Chương 44

- Bái kiến, bệ hạ/ phụ hoàng- Húc Phượng và Nhuận Ngọc đồng thanh.
- Hai con đứng dậy đi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Chuyện Tuệ Hòa từ chối vị hoàng tử kia đã làm kinh động tới mối giao hảo của hai nước. Húc Phượng phiền con lần nữa trở về biên cương trấn giữ đất nước một lần nữa. Khi trở về ta hứa sẽ tổ chức lễ cưới linh đình cho con và Nhuận Ngọc.- Thái Vi.
- Xin bệ hạ cho thần đi theo phò trợ điện hạ- Nhuận Ngọc+ Tuệ Hòa+Cẩm Mịch quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng.
Hai con người kia không biết đến từ lúc nào đã ở ngay tẩm điện, tại đây mà quỳ xuống.
- Không được, việc trấn thủ biên cương vốn rất nguy hiểm. Các con đi không biết sẽ có hiểm họa gì xảy ra- Thái Vi tức giận đập tay xuống bàn, thị vệ bên cạnh liền nhắc nhở.
- Phụ Hoàng ta thân là muội muội của huynh trưởng, cũng là công chúa của một nước, việc này vốn cũng là bổn phận của ta. Cầu người cho ta đi theo giúp sức- Tuệ Hòa.
- Chúng thần thân là thần tử của Hoài Ngô, nguyện một lòng chinh chiến bảo vệ xả tắc. Mong hoàng thượng thành toàn- Cẩm Mịch kéo tay Nhuận Ngọc quỳ xuống, cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Được, các khanh đã muốn tận trung với Hoài Ngô, trẫm lấy làm xúc động. Vậy các khanh hãy lui về chuẩn bị đi, ngày mai binh lực sẽ xuất phát- Thái Vi.
/////////////////////////////////////////////////
khi lui khỏi tẩm cung của Thái Vi, bốn người rẽ ra hai hướng tự trở về. Cẩm Mịch đi cùng Nhuận Ngọc về phủ thừa tướng, bất giác nắm chặt tay y kéo tay áo y lại, làm ra điệu bộ làm nũng hỏi:
- Ca ca, hôm qua huynh đi đâu vậy, làm ta lo lắng chết đi được. Rủi huynh có chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với cha, làm sao ăn nói với thái tử~
- Muội muội ngốc này, quả thật vẫn là chưa lớn, vẫn làm nũng ca ca như vậy. Muội yên tâm đi, hôm qua ta chỉ ở lại tẩm cung của thái tử một đêm bàn chuyện hôn sự, không có gì nguy hiểm đâu- Nhuận Ngọc ôn nhu cười xoa đầu Cẩm Mịch nói.
- CÁI GÌ, HUYNH Ở TẨM ĐIỆN CỦA THÁI TỬ MỘT ĐÊM KHÔNG VỀ Á- Cẩm Mịch hét toán lên, đôi mắt mở to không thể tin nỗi, xung quanh phát ra những tiếng bàn tán.
- Cẩm Mịch, nhỏ tiếng chút- Nhuận Ngọc xông tới bịt miệng nàng lại, sợ nàng lại gây họa rồi.
- Huynh có bị tên lưu manh đó đụng chạm không, huynh sao rồi. Có bị mất miếng thịt nào không, để ta đi tính sổ với hắn- Cẩm Mịch xoay Nhuận Ngọc vòng vòng, làm y có cảm giác buồn nôn, chóng mặt.
- Cẩm Mịch, muội đừng lắc nữa, ta không sao. Chúng ta về đi- Nhuận Ngọc giữ Cẩm Mịch lại, trước mắt y toàn thấy đom đóm.
/////////////////////////////////////////////////
Sáng hôm sau, cả bốn người tập trung ở cửa kinh thành cùng nhau xuất phát. Húc Phượng, Nhuận Ngọc, Tuệ Hòa thuần thục leo lên yên ngựa chỉ riêng Cẩm Mịch từ nhỏ ít tiếp xúc với bên ngoài nên kĩ năng này nàng vốn không được rèn luyện, vừa leo lên yên ngựa đã ngã chỏng vó, Cẩm Mịch hận không có cái lỗ để mình chui vào, nhục nhã gia môn quá đi mà!
- Tiểu Cẩm Mịch, muội có sao không- Tuệ Hòa+ Nhuận Ngọc lên tiếng.
- Có đó, cái lưng của taa- Cẩm Mịch xoa xoa cái lưng, than thở.
- Hay muội đi chung ngựa với ta đi như vậy sẽ an toàn hơn- Tuệ Hòa lên tiếng.
- Hảo a- Cẩm Mịch cười cười, leo lên ngựa cùng Tuệ Hòa.
Cả bốn người cùng dàn binh sĩ tiến xa kinh thành, dựng tại một trấn nhỏ ở ngoại ô nghỉ mệt.
Tại trấn:
- Các ngươi dựng trại đi, bổn quân đi kiểm tra xung quanh- Húc Phượng lên tiếng phân phó.
- Ngọc Nhi, lều trại đã dựng xong, đệ mệt rồi chi bằng về nghỉ ngơi trước đi- Húc Phượng đưa cho Nhuận Ngọc một cái bình đựng đầy nước suối trong mát, ngại ngùng gãi đầu mấy cái.
- Ta chưa muốn ngủ, với lại ở đây cảnh đẹp như vậy, chi bằng thái tử có muốn cùng ta dạo bộ một chút không- Nhuận Ngọc thầm mắng trong lòng, sao ta có thể mất thể diện đến mức này chứ.
- Ngươi nói thiệt sao- Húc Phượng mở to mắt, mặt đầy mong chờ.
- Nếu điện hạ không thích thì thôi vậy- Nhuận Ngọc quay đầu định bỏ đi, thì bị Húc Phượng kéo lại, mất đà, y ngã vào lòng hắn, úp mặt vào ngực của người nọ, khung cảnh này sao mà ngượng ngùng đến thế.
- Ca ca, huynh có muốn đi....tản bộ không.....À xin lỗi ta đến không đúng lúc rồi- Cẩm Mịch thấy cảnh này thì chuồng lẹ, vị thái tử kia tâm tư thất thườn sợ là sẽ bắt cô lại hỏi tội vì phá hỏng chuyện tốt của hắn.
- Ngươi có tính buông ta ra không, hả thái tử-Nhuận Ngọc ở trong lòng Húc Phượng mặt đã đỏ như cà chua. Húc Phượng so với y cao hơn một cái đầu, cả vai và ngực so với y lại có phần rộng và cường trán hơn, chạm vào bờ ngực săn chắc ấy Nhuận Ngọc không khỏi cảm thán " quả thật là người luyện võ từ nhỏ, cơ thể này thật săn chắc, thật đẹp" , y thành công bị mê hoặc rồi!!!!
- Xin lỗi đã mạo phạm, giờ chúng ta đi thôi- Húc Phượng buông Nhuận Ngọc ra, dắt tay y rảo bước bên bờ sông, cả hai tuy chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn 1 tuần như đã thân nhau từ bao giờ, Nhuận Ngọc và Húc Phượng đã phần nào dành cho nhau sự tin tưởng rất lớn, thứ tình cảm này đã dần đăm sâu vào tim hai người, đã dần bén rễ và vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top