngọc".

- Huynh trưởng đang nói đùa với ta đúng không? Làm sao có chuyện vô lý hoang đường như thế này được? Huynh trưởng, Ngọc Nhi trả lời ta....

Lời nói của Húc Phượng có chút điên cuồng, đôi tay nắm chặt tay đôi vai Nhuận Ngọc, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt y, không tin những gì y nói, cố hỏi trong vô vọng.

- Rất tiếc đó là sự thật, "Nhuận Ngọc" mà đệ yêu đã không còn, bây giờ thân xác này là ta cướp đi của "Nhuận Ngọc".

- Ta không tin...ta không tin...huynh gạt ta....

Lời nói của Nhuận Ngọc càng làm cho Húc Phượng thêm phần tuyệt vọng, khó khăn lắm mới đợi được người mình yêu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, vậy mà khi tỉnh dậy lại không phải "Nhuận Ngọc" mà hắn yêu.

Rốt cuộc Thiên Đạo tại sao bất công như vậy? Húc Phượng đã làm gì sai? Nhuận Ngọc đã làm gì sai? "Nhuận Ngọc" lại làm gì sai? Sao cứ thích trêu ngươi thế này?

- Ta biết, ta nói như vậy sẽ làm đệ đau khổ nhưng đau ngắn không bằng đau dài, có lẽ lúc đầu ta không nên đồng ý với yêu cầu của "Nhuận Ngọc", ban đầu ta chỉ nghĩ ta đồng ý thì có sao, nhưng sau này ta mới biết, trái tim này của ta đóng băng lâu lắm rồi lại bị đệ làm tan rã.

- Không cần nói nữa...ta không muốn nghe...

Húc Phượng buông ra Nhuận Ngọc, đôi mắt ửng đỏ lên, nước mắt không kìm chế được mà muốn tuôn ra, hắn lảo đảo bước ra Tuyền Cơ Cung.

Còn Nhuận Ngọc cũng thế, cơ thể như trút hết sức mà ngã ngồi trên sàn, nước mắt rơi như mưa, lại nức nở không phát ra một tiếng khóc.

Hai người bọn họ, mỗi người mỗi tâm sự, một người trở nên vô hỉ vô bi lao vào chính sự, một người lại một mình trốn trong Tuyền Cơ Cung mà đau lòng khổ sở.

Cho đến một ngày Húc Phượng rốt cuộc không chịu được nữa, chạy đến Tuyền Cơ Cung lén nhìn người ở bên trong.

Người nọ mười phần tiều tụy, ngủ không được an ổn, trong mộng bị ác sở nhiễu luôn khó chịu, miệng thì luôn kêu gọi hai chữ Húc Phượng.

Húc Phượng không đành lòng thấy Nhuận Ngọc khó chịu như thế, tiến đến hôn khẽ cái trán người nọ rồi ngồi tại mép giường, tay thì nắm lấy tay y như những năm tháng trước kia.

Húc Phượng muốn biết y gặp ác mộng gì nên gọi Yểm Thú vào ăn giấc mộng của y, là giấc mơ màu xanh, sơ kiến mộng, trong mơ

"
- Đệ không lo là ta hại đệ sao?

- Ta đương nhiên là lo, đến y phục còn chưa kịp thay chạy đến giải vây cho huynh.

- Đệ đó
.
.
.
- Húc Phượng đang ở thời khác nguy hiểm, làm phiền Công Chúa giúp ta hộ pháp.

- Đại Điện Hạ làm như thế quá nguy hiểm

- Không sao, vì Húc Phượng đáng giá
.
.
.
- Ta cho rằng mẫu thân là yêu ta mới làm như vậy, xem ta là ta tự mình đa tình
.
.
.
- Mẫu Thần cầu ngài tha cho mẫu thân của ta, cầu ngài...

- Mẫu thân.......nương người đừng bỏ hài nhi....
.
.
.
- Mầu Thần, mẫu nợ tử thường, hài nhi cam nguyện chịu phạt.

- Aaaaa.....
.
.
.
- Ta biết trong lòng huynh khó chịu, chung rượu này ta thay Mẫu Thần bồi tội.

- Húc Phượng ngươi không biết gì hết.
.
.
.
- Húc Phượng nguyện kiếp sau có ngươi sẽ không có ta
.
.
.
- Ngươi chết rồi tại sao vẫn không buông tha ta...
.
.
.
- Nếu nàng đã là kiếp số của ta,ta nay đến ứng kiếp...
.
.
.
- Húc Phượng ta đã chuẩn bị cho ngươi một lễ tang long trọng sao ngươi còn trở về.

- Nhuận Ngọc nhớ những gì hôm nay ngươi nói, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận...
.
.
.
- Ta yêu nàng, ta yêu nàng đến không thiết sống.

- Ngươi gạt ta, gạt cha ta...
.
.
.
- Nghênh chiến
.
.
.
- Giết ta, mau giết ta...

