Đội quần màn 3
Chương này bạn Gà Péo đội quần 1 thì tui đội 2 chiếc.
Coi lại ms thấy bản thân lặn 3 tháng r. Tội lỗi tội lỗi
_______________________________
Sau hôm đó, Nhuận Ngọc liên tục đưa Long Lân Hương đến Tê Ngô cung, cứ như long lân chỉ là đám vảy không giá trị vậy. Đến khi Húc Phượng cũng phải đau lòng cho đám long lân kia Nhuận Ngọc mới chịu dừng tay. Hiệu quả của Long Lân Hương đúng là tuyệt đỉnh, dạo gần đây trước khi đi ngủ Húc Phượng đều đốt một chút hương, đêm nào cũng ngủ rất nhanh.
Ngủ đã ngon thì đương nhiên ban ngày tinh thần cũng sẽ phấn chấn, đầu óc cũng tỉnh táo không ít. Hắn nghĩ bản thân không thể cái gì cũng không làm, để mặc huynh trưởng hãm sâu vào phần tình cảm này được. Nhưng hắn cũng có chút hiểu tính tình Nhuận Ngọc là như thế nào, hắn làm sao có thể thẳng thừng nói chuyện với Nhuận Ngọc về phần tình cảm này đây, làm sao có thể vô duyên vô cớ làm nhục sự thanh cao của y. Vả lại, hắn cũng không muốn làm tổn thương trái tim Nhuận Ngọc. Nếu đã như vậy, chỉ còn cách uyển chuyển giúp huynh trưởng nhận ra rằng, giữa hai người họ tuyệt đối không có khả năng, như vậy huynh trưởng cũng sẽ dừng lại kịp thời trước khi bị tổn thương.
Sau khi nghĩ thông, Húc Phượng càng thêm tin tưởng quyết định này của mình. Thế là, hắn nhanh chóng xử lý xong công việc, rồi vội vàng chạy đi tìm Nhuận Ngọc, dọc đường đi luôn thầm nghĩ bản thân nên uyển chuyển biểu đạt suy nghĩ của mình như thế nào.
Cho đến khi đứng trước cổng Toàn Cơ cung, thì lại thấy đại môn Toàn cơ cung đóng chặt, ngay cả một tiên đồng quét rác cũng không thấy, Húc Phượng hoang mang nghĩ giờ chắc chắn cũng không phải là lúc Nhuận Ngọc cần đi trực đêm bố tinh, trên đường đi cũng tiện tay chặn lại mấy tiểu tiên để hỏi thăm nhưng cũng không ai biết, vừa dợm bước trở về thì chợt dừng lại
Dù gì Nhuận Ngọc cũng là một thủy hệ Ứng Long yêu thích nước, nếu không ở nơi thường ở, cũng chỉ có Hàn Đàm ở một góc hẻo lánh của Thiên Cung, thật ra nơi đó cách Tê Ngô cung của hắn cũng không xa, nhưng lại không nằm ở giữa Tê Ngô cung và Toàn Cơ cung nên hắn cũng không hay đi qua, cũng chỉ có một lần bồi Nhuận Ngọc tản bộ đi qua đó. Nhuận Ngọc không thích nơi ồn ào, dù cho từ bé đã thân cận với hắn, thì cũng không thích cởi áo tháo thắt lưng trước mặt hắn, từ trước đến nay Húc Phượng tôn trọng sở thích của Nhuận Ngọc, nên cũng chưa một lần qua làm phiền khi Nhuận Ngọc tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ở Hàn Đàm.
Nhưng lần này, hắn như thể hoàn toàn quên mất chuyện đó, chỉ nhớ rõ chuyện làm hắn phiền lòng mấy ngày nay, nhất định phải xử lý xong, mới có thể an tâm được, cho nên lập tức hướng Hàn Đàm thẳng tiến.
Quả nhiên Nhuận Ngọc đang ở Hàn Đàm
Y trộm nghỉ ngơi nửa này, dạo gần đây lại trầm mê chế hương, nhàn rỗi sinh bản tính, chạy tới hàn đàm hóa ra đuôi rồng nhúng vào nước, thở ra một hơi thỏa mãn. Nếu không phải sợ làm ướt y phục, cũng như sợ người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ là đã tuân theo bản năng, hóa thành ngân long bơi bơi gợi sóng hồ.
