Hành trình đội quần của bé gà_Màn 1
Hiện tại Húc Phượng đang rất hoảng, cực kỳ hoảng. Nghĩ đến cái khả năng kia, hắn không thể nào bình tĩnh nổi.
Hắn vo tròn tờ giấy nhàu nhì vì run tay rồi vất sang một bên, sau đó đến nửa chữ cũng không viết ra nổi, đành phải gác chiếc bút lông sói sang một bên, cầm một chiếc hộp được chế tác tinh mỹ từ trên bàn, cũng không biết đang suy nghĩ đến cái gì. Ngón tay cố ý mà như vô tình vuốt ve hoa văn Phượng hoàng được điêu khắc trên hộp, dường như hạ quyết tâm gì đó, cầm lấy chiếc hộp đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn đi thẳng một mạch không dừng, cho đến khi đứng trước cổng Toàn Cơ cung mới dừng lại. Cũng không biết là trùng hợp hay gì, gặp phải Nhuận Ngọc vừa đi tư đêm* về.
(Quên mất tư đêm là gì, ai biết báo mình sửa nhé)
Nhuận không nghĩ giờ này lại gặp được Húc Phượng, cho nên có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ qua thời gian một cái nháy mắt, liền cười chào hỏi Húc Phượng: "Sao lại tìm ta vào canh giờ này? Có chuyện gì quan trọng xảy ra sao?"
Húc Phượng mấp máy môi im lặng quan sát Nhuận Ngọc một chút, đại khái là do vừa đi tư đêm về nên giữa lông mày Nhuận Ngọc hiện lên chút mệt mỏi. Húc Phượng không dám làm chậm trễ giờ nghỉ ngơi của Nhuận Ngọc, nên lập tức đưa cái hộp đang giữ trong lòng ra trước mặt Nhuận Ngọc, biệt nữu nói: "Cầm"
*biệt nữu: nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, ngang vs tsundere trong tiếng Nhật
"?" Nhuận Ngọc thấy khó hiểu, nhưng thấy hắn ngơ ngác đưa đồ ra nên cũng theo phản xạ đưa tay ra nhận, sau đó mới giật mình nhận ra Húc Phượng tặng đồ cho mình, "Cho ta?"
Tuy rằng Húc Phượng cũng rất hay tìm đủ lý do để đưa đồ sang Toàn Cơ cung, nhưng đích thân mang đồ tới vội như này, thì đây là lần đầu tiên. Phụ đế và mẫu thần luôn làm lơ y vì thân phận xấu hổ của y, chỉ có người đệ đệ này nhớ đến y, có thứ gì tốt đều nghĩ cách lấy thêm 1 phần cho y, mặc kệ mẫu thần tức giận đến đâu, Húc Phượng chưa một lần nào bỏ rơi y. Cho nên, dù cho món quà nhận được là gì, Nhuận Ngọc đều rất cao hứng, bởi điều đó chứng tỏ Húc Phượng vẫn đang đặt y ở trong lòng.
"Huynh, mở ra xem có thích không..." Húc Phượng ngập ngừng nói.
Nghe thế, Nhuận Ngọc đưa tay mở chiếc hộp ra, nằm bên trong là một hạt châu màu trắng đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Nhuận Ngọc bị thu hút ngay lập tức, miệng hé ra một hồi lâu vì kinh ngạc, mới ngẩng đầu nhìn về phía Húc Phượng: "Cái này? Đây là?"
Húc Phượng dường như có chút ngượng ngùng, ấp úng nói: "Chỉ là một viên long tiên châu bình thường, là, là của Đông Hải tiến cống cho Phụ Đế, Phụ Đế tặng cho đệ, đệ thấy nó không có duyên với đệ, nên nghĩ đến tặng cho huynh trưởng."
"Đồ vật do Phụ Đế ngự ban, vật quý như vậy..." như một phản xạ tự nhiên Nhuận Ngọc lập tức muốn từ chối nhận.