- Húc Phượng ta cũng từng yêu, chỉ là phần ái này hèn mọn đến tận xương tủy

- Ngươi tưởng ta sẽ thừa ngươi tình sao?
.
.
.
- Ta không uống, đại mộng tam sinh, say lâu lắm, nên tỉnh. Này đó thời gian, ta mới dần dần minh bạch, cầu nhân đắc nhân, thắng Thiên giới liền hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt Thiên Đế chức trách, Thái Thượng Vong Tình, hóa thiên địa, thấy chúng sinh, mà hỉ nhạc sầu bi trước nay đều không thuộc về Thiên Đế. Húc phượng, chúng ta cả đời này quá dài lâu, cũng quá cô đơn, có người nắm tay tương đỡ cố nhiên tốt nhất, nề hà, có tình chưa chắc bạc đầu, cùng đi thường bất đồng về.
.
.
.
- Ca...

- Húc Phượng, trân trọng...
.
.
.
- Húc Phượng....
.
.
.
- Nhuận Ngọc ngươi có thể nào thay ta chăm sóc cho Húc Phượng được không?

- Tại sao là ta?

- Vì trong lòng của ngươi, ngươi vẫn luôn yêu Húc Phượng mà không nhận ra, thời gian của ta không còn nhiều,thần hồn của ta đã bắt đầu tan biến, cầu ngươi giúp ta.

- Hảo, nhưng Húc Phượng cũng có ngày sẽ nhận ra ta không phải "Nhuận Ngọc" mà hắn yêu?

- Ngươi sẽ làm Húc Phượng yêu ngươi mà không phải sao?
.
.
.
- Ngọc Nhi, chúng ta thành thân đi
.
.
.
- Huynh trưởng đang nói đùa với ta đúng không? Làm sao có chuyện vô lý hoang đường như thế này được? Huynh trưởng, Ngọc Nhi trả lời ta....
.
.
.
- Ta không tin...ta không tin...huynh gạt ta....
"
Mộng đến đây là kết thúc. Trong mộng bi thương, chứa cả cuộc đời người, là huyết tinh là lệ quang, là hắc ám cũng có ánh sáng

Húc Phượng lệ đã rơi đầy mặt, lúc này hắn cả người ngũ vị tạp trần, đợi Nhuận Ngọc thức giấc, có lẽ, hắn và y có thể thử bắt đầu mối quan hệ này một lần.

Thử yêu nhau một lần, bỏ hết quá khứ kia, làm lại từ đầu.
▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭

Tâm sự tí

- Chương này có vẻ hơi dài và khó hiểu do là con cú đêm này ôn thi rồi ngủ không được mà đi hành văn. Viết từ 11h15p khuya ngày 05/05/2023 đến 1h15p sáng ngày 06/05/2023 do viết khá vội chỉ trong khoảng hơn 2h30p tí, cho nên chất lượng sản phẩm nó có hơi không được hoàn hảo lắm, văn phong lủng ca lủng củng (do Tuyết còn ám ảnh với đề thi văn hôm t4, cảm nhận về nhân vật mà mình không quên biết còn viết dối lòng, ui cái zuộc zời khổ vì văn🙃)

- Với một đứa vô tình vô cảm như Tuyết thì phần tuyến tình cảm viết nó khá là mông lung mơ hồ, chưa trải nghiệm nhiều với tình yêu, đa phần là do ảnh hưởng bởi mấy cuốn tiểu thuyết 3 xu bá đạo tổng tài truy thê (ngôn tềnh) có gì hoàn rồi sửa lại sau đi nha.

- Do là cốt truyện tư thiết khá là nhiều nên lời thoại cũ trong Hương Mật bị thay đổi, èmmmm cũng do Tuyết quên một phần thoại (nhưng mà thoại tiếng trung không cần phụ đề, vietsub thì Tuyết vẫn nghe hiểu 🙃)

- Truyện sắp end rồi đó, đào hố hồi tháng 12/2022 đến giờ vẫn chưa lắp xong

- Còn bộ Quy Khứ Lai Hề thì từ từ nha, một năm chưa hoàn truyện thôi cũng không sao. (Nó là hàng tồn kho còn trong bản thảo do lười nên sẽ khá lâu để hoàn, chắc đợi nghỉ hè thì nó sẽ xong, đang tính viết ngược nhưng mà với thủy tinh tâm này muốn viết cũng khó)

- Nếu có chỗ nào khó hiểu thì cứ cmt nha, Tuyết sẽ cố gắng giải đáp, do là viết thôi chứ chưa sửa lại, nhiều chi tiết bị lặp lại ( một phần do quên cốt truyện cũ rồi)

- Gần sáng rồi nhá, ngủ sớm đi (không biết nói Tuyết hay nói ai nữa) Thôi mai thi môn toán tốt nào, 9 điểm thôi là học kì này toán được trên 9.2 rồi, cố lên 🍀

Ngày 06/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top