Thượng


QUẢ BÁO

Tên truyện: Quả báo

Tác giả: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, cổ đại, huyền huyễn

Nhân vật chính: Húc Phượng, Nhuận Ngọc, Cẩm Mịch

Lời tác giả:

1. Đồng nhân phim chuyển thể "Hương mật tựa khói sương", không chấp nhận được hình tượng trong này mời click back.

2. Các nhân vật đã xuất hiện trong phim "Hương mật tựa khói sương" không thuộc về tôi.

3. Một số tình tiết sẽ thay đổi để phù hợp với cốt truyện.

4. Đây là câu chuyện tôi tặng cho cô 李昭凰. Chúc cô luôn thuận lợi và may mắn trong cuộc sống nha!

********

Thượng

Húc Phượng đang bổ củi ngoài sân thì thấy trời đất đột nhiên tối sầm, gió mưa vần vũ, sấm chớp nhì nhằng. Chín chín tám mươi mốt hồi chuông vang lên chấn động núi sông. Húc Phượng ngỡ ngàng đánh rơi chiếc rìu trên tay. Hắn lẩm bẩm:

- Không thể nào! Không thể nào!

Hóa ra chân thân, hắn lao thẳng lên Thiên giới. Cẩm Mịch từ trong nhà chạy ra, hoảng hốt gọi:

- Phượng Hoàng!

oOo

Lúc này, Thiên giới được bao trùm bởi một màu tang tóc, buồn bã. Chúng tiên mặc áo tang, lặng lẽ đi đi lại lại như những cái bóng. Không một ai ngăn cản Húc Phượng. Hắn nhanh chóng tiến đến Toàn Cơ Cung. Chào đón hắn chỉ có một vị tiên tử, một con cá chép tinh cùng linh vị của Nhuận Ngọc.

Húc Phượng giơ tay, một ngọn lửa màu lam hiện lên rồi phóng thẳng về phía bài vị. Vị tiên tử mặc áo tang đứng bật dậy:

- Dừng tay!

Vút!

Một luồng thủy linh lao đến phá tan ngọn lửa. Thiếu niên áo trắng cười lạnh:

- Nhị điện hạ thật là thù dai! Đến người chết cũng không muốn tha thứ!

Húc Phượng không để ý con cá chép tinh đó. Hắn quay ra nhìn vị tiên tử kia, tiên quan thân cận nhất của Nhuận Ngọc, Quảng Lộ.

- Hắn đâu?

- Chủ nhân đã đi về Hồng Mông!

Nàng nghiến răng trả lời, cố gắng ngăn lại cơn giận dữ đang muốn bùng lên.

- Ngươi nói bậy! Ngươi nói dối! Nhuận Ngọc không thể nào chết được!

Quảng Lộ hừ một tiếng. Nàng tặng cho Húc Phượng một ánh mắt khinh bỉ:

- Chủ nhân ra đi ngay trên Cửu Tiêu Vân điện, trước sự chứng kiến của toàn bộ triều thần. Nhị điện hạ có thể đi hỏi xem Quảng Lộ có nói thật hay không?

Húc Phượng rũ vai. Hắn lầm bầm:

- Y... vì sao lại chết?

Một người đang khỏe mạnh, tại sao lại có thể đột nhiên chết đi?

Lý nhi, chú cá chép tinh ở Động Đình hồ năm nào cất tiếng trả lời.

- Nhờ ơn của cha ngươi, mẹ ngươi, vợ ngươi và chính ngươi, cho nên ca ca chết.

Húc Phượng quát lớn:

- Câm miệng! Ta không hỏi ngươi! Còn nữa, Nhuận Ngọc chỉ có một đệ đệ duy nhất, đó là ta.

Lý nhi không hề nao núng. Nó nhướn mày:

- Đúng, ca ca chỉ có một đệ đệ, đó là ta, không phải ngươi. Cái ngày ngươi quyết định cướp vị hôn thê của anh trai mình, ngươi đã đánh mất thân phận này rồi.

- Ngươi nói láo!

