Hành trình đội quần_ màn 2

Về phía Húc Phượng, sau khi đưa Long Tiên Châu thì mất ngủ nguyên một đêm thì thôi bỏ qua không cần quan tâm làm gì, phía Nhuận Ngọc, sau khi nhận lễ vật của đệ đệ, nằm trên giường chống tay vào thái dương, nghiêng đầu nhìn viên Long Tiên Châu đang tản ra ánh sáng nhè nhẹ kia, cũng không biết vì sao lòng lại có chút vui vẻ, chỉ là càng nhìn càng thấy thích.

Trong tẩm điện cũng không có ai, cho nên y nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại, đem chiếc hộp giấu vào một cái ngăn bí mật nhất sau giường, sau khi giấu xong lại không nhịn được lấy chiếc hộp ra, rồi cúi người lấy hết những đồ vật được giấu trong đó ra, linh ta linh tinh cái gì cũng có, nhìn qua có chút lộn xộn. Những thứ này đều là bảo bối trong lòng Nhuận Ngọc, được tỉ mỉ sắp xếp trong một ngăn hộp nhỏ.

Nhìn qua mỗi một vật, đều có thể gợi lên chút chuyện xưa trong ký ức của Nhuận Ngọc. Sợi lông phượng hoàng rụng xuống đầu tiên của Húc Phượng, bức Đan Thanh* đầu tiên y vẽ, khối ngọc được Phụ đế thưởng cho lần đầu tiên, bàn cờ làm từ gỗ ngô đồng được Húc Phượng khắc thành hình lần đầu tiên, chiếc đèn lưu ly bị Húc Phượng lần đầu lừa lấy được ở chỗ Đồ Diêu ,....

*Đan Thanh - 丹青: Tên một loại tranh thủy mặc

Còn cả Long Tiên Châu nữa, những bảo bối ở đây, hầu như đều do Húc Phượng tặng.

Dường như Húc Phượng luôn luôn biết y thích gì, từ trước đến nay luôn tìm đủ mọi hướng vòng vòng vèo vèo để đến Toàn Cơ cung tặng đồ cho y, một mặt y chấp nhận sự quan tâm của Húc Phượng, một mặt cố gắng càng thêm khiêm tốn. Y không muốn nổi lên bất kỳ tranh chấp nào với Đồ Diêu, y đã sớm làm quen với việc bị toàn Thiên giới coi như vô hình.

Duy nhất để y ở trong lòng thì chỉ có Húc Phượng.

Đương nhiên Nhuận Ngọc cũng không đơn phương tiếp nhận ý tốt của Húc Phượng, mà cố gắng giúp đỡ Húc Phượng những việc nằm trong khả năng của mình. Y biết Húc Phượng ăn mặc hay chi tiêu đều là đồ sang quý, vì thế cũng thường xuyên thu thập tinh huy ngưng lộ cho Phượng Hoàng pha trà, trước khi hắn xuất chinh thì giúp hắn coi tinh tượng, thực hiện một ít trách nhiệm huynh trưởng.

Từ xưa hai người đã ăn ý với nhau, chỉ là mấy ngày nay, Nhuận Ngọc lại không biết được vì sao Húc Phượng lại buồn rầu, người cứ mất hồn mất vía như trên mây. Nghĩ đến đây, Nhuận Ngọc lại giấu đống bảo bối về chỗ cũ, đứng dậy đi về phía giá sách tìm một quyển y thư, hình như hắn đã đọc được đâu đó cách chế long lân thành hương, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí.

Long Tộc bọn họ, cứ đến một khoảng thời gian vảy cũ sẽ rụng ra, vảy mới mọc lên. Những chiếc long lân bị rụng ra này đối với y cũng không có gì đặc biệt, nhưng với người khác thì cũng coi như là thứ lợi hại. Nhuận Ngọc không có nhu cầu dùng đống long lân này đi mượn sức kẻ nào, cũng lười cùng những phàm phu tục tử lôi kéo tiên duyên này nọ để rồi sinh ra một đống rắc rối không đáng có, ngoại trừ lúc nhỏ từng bị Húc Phượng dính lấy vòi vĩnh vài mảnh, sau đó những long lân rụng xuống đều được Nhuận Ngọc gom lại cất giữ, không dám tùy ý vứt đi.

Kỳ thật đám vảy đó để không cũng vô dụng chi bằng lôi ra chế thành long lân hương ngưng thần tĩnh khí rồi tặng cho Húc Phượng, coi như là hoàn lễ cho viên Long Tiên Châu.

