Chương 2

Nhuận Ngọc đã đến thời không này được một tháng kể từ ngày y tỉnh dậy, đầu tiên theo kí ức của "Nhuận Ngọc" nơi đây y biết mình đang ở một thời không khác một số chuyện rất giống và cũng rất khác với thời không của y, cuối cùng y đến thời không này để thay "Nhuận Ngọc" ở thời không này bù đắp cho Húc Phượng.

Nhớ lại hôm ấy khi có được toàn bộ kí ức của "Nhuận Ngọc", "y" từng nhờ y một chuyện

- Nhuận Ngọc ngươi có thể nào thay ta chăm sóc cho Húc Phượng được không?

- Tại sao là ta?

- Vì trong lòng của ngươi, ngươi vẫn luôn yêu Húc Phượng mà không nhận ra, thời gian của ta không còn nhiều,thần hồn của ta đã bắt đầu tan biến, cầu ngươi giúp ta.

Khi ấy, ta nghe "y" nói vậy, trong lòng ta dâng lên một cổ ngũ vị tạp trần, ta là người đã Thái Thượng Vong Tình làm sao trong lòng vẫn có tình cảm với Húc Phượng chứ? Hắn còn là đệ đệ của ta nhưng chỉ là đã từng, người từng cướp đi người ta dùng cả trái tim để yêu cuối cùng để bị ruồng bỏ.

Nhuận Ngọc thấy rất nực cười trong lòng của y vẫn luôn có hình bóng của "Húc Phượng" sao? Nhuận Ngọc thử đồng ý với "Nhuận Ngọc", rồi lại hỏi "y" một câu

- Hảo, nhưng Húc Phượng cũng có ngày sẽ nhận ra ta không phải "Nhuận Ngọc" mà hắn yêu?

- Ngươi sẽ làm Húc Phượng yêu ngươi mà không phải sao?

Nhuận Ngọc cũng không biết nên trả lời ra sao, yêu vẫn là không yêu đâu? Có lẽ với Nhuận Ngọc, y luôn không biết tình là gì? Yêu là thứ gì nữa? Mới là thứ tốt nhất, vô tâm vô tình mới không bị tổn thương nữa.

"Nhuận Ngọc" thấy Nhuận Ngọc như thế, có lẽ đã nghe được tiếng lòng của y, chỉ nhìn y rồi mỉm cười một cái liền tan biến mất, dãy ngân hà đầy tinh tú chỉ còn một mảnh hắc ám vô tận.

Sau đó Nhuận Ngọc tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Trước mắt, y nhìn thấy Húc Phượng, bộ dạng của hắn thật thảm, giống như ngày Cẩm Mịch ở trong vòng tay "Húc Phượng" mà tan biến ở Vong Xuyên.

Nhuận Ngọc cứ thất thần ngồi ở bàn nhỏ gần giường, thật sự y vẫn luôn yêu "Húc Phượng" ư? Câu hỏi này y tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa có đáp án?

Khi ở thời không đó là yêu, Nhuận Ngọc mới kiên quyết dùng nửa trái tim mình tẩy đi Ma Huyết trên người "Húc Phượng" để hắn danh chính ngôn thuận ngồi lên bảo tọa Thiên Đế chi vị còn y chôn long cốt trấn non sông, dùng tinh huyết làm dẫn hộ Lục Giới an bình.

Vẫn là không yêu, Thái Thượng Vong Tình chỉ chứng chúng sinh, tất cả y làm chỉ vì Lục Giới thái bình.

- Huynh trưởng, huynh trưởng...

Húc Phượng từ bên ngoài bước vào trên tay cầm khây bưng thuốc vào, thấy y thất thần gọi mấy lần vẫn không trả lời

- Ngọc Nhi

- Có..có chuyện gì sao?

- Huynh trưởng đến giờ uống thuốc

- A ta quên mất, đệ để đó đi một lúc nữa ta uống.

- Huynh trưởng thuốc còn ấm uống mới tốt.

Ở thời không này, Húc Phượng cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc hằng ngày bắt y uống thuốc và ăn mấy món dầu mỡ này. Mỗi khi đến giờ uống thuốc y không khỏi đỏ mặt đến tận vành tai.

Húc Phượng thấy sắc mặt Nhuận Ngọc bắt đầu khó coi nhấc thìa lên rồi bỏ xuống, không uống một giọt nào, hắn hết cách đành phải dùng phương pháp này.

Húc Phượng đoạt lấy chén thuốc trong tay Nhuận Ngọc, một mình uống cạn rồi tới gần y, năng cằm y lên, trực tiếp độ thuốc cho y, nhân lúc y thất thần nuốt hết thuốc vào, Húc Phượng bắt đầu cho đầu lưỡi mình vào tiếp tục công việc công thành đoạt đất.

Hai người hết sức triền miên, hôn đến khi Nhuận Ngọc hơi thở phập phồng Húc Phượng mới rời đi, nhanh tay lấy một miếng mứt hoa quả đút vào miệng y. Y bất giác đưa tay lên môi sờ soạng, nó vẫn còn độ ấm, trong miệng vị chua chua ngọt ngọt không ngừng hòa tan đi cái vị đắng của thuốc, làm lòng y không biết tại sao lại có một chút ít gì đó vui vẻ kèm theo thương tâm.

Thời không của y, sau khi y dùng Huyết Linh Tử cứu Cẩm Mịch ngày ngày phải uống thuốc, đến sau Thiên Ma đại chiến vì dùng cấm thuật nên bị Cùng Kì phản phệ, thêm một mũi Xích Tiêu kiếm cấm thẳng vào vị trí Nghịch Lân cuối cùng Lưu Ly Tịnh Hỏa thêu đốt, ngày ngày dùng thuốc giảm bớt đi thống khổ, nhưng khi dùng thuốc cứ như cực hình còn hơn năm đó chịu ba ngàn lôi hình nghiệp hỏa, nhân gian có một câu là thuốc đắng dã tật nhưng đối với y dù thuốc có đắng cách cũng vô phương cứu chữa bởi vì mắc tâm bệnh cần tâm dược mới chữa khỏi được.

Chưa bao giờ có ai đút cho y một miếng mứt hoa quả, cũng chưa từng có một ai thật lòng quan tâm y, có lẽ người đó xem như đã từng quan tâm y, y xem người đó như thái dương mang tia nắng ấm xóa đi màn đêm lạnh giá hắc ám, nhưng người đó là mặt trời, y là mặt trăng, mặt trời mãi không thể chiếu sáng mặt trăng, cuối cùng chỉ còn mình y.

Nhuận Ngọc ghen tị với "Nhuận Ngọc" nơi này, tình yêu tình thân "y" có được tất cả, Mẫu Thần yêu thương chiều chuộng "y" như con ruột, Phụ Đế cũng thế hết mực sủng ái y, dù mẫu thân ra đi từ lúc "y"còn rất nhỏ nhưng tình yêu thương của mẫu thân rất lớn, Húc Phượng thì hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất Lục Giới này mang cho "y".

Ngày 06/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top