Vì thế, khi Húc Phượng đến nơi, Nhuận Ngọc đang an tĩnh ngồi trên bờ thư giãn, bên dưới vạt áo trắng noãn lại không thấy đôi chân, chỉ thấy một cái đuôi rồng thuần màu trắng bạc như ẩn như hiện dưới làn nước hồ, dưới ánh trăng lóe lên từng chút tinh quang, lười biếng, nhàn nhã đung đưa trong nước, mang theo một chút vui vẻ, lại có phần không giống tính cách Nhuận Ngọc thường ngày.
Chưa thấy qua tình cảnh này bao giờ nên Húc Phượng khá là ngạc nhiên. Hắn chỉ cảm thấy đuôi rồng thật bắt mắt, hoàn toàn khác với Phượng Linh kim quang lấp lánh chói lòe của hắn, có chút lười biếng quý khí, lại có chút nhàn nhã không rõ tên.
Húc Phượng nhất thời câm lặng, không tùy ý đánh thức Nhuận Ngọc, mà ngây người nhìn cảnh đẹp này.
Nhuận Ngọc vốn mẫn cảm, không lâu sau thì cũng mở mắt, không ngờ lại thấy Húc Phượng đứng 1 bên, trong khoảnh khắc ngạc nhiên, quên mất việc thu lại đuôi rồng, chỉ nhìn Húc Phượng hoảng hốt nói: "Húc Phượng?"
Lúc này Húc Phượng mới hoàn hồn.
"..." Húc Phượng véo mạnh cánh tay bản thân một phát, rồi mới cười đáp Nhuận Ngọc, "Được lúc rảnh rỗi nên tìm huynh trưởng đánh vài ván cờ, khi đến Toàn Cơ cung lại không thấy ai, đoán rằng huynh trưởng có thể đến đây, nên mới lại đây quấy rầy."
Lúc này Nhuận Ngọc mới cuống quýt thu hồi đuôi, khuôn mặt có chút quẫn bách khó có thể phát hiện, nghĩ rằng nhiều ngày như vậy rồi nhưng tại sao hôm nay lại bại lộ trước mặt Húc Phượng cơ chứ, thật là phiền lòng mà. Liếc mắt nhìn qua, thấy mặt Húc Phượng vẫn thản nhiên như thường, hoàn toàn không có ý khinh bỉ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Đệ ấy, quản lý bát phủ thiên binh, sao lại tùy hứng như thế."
Húc Phượng mặc kệ: "Bát phủ thiên binh thì như thế nào, dù sao cũng chỉ là binh thôi. Binh lính ở đâu không quan trọng, tướng lĩnh dẫn binh, binh lính phục lệnh là trọng trách. Còn làm như thế nào để phục binh, khiển binh thì là một chuyện khác. Nhưng thế này cũng không thể khiến một người thay đổi bản chất, Húc Phượng lại ngu dốt, không thể học được việc áp chế tính tình này."
Gốc:"八府天兵又如何,左不过是兵。管是何处的兵,将领带兵,服从为要,如何服,如何从,确实是一门学问。可这也不能让人生生乱了本性,旭凤再愚钝,也学不来这压抑心性之举。"
Hồi đầu khi hắn nhất chiến thành danh, đạt được danh hiệu Chiến Thần, Đồ Diêu ngày ngày dạy hắn phải càng ổn trọng hơn, càng cẩn thận hơn, đặc biệt là với những người có tính uy hiếp đến hắn, hắn lại không muốn như thế. Vẫn như thường ngày, bằng hữu qua lại chơi với nhau không thay đổi, đối với Nhuận Ngọc vẫn lại càng thân cận không đề phòng.
Nhuận Ngọc bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Mẫu thần mà nghe được những lời này, không tránh khỏi lại sẽ..."
"Huynh trưởng lúc nào cũng muốn đàm luận với ta mấy điều không đâu này." Húc Phượng cũng chả muốn nói đến những chuyện này, trong lòng chợt nhớ ra mục đích tìm Nhuận Ngọc, chỉ chuyển đề tài nói: "Mấy ngày nay, mẫu thần ngoài sáng trong tối muốn ta đi gặp gỡ nữ tiên, đã đủ đau đầu rồi."
Biết Húc Phượng ghét nhất nói đến chủ đề đó nên Nhuận Ngọc cũng không nói tiếp nữa, thấy hắn chủ động đề cập tới phiền não mấy ngày gần đây, trong lòng mới hiểu rõ, hỏi: "Trong lòng đệ không có ái mộ nữ tiên nào sao?"