Lý nhi cười khẩy:

- Nói láo? Trong lòng ngươi hiểu rõ ta có nói láo hay không. Nhị điện hạ, ngươi không hiểu gì về Nhuận Ngọc ca ca cả, cũng không biết gì về y. Uổng công ngươi làm em trai anh ta mấy vạn năm, thế nhưng những gì ngươi nắm giữ lại chẳng bằng một tiên hầu mới đi theo ca ta ngàn năm như Quảng Lộ, chẳng bằng một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống như Cẩm Mịch, cũng chẳng bằng một đứa em nuôi mấy trăm năm mới được gặp anh trai một lần như ta.

- Không phải! Không phải!

Hắn lầm bầm.

- Nếu như không phải, ngươi nói xem, ngươi biết gì về Nhuận Ngọc ca ca?

- Ta...

- Ngươi cũng giống như những người khác, cho rằng y ôn nhuận như ngọc, như trời trong trăng sáng, thế nhưng bên trong lại mưu đồ muốn đoạt ngôi vị Thiên đế. Ngươi cho rằng y thay đổi, bất hiếu nên giết cha giam mẹ, cho rằng y tuyệt tình phản bội huynh đệ, cưỡng cầu tình yêu, chỉ biết tính kế để đoạt được thứ mình muốn. Ngươi cho rằng anh trai ta xứng đáng ngàn năm, vạn năm cô độc để chuộc tội.

- Không phải...

Húc Phượng yếu ớt phản đối. Lý nhi vẫn không buông tha, nó từng bước ép sát.

- Không phải sao? Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ!

Lý nhi vung tay. Một viên minh châu từ trong chiếc hộp gỗ mà nó ôm bay vụt lên.

- Đây là toàn bộ kí ức của Nhuận Ngọc ca ca. Người chết còn xác, nhưng tiên ma chết thì đến một sợi tóc cũng không chừa. Trước đây, mẹ nuôi ta, Tốc Ly tiên thượng từng để lại một viên minh châu kí ức cho ca ca. Bây giờ ca ca cũng muốn để lại kí ức của mình để chôn cùng viên minh châu kia. Ca ca muốn được ở bên mẹ mình!

Viên minh châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từng hình ảnh hiện lên như chiếc đèn kéo quân chầm chậm quay. Những kí ức từ khi còn là một đứa bé bị giấu dưới đáy hồ, ngày ngày bị cưa sừng róc vảy cho đến khi bị đưa lên Thiên giới, nhận hết thảy chê cười cùng lạnh nhạt. Những kí ức từ khi bị bỏ đói, bị chịu phạt vì những lí do vô lí cho đến khi trưởng thành trong cô độc. Những kí ức khi bị những người mình quan tâm nhất phản bội, không màng đến cảm nhận của y, đến tình cảnh của y cho đến khi tìm được tình thân, lại mất đi trong phút chốc. Những kí ức khi y bị tất cả gom góp một phần sức lực đẩy xuống vực thẳm, ép y trở thành một con quỷ, một con quỷ mà đến chính y cũng chán ghét cho đến khi y bò lên kéo bọn họ xuống cùng. Những kí ức khi đám người cao cao tại thượng đó liên tục chỉ trích y cho đến việc y nghe những người quan trọng nhất trong lòng mình nguyền rủa mình không xứng được yêu, nguyền rủa mình cô độc một đời.

Húc Phượng quỳ rạp xuống đất. Cổ họng hắn dâng lên một mùi tanh ngọt. Không nhịn được, hắn phun ra một búng máu.

- Phượng Hoàng!

Không biết từ lúc nào, Cẩm Mịch đã đứng ở cửa. Nàng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Húc Phượng. Thế nhưng hắn giật tay lại. Bây giờ, chỉ cần chạm vào Cẩm Mịch, hắn đã thấy sự áy náy, day dứt của mình tăng lên gấp bội, cũng thấy ghê tởm mình hơn gấp bội.

Lý nhi bình tĩnh thu lại viên minh châu. Nó nhìn hai người trước mặt bằng nửa con mắt. Đối với nó, đây chỉ là một đôi cẩu nam nữ không biết liêm sỉ đã hại chết ca ca nó.