Hai ngày trôi qua, sáng sớm Húc Phượng đã bị Liêu Nguyên Quân* lôi dậy xử lý một đống sự vụ. Hắn dựa vào ghế ngồi, xoa xoa hai bên cánh mũi, suy nghĩ bản thân nên dùng cớ gì để thăm dò Nhuận Ngọc tiếp. Sau đó lại nhớ đến hôm qua đi Tử Vân cung thỉnh an, Đồ Diêu cố ý như vô tình nhắc đến tên của mấy nữ tiên là lại bắt đầu đau đầu.

Hắn còn chưa xác nhận được tâm tư Nhuận Ngọc đối với hắn, thì phía đằng kia Đồ Diêu đã bắt đầu chen ngang, nhúng 1 tay vào hôn sự của hắn khiến hắn khó lòng phòng bị. Nếu huynh trưởng thật sự sinh ra một phần tâm ý đối với hắn, thì hắn nên làm thế nào để không tổn thương y mà vẫn có thể từ chối y đây,... Dù sao hai người cũng là huynh đệ ruột thịt, huống chi còn có một ngọn núi lớn mang tên Mẫu Thần đặt ở phía trước. Còn nếu huynh trưởng không mang phần tâm tư này với hắn thì lại phải giải quyết vấn đề chỗ mẫu thần như thế nào, thật sự khiến người ta đau đầu. Hắn chỉ cần suy nghĩ nhiều thêm một chút, thì lại càng thêm đau đầu.

Tuy là Nhuận Ngọc rất hiếm khi đến Tê Ngô cung, nhưng toàn bộ trên dưới Tê Ngô cung đều nhận được chỉ thị từ Húc Phượng, chỉ cần Dạ Thần đến thì không được ngăn cản. Cho nên sau khi hỏi Phi Nhứ*, Nhuận Ngọc cùng với hộp long lân hương đi vào cửa điện, nhìn thấy hình bóng Húc Phượng thì nhẹ giọng gọi: "Húc Phượng"

*飞絮: Bản gốc - Đã sửa

Tiếng gọi giúp Húc- suy nghĩ nhiều- Phượng hoàn hồn, thấy hắn ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc xong rồi bối rối đứng dậy, đáp lại: "Huynh, huynh trưởng?"

Nhuận Ngọc không nghĩ nhiều, tiến lại gần nói: "Làm sao vậy? Thấy ta đến mà khinh ngạc đến như vậy?"

Húc Phượng vội vàng giải thích: "Nào có, huynh trưởng lúc nào cũng có thể đến chỗ ta mà."

Mời Nhuận Ngọc ngồi xuống bàn trà xong, Húc Phượng không biết nên nói gì tiếp, trong lòng rối như tơ vò, vốn chưa nghĩ ra nên ở chung với Nhuận Ngọc như thế nào, thì lúc này Nhuận Ngọc lại tới tìm hắn trước.

May mà mục đích Nhuận Ngọc đến đây để tặng đồ, nên sau khi nhấp một ngụm trà đã mở lời trước: " Ta thấy mấy ngày nay đệ có điều phiền lòng, nhưng cũng không chia sẻ với ta, nên ta nghĩ là chuyện gì đó khiến đệ không tiện mở lời. Vốn dĩ ta không nên quản nhiều, nhưng đã qua mấy ngày cũng không thấy đệ khá lên, nên thử làm chút hương ngưng thần tĩnh khí, buổi tối trước khi đi ngủ thì đốt lên một chút, có lẽ sẽ có chút tác dụng."

Nói xong thì đem long lân hương trên tay đặt trước mặt Húc Phượng, cũng không định giải thích gì thêm.

Trái với Nhuận Ngọc bình đạm, Húc Phượng trong lòng lại có chút ngũ vị tạp trần, hắn cầm lên đưa mũi lại gần ngửi thử hương vị,lại không ngửi thấy mùi gì.

"Hương này thật là mới lạ, không biết nó có tên không?"

Lúc này, vành tai Nhuận Ngọc chầm chậm đỏ lên, cúi đầu nói nhỏ: "Long Lân Hương..."

"Long Lân Hương?" Húc Phượng nghe thấy xong nhìn về phía Nhuận Ngọc, nhịp tim bất giác đập nhanh lên vài phần.

"Ta thấy trong y thư có ghi lại, long lân có thể dùng để chế hương, nên có thử làm chút ít, đệ cũng đừng để trong lòng. Những cái long lân kia có trữ lại cũng chiếm diện tích, hiện giờ có thể làm nên chút tác dụng thì cớ sao lại không làm." Nhuận Ngọc cười giải thích.

