Chap 30




- Tuệ Hòa ngươi có ý đồ mưu phản, mưu sát thiên đế tội này không thể tha. Nay bổn chiến thần sẽ ra tay trừ khử loại người ác nhân như ngươi- Húc Phượng bắn ra một tia linh lực đủ mạnh để hất bay Tuệ Hòa xuống dưới đất.

Máu từ khóe miệng Tuệ Hòa tuôn ra nhưng nàng vẫn cố chấp nói:

- Húc Phượng!!!!! Ngươi cướp đi người ta yêu thương nhất, còn làm nhục nghĩa huynh ta. Tuệ Hòa ta hôm nay một lòng giúp nghĩa huynh thảo phạt hôn quân, sau hôm nay Tuệ Hòa ta có chết cũng phải giúp nghĩa huynh trả mối thù này.

- Người ngươi yêu thương nhất chẳng phải huynh trưởng sao, ta chẳng cướp đi cái gì của ai bao giờ. Húc Phượng ta một đời quang minh lỗi lạc tội gì phải tranh giành với ngươi, chỉ có bản thân ngươi là người chen chân vào giữa ta và huynh trưởng.

Tuệ Hòa cười phá lên trong cơn đau:

- Ngươi không biết hay cố tình đánh trống lãng thế, người ta yêu là Cẩm Mịch, ngươi làm nàng ấy mang thai con của ngươi, cùng nàng tình chàng ý thiếp bỏ mặt nghĩa huynh một thân đau khổ, dằn vặt, ngươi có biết xấu hổ không. Ngươi ép buộc huynh ấy, nhục mạ huynh ấy, vốn dĩ nên bị quả báo. Tuệ Hòa ta một lòng yêu Mịch nhi lại bị một người ngoài cuộc như ngươi phá hỏng, ta với nghĩa ca vốn dĩ trong sạch, còn ngươi lại giơ bẩn hết lần này đến lần khác đẩy bọn ta đến bước đường cùng rốt cuộc là vì cái gì?

- Tuệ Hòa, ngươi yêu Cẩm Mịch sao???

- Đúng ta yêu nàng ta đấy, thì đã sao, nhà ngươi định làm gì ta.

- Tuệ Hòa, ta và Cẩm Mịch vốn trong sạch, không có chuyện nhi tử ở đây, Kỳ Hoàng tiên quan ngày đó bắt mạch chuẩn bệnh sai, nên mới gây ra hiểu lầm

- Cái gì chứ?

Đúng, Húc Phượng nói không sai, Lúc nãy trên đường hắn dẫn binh tiến vào Cửu tiêu vân điện, thấy Kỳ Hoàng tiên quan mật thư gửi cho hắn, nói với hắn đừng tốn công vô ích cướp dâu, thật ra ngày đó là do lão già kia bặt mạch sai nên mới nói lời hồ đồ, thật ra Cẩm Mịch tiên tử vẫn còn trong sạch.

Phía bên kia Thái Vi thấy cảnh trước mắt lại vô lực phản kháng, lúc nãy Nhuận Ngọc đã nói cho hắn biết thứ y cho hắn uống là Sát Khí Hương Khôi, làm mất đi linh lực của hắn trong 2 canh giờ, thủy thần một bên hộ pháp cho Thái Vi và cố hết sức hóa giải nhưng là lực bất đồng tâm, Lạc Lâm đã đem nửa tu vi luyện thành binh khí cho Cẩm Mịch thì bản chất hắn đầu còn đủ linh lực để hóa giải Sát Khi Hương Khôi trong người thiên đế, cùng lắm chỉ là giữ lại mạng cho hắn trong cuộc chiến này mà thôi.

Thủy thần bận rộn hộ pháp cho ái nhân như thế hơi đầu mà quản những chuyện khác đang xảy ra cơ chứ. Tranh thủ lúc Nhuận Ngọc không phòng bị, Cẩm Mịch rút pháp khí ra và quyết đoán đâm vào nghịch lân của y, nhưng chưa khiến Ngọc Nhi hôi phi yên diệt thì Húc Phượng đã thay y đỡ lấy đòn đó, pháp khí đâm vào nội đan tinh nguyên của hắn. Từ khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi, Hỏa Phượng Hoàng kia dùng hết sức bình sinh gồng hết linh lực tạo ra một đòn chí mạng hướng về phía Cẩm Mịch mà đánh. Tuệ Hòa vì đỡ cho Cẩm Mịch mà hứng trọn đòn Lưu ly tịnh hỏa vừa rồi của Húc Phượng trong những hơi thở cuối cùng Tuệ Hòa cùng Húc Phượng thoi thóp nói:

- Ngọc Nhi à, vết thương này coi như trả lại ân tình của ngươi ngày đó đã đỡ dùm băng lăng cho ta- Nếu có kiếp sau nguyện một đời bảo vệ ngươi chu toàn, kết thành đạo lữ. - Húc Phượng sờ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang chảy dài những hàng lệ châu của Nhuận Ngọc. Hắn nằm trong lòng y trước khi chết cũng đã là một đãi ngộ khá lớn khi cuối đời của hắn rồi.

Tuệ Hòa sờ lên mặt Cẩm Mịch nói

- Mịch nhi, nàng có phải đã sớm biết mình không mang cái nhi tử của Húc Phượng không?

Cẩm Mịch bắt lấy tay Tuệ Hòa nói:

- Đúng.. đúng vậy. Khổng tước tỷ đừng rời xa ta.

Tuệ Hòa lắc đầu nói:

- Vậy lần sau đừng nói dối nữa, bồ đào của ta.

- Được ta không nói nữa, không nói nữa. Nhưng lần này ta làm vậy là để tỷ ..tỷ mãi mãi ở bên ta mà..... - Nước mắt cô rơi lã chã lên khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Hòa

- Mịch nhi, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta nói với muội. Ta yêu muội thật sự rất yêu muội.

Nói xong Húc Phượng và Tuệ Hòa tan biến, để lại hai thân ảnh đâu khổ ngồi xụp xuống trong Cửu tiêu vân điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top