"Thực sự không phải đồ vật quá quý hiếm gì, đệ thấy nó thật hợp với huynh." nói xong, mặc kệ vẻ mặt hoang mang, ngơ ngác của Nhuận Ngọc, lập tức thêm vào "Nếu huynh không cần, đệ sẽ ném nó đi."
Nhuận Ngọc biết rõ tính tình bướng bỉnh, mạnh miệng lại khó chiều của Húc Phượng. Y cắn cắn môi dưới, im lặng đóng nắp hộp lại, ôm vào lòng, mặt đầy ý cười nhu hòa đáp lại: "Sao lại không cần đâu, ta rất thích nó."
Húc Phượng lộ ra biểu tình quả nhiên là thế, huynh trưởng đúng là thích mình thật rồi, mới chỉ được tặng cho một hạt châu bình thường đã có phản ứng như vậy, chỉ cần là đồ mình đưa huynh ấy đều thích đúng không, thật sự rất rầu.
Nhuận Ngọc không biết nội tâm phong phú của Húc Phượng đang nghĩ gì, chỉ là bị hắn làm cho tâm trạng có chút buồn bực*
(*: bản QT là uất thiếp- tra ra thì là buồn rầu, uất ức, sẽ có điều chỉnh sau)
Y là long, lại còn là thủy hệ ứng long*, bản tính vốn yêu thích tàng trữ bảo vật này kia. Long tiên châu vốn là vật chỉ có thể ngưng kết tạo thành khi tứ hải Long vương sinh con, tuy cũng không có nhiều tác dụng gì đáng nói, nhưng lại cực kỳ hiếm có. Dù sao đến tận bây giờ, Đông Hải Long vương mới chỉ có một nhi tử và hai nữ nhi, ba viên long tiên châu. Nó cũng không có công dụng gì đặc biệt, nhưng tùy thân mang theo sẽ hỗ trợ tăng cường pháp thuật hệ thủy. Đối với Thái Vi đúng là rất vô dụng, tiện tay ban cho Húc Phượng thì lại càng vô dụng, liền đem cho y.
( để rồng nước thì nghe quê quá nên để nguyên :)))
Nhuận Ngọc trong lòng vui mừng, phần mệt mỏi vốn đang hiện hữu giữa hai lông mày cũng biến mất không thấy đâu, lúc này mới để ý thấy tâm trạng Húc Phượng dường như có chút không ổn, nên cũng quan tâm hỏi: "Hình như đệ không nghỉ ngơi tốt, ta có thể giúp được gì không?"
Húc Phượng vội vàng lắc đầu, thấy Nhuận Ngọc như đang thâm tình nhìn mình như thế, hốt hoảng dặn Nhuận Ngọc nghỉ ngơi rồi co chân bỏ chạy. Để lại một Nhuận Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng thời cảm thấy Húc Phượng ngày hôm nay kỳ quái sao đó.
Sau khi chạy một mạch về Phượng Tê cung, Húc Phượng mới sờ ngực buồn rầu nghĩ, huynh trưởng quả nhiên có ý với hắn, ánh mắt thâm tình như vậy, thế mà trước kia hắn hoàn toàn không chú ý tới! Làm sao đây, phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới tốt đây.
Hồi tưởng về Nhuận Ngọc, Húc Phượng đột nhiên có chút không biết nên làm gì.
Hắn vẫn luôn biết thân phận xấu hổ của Nhuận Ngọc, nhưng tiểu hài tử quan tâm gì đến mấy điều đó đâu, lúc còn nhỏ, khi tiểu Húc Phượng lần đầu tiên nhìn thấy Nhuận Ngọc thì ngay lập tức muốn thân thiết với vị ca ca này. Nhiều năm qua như vậy, hắn luôn làm hết mọi thứ trong khả năng đề giúp đỡ Nhuận Ngọc, giữa hai người huynh hữu đệ cung, ăn ý tuyệt hảo, Húc Phượng chưa từng nghĩ rằng Nhuận Ngọc sinh ra tâm tư khác với hắn.