Đó chính là long lân, long lân đó- Húc Phượng trong lòng điên cuồng gào thét. Nghĩ đến đống Phượng Hoàng vũ linh rụng xuống của hắn, tùy tiện nhặt một cây thì có thể giúp một phàm nhân lập tức phi thăng thành tiên, cho nên từ trước đến nay luôn được Đồ Diêu phân phó hạ tiên thu thập lại cất trong Tàng Bảo các, đâu có vô dụng như Nhuận Ngọc nói đâu. Cho nên, cầm bình hương trên tay, Húc Phượng cảm thấy càng thêm phỏng tay*.

*một cách ví von của bên Trung về việc cầm đồ vật quan trọng, kiểu nóng phỏng tay

Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Húc Phượng, lại nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, liền biết rằng hôm qua hắn cũng không ngủ ngon, dậy sớm như thế này cũng chỉ để xử lý một số việc quan trọng, không kịp nghỉ ngơi. Y giơ tay lấy đi lọ Long Lân Hương Húc Phượng đang cầm trên tay, đầu ngón tay lạnh vừa chạm vào, Húc Phượng vội rút tay về.

"?" Nhuận Ngọc giải thích: "Húc Phượng, không bằng giờ thử trước, đệ thật sự cần một giấc ngủ thật tốt bây giờ."

Hỏa thần điện hạ hoảng hồn chưa tỉnh, hung hăng chửi thầm bản thân một phen, xấu hổ đưa Long Lân Hương cho Nhuận Ngọc, cũng cảm thấy một tia mệt mỏi dâng lên. Hắn do dự liếc nhìn Nhuận Ngọc một cái, thấy người đứng dậy chờ hắn, im lặng nuốt ngược lời cự tuyệt vào bên trong, đứng dậy cùng đi vào tẩm điện.

>>>>>

Im lặng ngồi trên giường, nhìn Nhuận Ngọc bỏ một phần hương vào lư hương, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đợi Nhuận Ngọc quy người đi thì vội vàng tháo giày tháo tất, nằm ngửa trên giường nhắm mắt lại.

Có lẽ hành động ngây ngô này đã lấy lòng Dạ thần điện hạ, chỉ thấy Nhuận Ngọc bật cười một tiếng rồi lắc đầu.

Long lân vốn không có mùi gì, thế nên long lân hương cũng không có hương vị gì. Tuy nhiên, khi đem nó đốt lên thì sẽ tỏa ra mùi hương, như ẩn như hiện, cũng không quá nồng đậm, chỉ dần thấm vào tâm gan, khiến người ngửi thấy dần thả lỏng, tiến vào giấc mộng trong hương, một đêm ngủ ngon.

Nhuận Ngọc cũng muốn kiểm tra hiệu quả của Long Lân hương nên cũng không rời đi, tìm một chỗ cách giường không xa ngồi xuống, nhìn Húc Phượng nhíu mày giả vờ ngủ, đến lúclông mày dần dần giãn ra, chầm chậm chìm vào mộng đẹp, đến cuối cùng lộ ra bộ dáng ngủ say. Đúng là không uổng công y lãng phí vài miếng long lân mới thành công, hiệu quả tốt đến kỳ lạ, thấy Long Lân Hương hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, mới an tâm.

Húc Phượng ngủ từ sáng sớm đến hoàng hôn, lâu đến mức Phi Nhụy ra vào mấy lần đều bị Nhuận Ngọc lắc đầu mời ra ngoài. Giấc ngủ này thần thanh khí sảng, lúc mở mắt, toàn bộ Tê Ngô cung đã sớm thắp đèn, tẩm điện của hắn cũng đã thắp vài ngọn đèn.

"Cuối cùng cũng tỉnh." Nhuận Ngọc bất đắc dĩ nói, "Nếu đệ còn không tỉnh nữa, sợ rằng Phi Nhứ sẽ chạy đến Tử Vân cung bẩm báo mẫu thần, cho rằng ta xuống tay hại đệ."

Húc Phượng mất một hồi lâu mới hiểu được ý Nhuận Ngọc, đứng dậy, theo thanh âm nhìn lại, kinh ngạc nói: "Đệ ngủ lâu như vậy? Huynh trưởng vẫn luôn ở đây canh giữ đệ sao?"

Thấy Nhuận Ngọc gật đầu, không đợi Nhuận Ngọc giải thích, nội tâm đã nổi sóng gió gào.

Quả nhiên huynh trưởng đối hắn tình thâm nghĩa trọng.