Tim Húc Phượng rớt cái độp, nghĩ, cuối cùng cũng nói đến chủ đề hắn muốn rồi. Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Nhuận Ngọc, lựa lời nhiều lần rồi đáp: "Tuy tạm thời ta chưa ái mộ ai, nhưng tương lai nhất định sẽ thành hôn với nữ tiên ta vừa ý, tuyệt không chấp nhận tạm bợ."
Hắn cố ý nhấn mạnh tại hai chữ "nữ tiên", thấy Nhuận Ngọc cong môi, lại tiếp tục thăm dò: "Tương lai huynh trưởng cũng sẽ nhất định tìm được nữ tiên yêu thích, tiếp đến một cuộc hôn nhân viên mãn."
"Được," sắc mặt Nhuận Ngọc chợt ảm đạm, lắc đầu nói: "Chân thân của ta xấu xí bất kham, làm sao có thể có nữ tiên thích, ta ở một mình như vậy cũng không tính là chuyện không tốt. Huống chi đệ quên mất cái hôn ước hoang đường kia của ta rồi sao, sợ là kiếp này cũng không chờ được trưởng nữ của Thủy thần xuất thế."
Nói đến đây, sắc mặc Nhuận Ngọc lại thêm vài phần buồn bã, suy nghĩ tựa như lại bay đi đâu đó rồi, không chờ Húc Phượng phản bác, lại nói thêm: "Ta chỉ hi vọng tương lai đệ kế vị Phụ đế, có thể ban cho ta một vùng sông nước phương xa, che chở sinh linh nơi đó. Nếu đệ rảnh rỗi có thể đến thăm ta, giống như hôm nay vậy, cũng không tệ mà."
"Huynh..." Húc Phượng nhìn nụ cười nhàn nhạt của Nhuận Ngọc, lại không hiểu sao có chút đau lòng, hắn nhăn mặt tiến lên vài bước kéo cánh tay áo Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng chớ có nói linh tinh, chân thân của huynh có chỗ nào xấu xí, long vĩ kia xinh đẹp tuyệt đỉnh, huynh lại tự đi coi thường bản thân."
Trong lòng hắn thật sự không hiểu sao Nhuận Ngọc lại coi thường bản thân như vậy, lại nghĩ Nhuận Ngọc tâm duyệt mình, cũng đã mang tâm tư vô dục vô cầu, tựa như ngay lập tức sẽ tán theo gió đi mất, khiến hắn sinh ra vài phần sợ hãi. Một mặt hối hận hành động thăm dò vừa rồi của mình, một mặt lại không biết nói gì để trấn an người trước mặt, Húc Phượng cúi đầu, có chút thất bại.
"Đệ, đệ không cần dỗ ta vui vẻ" - Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng, trên mặt ửng đỏ, tựa như không thể tin được những lời Húc Phượng vừa nói. "Ta, ta từ nhỏ chân thân đã xấu xí bất kham, bị mẹ ruột vứt bỏ, đệ không cần dùng lời nói đến dỗ ta, Húc Phượng."
Húc Phượng lắc đầu, ngạc nhiên nhìn Nhuận Ngọc không giống như đang ra vẻ, nhất thời có chút nghi ngờ nhận thức bản thân, hắn nghiêm túc hỏi: "Huynh trưởng, không lẽ huynh vẫn luôn cho rằng chân thân không dễ nhìn, nên mới không chịu lộ ra nửa phần trước mặt ta?"
Thấy Nhuận Ngọc do dự vài giây rồi gật gật đầu, Húc Phượng đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Đến tột cùng là tên nào ở trước mặt huynh nói bậy, khiến cho huynh sinh ra suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng bậc này. Những năm gần đây ta ở cạnh huynh trưởng, mà lại không hề phát giác ra cái gì không đúng, cũng thật là, không biết đang làm cái gì nữa?!"
Bộ dáng ảo não của Húc Phượng làm cho Nhuận Ngọc thập phần khó hiểu: "Húc Phượng?"
Hít sâu một hơi, Húc Phượng cảm thấy mọi chuyện đều có thể tạm thời vất ra sau, sửa lại quan điểm thẩm mỹ của Nhuận Ngọc mới là việc quan trọng, liền nắm lấy hai vai Nhuận Ngọc, nhìn đôi mắt trong suốt sạch sẽ của y, vô cùng nghiêm túc và kiên định nói: "Nhuận Ngọc, huynh không xấu xí. Dù ta chưa nhìn thấy chân thân của huynh trưởng, nhưng long vĩ vừa nãy ta nhìn thấy, đã thấy đẹp không sao tả xiết. Ứng Long là long tộc đẹp nhất thế gian này, ta đã thấy, cũng rất vui vẻ."