Ban đầu hắn cũng không nghĩ tới chuyện này, chỉ là hôm trước hắn hến phủ Nhân Duyên tìm thúc phụ thì vô tình nghe thấy hai tiên nga đang trò chuyện với nhau, hắn cũng không có ý định nghe lén, chỉ trách thính lực của hắn quá tốt, mấy từ như "Dạ Thần" rồi "thích" bay vào tai hắn, liền theo bản năng trốn vào một góc nghe lén. :))). Nào ngờ một lần nghe này khiến hắn thức trắng mấy đêm không ngủ.
Tiểu tiên nga cũng không ngờ được, đường đường là Hỏa thần điện hạ lại trốn một bên nghe lén các nàng nói chuyện, giọng tiểu tiên nga hưng phấn nói với một tiểu tiên nga khác: "Ngươi có thấy ánh mắt Dạ Thần điện hạ nhìn Hỏa Thần điện hạ không? Đó tuyệt đối không phải là ánh mắt ca ca nhìn đệ đệ."
Một tiểu tiên nga khác ngơ ngác hỏi: "Không phải ánh mắt nhìn đệ đệ? Vậy thì là ánh mắt nhìn gì cơ?"
Tiểu tiên nga che miệng cười khúc khích, bị thúc giục vài lần mới dừng lại trả lời: "Đó là ánh mắt nhìn tình lang nha"
Tiểu tiên nga còn lại a một tiếng, hỏi lại: "Dạ Thần điện hạ với Hỏa Thần điện hạ không phải huynh đệ sao...?"
"Đúng vậy" Tiểu tiên nga đáp lời "Thì có sao đâu, Thiên giới từ trước đến nay không có nhiều luân thường đạo lý đến vậy. Ngươi là Địa tiên thăng lên từ nhân gian nên có nhiều điều không biết. Thiên giới chúng ta bất luận nam nữ huynh đệ đều có thể kết hôn. Chỉ là....nếu Đại điện hạ cùng Nhị điện hạ kết hôn, ngài ấy sẽ không có tư cách kế nhiệm Thiên Đế."
Nói đến đoạn này, một tiểu tiên nga khác sợ tới mức che lại cái miệng đang nói của nàng, tức muốn hộc máu nói: "Lời nói đại nghịch bất đạo thế mà ngươi cũng dám nói ra, phủi phui cái mồm."
Tiểu tiên nga thản nhiên kéo ra cái tay đang che miệng mình, tiếp tục nói: "Ngươi không phát hiện ra sao? Dạ Thần điện hạ lạnh lùng như thế, chỉ khi nhìn thấy Hỏa thần điện hạ mới có thể cười."
"Không có..."
"Mỗi khi Dạ thần điện hạ đứng chung một chỗ với Hỏa thần điện hạ, lúc nhìn Hỏa thần điện hạ tràn ngập tình ái, so với lúc nhìn người khác hoàn toàn bất đồng, ngươi không phát hiện ra sao? Ra sao?"
"Không có..."
"Ài, sao có thể..."
Sau đó hai người nói gì nữa thì Húc Phượng cũng không nghe thấy, hắn dường như đã bị đả kích cực lớn.
Húc Phượng lắc lắc cái đầu rời đi, cũng không tìm Đan Chu nữa.
Hắn một mặt tự nhủ rằng tiểu tiên nga kia chỉ đang nói xằng bậy, huynh trưởng là người như thế nào, trước giờ hai người huynh hữu đệ cung ra sao, làm sao có thể để người ngoài nói loạn thành như vậy. Một mặt lại không nhịn được tự hỏi: huynh trưởng thực sự có tâm tư thầm kín với mình sao?"
Trong đầu suy nghĩ lung tung như vậy một lúc lâu thì vô tình đi tới Toàn Cơ cung, gặp được Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc thấy hắn tới thì đứng dậy nghênh đón, khuôn mặt không biểu tình đột nhiên lộ ra nụ cười, Húc Phượng nhìn thấy vậy thì sửng sốt đến đơ người.
Sao trước kia hắn lại không phát hiện, huynh trưởng cười rộ lên lại... như vậy....