"Cũng sắp đến giờ ta cần đi trực đêm rồi, đệ tỉnh lại vừa đúng lúc." Nhuận Ngọc lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy, không nghĩ tới việc bản thân duy trì một tư thế ngồi nguyên ngày như vậy đã khiến chân mất cảm giác, chuẩn bị ngã ngồi trở lại.

Húc Phượng tinh mắt, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Nhuận Ngọc đỡ lấy y, chóp mũi ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người Nhuận Ngọc, trong khoảnh khắc bỗng không biết làm thế nào. Có chút dễ ngửi, tại sao trước kia ta lại không phát hiện trên người huynh trưởng có hương thơm như vậy?

Mà nội tậm Nhuận Ngọc còn bối rối hơn, y không nghĩ mình suýt chút nữa sẽ mất mặt như thế trước mặt Húc Phượng. Y từ trước đến nay đã quen hành động ôn văn tao nhã, làm sao có thể đội được cái nồi này, nghĩ như vậy trên mặt dần hiện lên từng rặng hoa đào, xấu hổ đến đỏ mặt, nhất thời cũng luống cuống tay chân, kéo lấy cánh tay đang đỡ y của Húc Phượng, cố gắng động đậy để đứng thẳng, trong lúc đó vô tình toàn bộ lưng dán lên trước ngực Húc Phượng.

Trong phút chốc cả người Húc Phượng cứng đờ không dám nhúc nhích, tay đang đỡ Nhuận Ngọc còn run rẩy. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn người đang còn trong lòng mình, màu hồng trên mặt Nhuận Ngọc giờ đã lan ra cả sau tai, cúi đầu để lộ cần cổ đầy đặn trắng nõn như một khối ngọc thượng hạng, mấy lọn tóc đen nghịch ngợm, tinh nghịch tản ra ở cổ áo, dường như đang vô ý mời gọi người nào đó vuốt chúng nó vào nếp. Chờ Húc Phượng tỉnh lại, thì tay hắn đã vươn được một nửa khoảng cách đến gần những sợi tóc kia, sợ đến mức hết hồn rụt tay lại lui về phía sau một bước.

Nhuận Ngọc mượn lực đỡ từ Húc- trụ cột- Phượng để hoạt động chân một chút, hiện giờ đã gần như khôi phục cho nên thấy Húc Phượng lùi về sau thì cũng cảm thấy không có gì không ổn, chỉ thu lại phần quẫn bách vừa rồi, cũng biết Húc Phượng từ trước đến nay không để ý mấy điều này, xoay người cười với hắn, nói: "Đa tạ."

Vốn khuôn mặt y còn đọng lại chút xấu hổ ban nãy, lại thêm nụ cười lúc này, thật đúng là gió xuân thổi qua, hoa nở xuân về, còn đẹp hơn so với Hằng Nga tiên tử vài phần.

Húc Phượng kinh ngạc nhìn y, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Cho đến lúc Nhuận Ngọc cáo từ rời đi một hồi sau mới đập bàn bừng tỉnh.

Huynh, huynh trường vừa rồi...dùng mỹ nhân kế đúng không?

Chắc chắn là vậy rồi!

Đầu tiên huynh trưởng dùng long lân chế hương, khiến hắn rung động, rồi khiến hắn bất đắc dĩ. Sau đó yên tĩnh canh gác hắn cả một ngày, nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ, khiến hắn cảm động. Sau đó lại dùng khổ nhục kế, làm hắn đau lòng, làm hắn áy náy. Đến cuối cùng dùng mỹ nhân kế khiến hắn tim đập chân run.

Húc Phượng hắn đây có tài đức gì, để có thể được Nhuận Ngọc dụng tâm đối đãi đến như vậy.

Húc Phượng thống khổ nghĩ, hắn không biết rằng tình thầm nồng cháy huynh trưởng dành cho hắn lại sâu đậm đến như vậy, hắn phải làm sao mới tốt đây.

__________

Câu chuyện nhỏ:

Gà con: Huynh trưởng quyến rũ ta!!! Ta tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết phương cương, đã nhận được quá nhiều.

Bé Ngọc: Ngươi đang nói cái quỷ zì vậy???

_________

Đôi lời editor:

1) Rút lại lời nói chương trước. Riết r ai simp ai đây, thấy cx simp ngang nhau à

2) Gà con mi háo sắc còn đổ thừa bé Ngọc nhà ta quyến rũ you( Dù bé Ngọc đúng là rất mê người. khụ, bỏ qua bỏ qua)

3) Câu nói cũ, suy nghĩ quá nhiều là bệnh phải trị nha gà con. 




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top