Chương 1
Thiên Ma đại chiến Thiên Giới bại trận, Thiên Đế bị Ma Tôn tù tại Tuyền Cơ Cung, từ đây Thiên Ma thống nhất, Ma Tôn Húc Phượng trở thành Thiên Ma chi chủ quyền lực chí cao vô thượng.
Ma Tôn từng là Thiên Giới Hỏa Thần thân đệ của Thiên Đế, ngày đại hôn của Dạ Thần tức là Thiên Đế hiện nay một kiếm đâm thẳng nội đan tinh nguyên, phi hôi yên liệt tại Cửu Tiêu Vân Điện, không biết bằng cách nào nữa năm sau Hỏa Thần trọng sinh sống lại, biết tin Phụ Đế Mẫu Thần hắn đã về Hồng Mông liền nhập ma trở thành Ma Tôn cùng Thiên Giới đối địch.
Từ đây Thiên Ma hai giới liên tục xảy ra tranh chấp, cuối cùng vào ngày Thiên Đế một lần nữa đại hôn, Ma Tôn dẫn binh công phá Cửu Trùng Thiên, Thiên Đế tạm hoãn đại hôn đích thân ra trận.
Thiên Đế không biết vì sao tu vi thua lỗ trọng thương nghiêm trọng, Ma Tôn lại đánh một kích trí mạng, Thủy Thần xuất hiện chắn trước người Thiên Đế, cứu được Thiên Đế đã mãn nguyện ra đi, sau đó Thiên Đế sức cùng lực kiệt rơi vào hôn mê, Ma Tôn không đành lòng giết Thiên Đế đã đưa về Tuyền Cơ Cung tịnh dưỡng nhưng suốt ba năm không tỉnh lại.
Chúng tiên truyền miệng nhau nói Ma Tôn kì thật là giam cầm Thiên Đế để tra tấn trả thù ngày trước chứ không phải như Ma Tôn từng nói Thiên Đế trọng thương nghiêm trọng còn đang hôn mê..nhưng mấy ai biết được sự thật lại khác nhưng lời đồn thổi đó.
Tuyền Cơ Cung
Thiên Đế một bộ tẩm y lục y nằm trên giường hôn mê, sắc mặt tái nhợt, Ma Tôn ngồi ở mép giường nắm lấy bàn tay thon dài của Thiên Đế
- Huynh trưởng, ta sai rồi...huynh tỉnh lại được không, là ta sai mới hại huynh thành ra...xin lỗi...thật xin lỗi
Một giọt nước mắt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt rơi trên bàn tay Thiên Đế, suốt ba năm này, Ma Tôn ngày nào cũng thế, nắm lấy tay y, vừa nói nhận sai vừa ngồi lặng lẽ bên y mà khóc.
Bên này Nhuận Ngọc chìm vào thức hải, Nhuận Ngọc đứng ở một nơi y hệt như dãy ngân hà dài vô tận, y tò mò chạm vào một ngôi sao, bỗng nhiên ngôi sao phát sáng rồi hiện ra hình ảnh.
Ở một đình viện nằm trên đỉnh núi tứ phía mây mù khắp nơi đẹp đến như lạc vào tiên cảnh, y nhìn thấy bóng lưng một nam nhân đứng dưới tán cây hoa Đào, dưới gốc cây là những chậu hoa Quỳnh, từ xa một người đi đến, đến gần y nhìn rõ là Húc Phượng, hắn đến bên bạch y nhân gọi
- "Huynh trưởng"
- "Húc Phượng"
Y nhìn lại bạch y nhân đó là mình, y lại nhìn đến họ từ mười ngón tay đan xen nhau đến chăm chú ôm nhau, những hình ảnh này thật kì lạ dù y và Húc Phượng ngày trước huynh đệ hữu cung cũng chưa bao giờ như thế.
Không còn ở đình viện, biến thành nhân gian hoàng cung huy hoàng, "Nhuận Ngọc" "Húc Phượng" lại xuất hiện, họ khoát lên người hôn phục đỏ thắm, bái thiên địa
-" Huynh trưởng, chúng ta bái thiên địa trước, đợi ngày ta khởi hoàn về triều sẽ hoàn chỉnh hôn lễ"
-" Hảo, ta đợi"
Khung cảnh lại thay đổi, cánh cửa mở ra "Húc Phượng" mặc một bộ hôn phục bế lên đồng dạng hôn phục "Nhuận Ngọc" từng bước từng bước vào trong vương lăng, "hắn" đặt "y" vào quan tài bằng băng, chính "hắn" lại tự mình rót chung rượu rồi tự mình uống cạn sau đó đến nằm cạnh bên "y", nhìn "y" lần cuối rồi nhắm mắt lại
-"Huynh trưởng ta đến cưới huynh"
Đến đây hình ảnh kết thúc, nó lại trở về hình dáng ban đầu là một ngôi sao, từ trong ngân hà vô tận "Nhuận Ngọc" từ từ bước đến bên y, yên lặng nhìn y, y khẽ nhíu mày hỏi "Nhuận Ngọc"
- Ngươi là ai?
- Ta là "Nhuận Ngọc"
- Vậy ta là ai?
- Ngươi là ta, ta là ngươi, chúng ta đều là Nhuận Ngọc
"Nhuận Ngọc" cười cười nhìn y, y không biết ra sao nhưng cảm giác thật mờ mịt, "Nhuận Ngọc" nhìn chăm chú vào một ngôi sao rồi chạm vào nó.
Cửu Tiêu Vân Điện toàn cảnh phồn hoa, một đôi bích nhân nắm tay nhau đi vào dưới sự chúc phúc của chúng tiên, khi câu nói nhất bái thương khung đại địa vang lên, đôi bích nhân cuối người hành lễ nhưng lễ chưa thành bên ngoài đã có tiếng ngăn cản.
Y nhìn toàn bộ cảnh tượng đó, trong lòng ngàn vạn bất an, đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Nhuận Ngọc" trong tay cầm Bích Thủy kiếm đâm thẳng vào trái tim "Húc Phượng", "Húc Phượng" vô lực ngã xuống tay không ngừng muốn cầm lấy tay "Nhuận Ngọc", khuôn mặt "Nhuận Ngọc" vô biểu cảm, đôi mắt vô thần rơi một giọt lệ, khóe miệng máu trào ra, quỳ gập xuống ôm lấy cơ thể "Húc Phượng" đang tan biến.
-"Húc Phượng...."
Thiên Đế nằm trên giường dần như có dấu hiệu tỉnh lại, hàng mi run rẩy muốn mở ra, mờ mịt nhìn nhìn người nắm lấy tay mình, giọng khàn khàn gọi
- Húc Phượng...Húc Phượng...
- Huynh...huynh trưởng....huynh trưởng tỉnh.
Ngày 02/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top