Dạ Thần điện hạ sống mấy ngàn năm, lại là lần đầu tiên nghe thấy có người khen y đẹp mắt, tuy rất vui vẻ, nhưng cũng vẫn hoang mang.
"Nhưng ta thật sự rất xấu, nếu không..."
"Thật cái gì mà thật, ai nói lung tung, ta đi nhai đầu hắn" Húc Phượng hung hăng nói.
"Không"- Nhuận Ngọc vội ngăn hắn lại, "Không có ai nói bậy, là ta tự..."
"Mới không có xấu xí đâu, huynh trưởng đừng tự coi nhẹ mình, cho dù là Hằng Nga tiên tử cũng không đẹp được bằng một nửa huynh." Húc Phượng nghẹn một hồi thì thốt ra một câu như vậy.
"Sao lại có thể lấy Hằng Nga tiên tử để so sánh với ta." Nhuận Ngọc dở khóc dở cười, lại thực sự vui vẻ đến nở hoa, "Đệ thật sự không lừa ta chứ?"
"Huynh trưởng, có khi nào ta lừa huynh đâu."
Nói cũng đúng...
Nhuận Ngọc có chút không biết làm sao, y vẫn cảm thấy bản thân thô bỉ không chịu nổi, hiện giờ lại được Húc Phượng nghiêm túc khen ngợi, có chút không phản ứng kịp, nhưng từng cỗ vui mừng nổi lên trong ngực lại khó có thể che dấu, y vô thức nhấm nháp lại lời Húc Phượng vừa nói, hai chân lại không tự giác huyễn hóa ra long vĩ.
Lần này long vĩ không đắm mình vào nước hồ, bạch ngân sáng trong, lân phiến lóe lên ánh sáng trong suốt, thon dài ngoan ngoãn xếp ở một bên, lần này ngược lại khiến Húc Phượng nhìn đến ngu người.
Cảnh đẹp như thế, tim đập bình bịch.
"Ta, ta, huynh trưởng, huynh, ta..."
Cuối cùng Húc Phượng hốt hoảng chạy trốn như thế nào, hắn cũng không nhớ rõ, chính mình như vậy rời đi, cũng không cùng huynh trưởng cáo từ, không biết huynh trưởng có giận không. Nhưng nghĩ đến y sẽ không lại tiếp tục coi nhẹ bản thân, lại không....
Buổi tối Húc Phượng nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cho dù thắp Long Lân Hương cũng không ngủ được. Hắn miên man suy nghĩ, lại đột nhiên bật dậy hung hăng đập tay xuống giường.
Huynh trưởng lần thứ 2 hóa ra long vĩ, nhất định là để nhiễu loạn tâm thần hắn!...Huynh trưởng như thế nào, như thế nào lại... có thể cố tình làm bậy như thế!
Rõ ràng ban đầu còn không chịu lộ ra trước mặt hắn, khi nghe hắn khen y, chân thân đẹp thất thần, lại lần lượt hóa hình đi dụ hoặc hắn.
Húc Phượng tự nhận yêu thích những thứ xinh đẹp, long vĩ kia cứ như sợi dây khều khều cho tim hắn run rẩy, nhắm mắt đều sẽ hiện lên cảnh tượng lúc đó, muốn quên cũng không quên được.
Hắn thật sự muốn điên rồi.
Ngược lại, bên Toàn Cơ cung, Nhuận Ngọc chưa có ngày nào vui vẻ như ngày hôm nay, ngay cả trong lúc ngủ cũng hiện lên ý cười.
___________________
Đôi lời editor:
OK, Ai là chúa hề? Tôi là chúa hề. Chap trc còn đang bênh cho bé Ngọc, chap này Bé Ngọc nhà ta vì một lời của Gà Péo mà vô thức hóa ra đuôi nhỏ.
Huhu, mama cũng muốn coi nữa.
____________________
Đôi lời tác giả:
Trong phim Nhuận Ngọc vì Cẩm Mịch nhìn thấy chân thân tùy ý khen ngợi mà động tâm khiến tôi tức mún chớt.
Rốt cuộc ở đây có thể viết ra mộng tưởng Húc Phượng là người đầu tiên khen Nhuận Ngọc.
Sảng khoái. Các bạn thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top