Húc Phượng vội vàng thu hồi suy nghĩ của bản thân, tim đập liên hồi, bên tai lại văng vẳng tiếng tiểu tiên nga: Dạ thần điện hạ là một người thanh lãnh, chỉ khi nhìn thấy Hỏa thần điện hạ mới có thể cười.
Chỉ khi nhìn thấy Hỏa thần điện hạ mới có thể cười.
Chỉ khi nhìn thấy Hỏa thần điện hạ mới có thể cười.
Húc Phượng nửa câu cũng không nói, quay đầu bỏ chạy không thấy bóng dáng.
Nhuận Ngọc chưa kịp rót trà, thì đã thấy Húc- ngày thường hiếm khi gặp mặt - Phượng rời đi.
Nhuận Ngọc nghĩ thầm, có lẽ hắn nhớ đến việc quan trọng nào đó mới vội vàng rời đi không nói lời nào, Húc Phượng vốn không phải một người vô lễ như vậy.
Húc Phượng quay về Phượng Tê cung với tâm trí loạn thành một đống, bắt đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở chung với Nhuận Ngọc, trước kia không cảm thấy gì, giờ nghĩ lại mới thấy sai sai sao đó.
Bộ dáng huynh trưởng đau lòng khi hắn bị thương khi đánh trận trở về, bộ dáng huynh trưởng lo lắng bất an khi hắn và mẫu thần có mâu thuẫn, còn có vẻ mặt bất đắc dĩ của Nhuận Ngọc khi trông thấy hắn uống say, từng chút từng chút như gào vào mặt hắn một sự thật: Dường như huynh trưởng mang trong lòng tình cảm "nam nam" với hắn.
Đúng rồi, đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy huynh trưởng động lòng với tiên nga nào, không lẽ bởi vì huynh ấy ít tiếp xúc với nữ tiên, bản thân lại suốt ngày ở cùng huynh trưởng mới khiến huynh ấy ký thác tình yêu lên người mình?
Húc Phượng càng nghĩ, trí tưởng tượng càng bay cao, bay xa, bay luôn khỏi rối rắm ban đầu. Lâu lẩu lầu lâu sau, hắn mới cau mày thở dài cái thượt, ngẫm lại: không lẽ do hắn nghĩ nhiều?
Qua mấy ngày đóng cửa thả trí tưởng tượng, hắn cuối cùng không nhịn được nên mới cầm Long Tiên Châu đến thăm dò tâm ý Nhuận Ngọc.
Ài, nếu huynh trưởng thật sự tâm duyệt hắn thì phải làm sao, phải làm sao...đây?
________
Câu chuyện nhỏ
(ko liên quan đến chính truyện nên tui dịch thoát 1 chút cho vui nhứ)
- Thẳng nam gà vàng*: Tình cảm huynh trưởng với ta thật là thâm căn cố đế, làm sao huynh trưởng lại có thể quyến rũ ta như vậy.
thâm căn cố đế: tình cảm đậm sâu, như rễ cây cắm vào mặt đất
gà vàng: bản gốc là phượng đó, nhưng tui hay gọi HP bản chưa biến chất là gà vàng, đọa ma thì gọi gà đen :))
- Gà vàng thẳng nam: Thật là rầu nha, làm sao bi giờ, ca ca yêu ta đến như vậy, ta phải làm sao đây?
- Gà vàng thẳng nam: Thôi, quên đi, ta làm sao nỡ lòng làm huynh trưởng đau lòng được, chiều theo huynh ấy vậy.
- Nhuận Ngọc: Tỉnh, tỉnh lại mau huynh đệ. Ai thích ngươi? Ai quyến rũ ngươi cơ?
Gà vàng: You, chính là you đó, baby.
___________
Đôi lời editor: Trời đất hột vịt lộn rau răm chấm muối ơi, tui edit lại mà thấy weee dùm Húc Phượng á, mới chương 1 đã làm tui suy nghĩ: Rồi ai simp ai đây bé gà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top