- Nhị điện hạ, vốn Nhuận Ngọc ca ca không muốn ai nhìn thấy kí ức của y. Nhưng ta thiết nghĩ, năm xưa khi Cẩm Mịch tiên tử chết, ngươi có cơ hội biết tình cảm của nàng ta, cảm động đi khắp Lục giới tìm lại người thương. Nay anh ta chết, ngươi cũng nên biết một chút về những gì ca ca đã trải qua thì mới công bằng. Chỉ là ca ca ta cơ khổ cả đời, không được ai bảo vệ bênh vực, không có ai làm chỗ dựa, cho nên cũng không có cơ hội phục sinh lại như ai kia.

Đôi mắt Húc Phượng vằn lên tơ máu.

- Không, ta sẽ tìm cách cứu được huynh trưởng. Nhất định có cách...

Lý nhi lắc đầu:

- Không có cách nào đâu, cũng không cần thiết nữa! Các ngươi không xứng!

Các ngươi không xứng nhớ đến y, càng không xứng thương tiếc cho y.

Lúc này, Quảng Lộ mới tiến về phía trước. Nàng dâng chiếu truyền ngôi cho Húc Phượng.

- Nhị điện hạ, chủ nhân ta đã không còn. Nhưng Thiên giới không thể một ngày vô chủ. Mời ngài trở về chủ trì đại cục, sớm ngày đăng đế. Chủ nhân ta biết sẽ có ngày này cho nên đã chuẩn bị kĩ càng. Ngay cả phế Thiên hậu Đồ Diêu cũng được chủ nhân khôi phục thần tịch, đưa linh vị về Tiên Hiền điện.

Húc Phượng nghẹn lời, biết được quá khứ của Nhuận Ngọc, hắn không dám mở miệng nói Mẫu thần mình công tích thiên thu, càng không dám nói Nhuận Ngọc tuyệt tình giống như trước.

- Nhị điện hạ, ngươi hãy nhận lấy đi! Đây là thứ trách nhiệm mà ngươi đã rũ bỏ, là thứ ngươi đã cột lên người Nhuận Ngọc ca ca. Ngươi cứ một hai khẳng định mình không có ý tranh giành đế vị, nhưng trong thâm tâm lại luôn vô thức coi nó là của mình, là ngươi nhường cho Nhuận Ngọc ca ca, là ngươi không tranh nên mới đến lượt anh ta. Chẳng lẽ ngươi không rõ y muốn gì sao? Y thực sự cần cái ghế đó sao? Nếu không phải mẹ con các ngươi ép đến không đường lui, có lẽ giờ phút này, y có thể tiêu dao tự tại làm một tán tiên như y mong ước. Nếu ngươi thực sự để huynh trưởng của mình vào mắt, ngươi đã không tán tỉnh vị hôn thê của anh mình một cách công khai như vậy, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của y, không để ý đến việc y phải nhận bao nhiêu chê cười. Nếu ngươi hiểu con người y, ngươi sẽ không dùng việc rút lui trên con đường tranh đế vị để đổi lấy Cẩm Mịch. Ngươi phải nắm rõ chứ, chỉ những kẻ khốn kiếp mới có thể chấp nhận đổi vị hôn thê để lấy một cơ hội tranh giành quyền thế. Nếu ngươi biết nghĩ cho huynh trưởng của mình, ngươi sẽ không ăn nằm với vị hôn thê của y khi y còn phải để tang mẹ đẻ. Cho dù lúc đó ngươi sa vào tình yêu, cho dù ngay lúc đó ngươi không biết, nhưng nếu không phải loài súc vật, thì khi biết rồi phải biết cắn dứt, biết chột dạ, thấy có lỗi, chứ không phải đúng lý hợp tình chạy đi tìm huynh trưởng muốn một chén rượu xóa tan thù hận, muốn y chắp tay nhường lại vị hôn thê. Nhị điện hạ, ngươi cũng nhìn thấy rồi, cho đến tận lúc đó, Nhuận Ngọc đã làm gì có lỗi với các người sao? Chỉ có các người lợi dụng sự nhượng bộ của y để chuộc lợi cho bản thân mà thôi. Nực cười là khi y quyết định giành lại những thứ mình có quyền tranh giành, các ngươi lại đóng vai người bị hại mà chỉ trích, nhục mạ y. Quả thật là ngược đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top