Hạ
Hạ
Húc Phượng nắm chặt tay lại. Cả người hắn phát run.
- Đủ rồi! Đừng nói nữa!
Cẩm Mịch kêu lên.
- Ha, sao ta không thể nói? Nãy giờ Cẩm Mịch tiên tử cũng nhìn thấy cả rồi, không biết tiên tử có cảm nhận gì không? Nói thật, ta rất vui khi hai người là một đôi, đỡ đi gây tai họa cho thiên hạ. Nam giả nhân giả nghĩa, nữ trơ trẽn vô liêm sỉ, đúng là tuyệt phối. Không biết khi ngươi chì chiết anh trai ta, ngươi có nhớ y đã từng cứu mạng ngươi rất nhiều lần không? Khi ngươi thả rơi nghịch lân xuống đất như vứt đi một thứ rác rưởi, ngươi có biết chiếc vảy đó bị xẻo xuống trên người ca ca ta đã khiến y thống khổ, đau đớn như mất đi nửa cái mạng không? Khi ngươi mắt đi mày lại với em chồng tương lai, nói yêu hắn nhớ hắn, có từng nghĩ đến danh phận khi đó của ngươi vẫn còn là vợ chưa cưới của Nhuận Ngọc ca không? Ngươi thực sự cho rằng, một ít tàn tro hương Phật có thể có bản lĩnh thông thiên, vừa giúp ngươi giữ được hồn phách, vừa giúp ngươi đầu thai chuyển thế, đã là phàm nhân mà vẫn có thể nhanh chóng tu tiên, còn sinh ra một con thủy điểu? Nếu không có máu và tiên thọ của Nhuận Ngọc ca, đừng nói là Húc Phượng, ngay cả tiên Đan của Lão Quân cũng không thể giúp ngươi trẻ mãi không già, không vào luân hồi. Mà Đường Việt thì ngay cả một bán tiên linh lực thấp kém cũng chẳng thể được đến. Cẩm Mịch tiên tử, ngươi nợ Nhuận Ngọc. Đó là món nợ mà cả đời ngươi cũng không trả hết!
Cẩm Mịch lắp bắp, không thể đáp lại một lời. Mà Húc Phượng biết được sự thật này thì càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Hắn vươn tay tiếp nhận lấy chiếu thư. Nhuận Ngọc đã mất bao nhiêu công sức mới lọc sạch Thiên giới, quản lí Lục giới ngăn nắp gọn gàng. Hắn không muốn công sức của y đổ sông đổ bể. Đó là thứ duy nhất y để lại cho hắn, cho dù nó là thứ mà hắn không muốn nhất.
Thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Quảng Lộ lùi lại. Lý nhi cũng không tiếp tục mắng chửi nữa. Hai người họ cầm linh vị của Tốc Ly và Nhuận Ngọc mang đi.
- Đứng lại! Các ngươi muốn đưa linh vị của huynh trưởng đi đâu?
Húc Phượng vội vàng ngăn lại. Quảng Lộ nhíu mày nói:
- Tất nhiên là đưa chủ nhân và phu nhân về nhà! Thiên đế bệ hạ, mời ngài tránh ra!
- Không được, Thiên giới chính là nhà của Nhuận Ngọc. Huynh trưởng lại là tiên đế, linh vị phải để trong Tiên Hiền điện nhận triều bái.
Hắn đã làm sai quá nhiều chuyện. Hắn không thể tiếp tục sai thêm nữa. Làm sao hắn có thể để cho huynh trưởng cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.
Giống như đọc được suy nghĩ của Húc Phượng, Quảng Lộ cười lạnh:
- Bệ hạ nhầm rồi! Nhà của chủ nhân là ở Thái Hồ, là đống phế tích do cha mẹ ngài gây ra. Thân nhân của người là Long Ngư tộc, những kẻ bị coi như con kiến chết cháy trong Lưu Ly Tịnh Hỏa của phế thiên hậu. Thiên giới này không ai cần một người tên Nhuận Ngọc. Cho nên Nhuận Ngọc cũng chỉ coi nơi này là tạm bợ. Đã từng, ngươi không nằm trong vòng tròn đó. Nhưng bây giờ, Thiên cung đã không còn một ngoại lệ nào mang tên Húc Phượng nữa rồi.
Lý nhi cùng Quảng Lộ bước ra khỏi Toàn Cơ Cung, đi về hướng ánh sáng. Phía sau, Húc Phượng và Cẩm Mịch chìm trong sự cô quạnh buồn thiu giữa màu khăn tang.
oOo
Thiên nguyên năm thứ hai vạn, Thiên đế Húc Phượng lên ngôi, thống trị Lục giới, thiên hạ thái bình, chúng sinh bình an hưởng lạc. Thiên đế dọn đến ở Toàn Cơ Cung, không cho bất cứ một ai quấy rầy. Ngài không lập hậu, nhưng có một người con trai sống ở hạ giới. Sau một trăm năm lên ngôi, Thiên đế đón Thái Tử về Thiên giới.
- Phượng Hoàng! Ngươi ra đây! Ngươi giấu Cò Con đi đâu rồi! Mau trả Cò Con cho ta! Trả con cho ta!
Cẩm Mịch xông vào Thất Chính điện, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Húc Phượng ngồi trước bàn phê tấu chương. Ánh mắt bình thản liếc nhìn về phía Cẩm Mịch:
- Ở nơi trang nghiêm lại dám hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì nữa?
- Ngươi...
Cẩm Mịch nghẹn lời. Một trăm năm không gặp, sự thay đổi của Húc Phượng khiến nàng suýt nữa không nhận ra. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh nhạt, đầu đội phát quan, quần áo thuần trắng, tất cả đều khiến nàng liên tưởng đến một người.
- Cẩm Mịch, một trăm năm trước, khi hòa ly, bổn tọa đã nói rất rõ ràng! Đường Việt là thái tử của Thiên giới! Bổn tọa thấy ngươi quyến luyến con trai, để nó lại hiếu kính ngươi một thời gian. Bây giờ nó đã trưởng thành, cần trở lại Thiên giới làm tròn bổn phận của mình.
- Phượng Hoàng, từ khi nào ngươi lại biến thành người như vậy? Đường Việt là con trai ngươi! Đó là con trai ngươi đấy! Ngươi không thể bắt ép nó làm những việc nó không muốn.
Cẩm Mịch hét lên. Bị người mình yêu nhất bỏ rơi đã khiến nàng thống khổ trong một thời gian dài, may mà còn có Đường Việt ở bên giúp nàng nguôi ngoai. Bây giờ đến cả con trai nàng cũng sẽ mất đi ư?
- Bắt ép? Đó không phải là bắt ép, mà là trách nhiệm cần hoàn thành. Bổn tọa không muốn Thái tử Thiên giới giống như ngươi và bổn tọa ở quá khứ, kiêu căng ích kỉ, tự cho mình là đúng, tùy hứng làm bậy.
- Húc Phượng, Đường Việt là con trai ta, là người của Hoa giới, không liên quan đến Thiên giới các ngươi. Ngươi không có quyền đưa nó đi! Trả lại con cho ta! Nếu không đừng trách Hoa giới chúng ta không khách khí!
Cẩm Mịch chỉ vào Húc Phượng quát to. Húc Phượng không giận. Hắn bật cười lắc đầu:
- Cẩm Mịch, ngươi đã từng này tuổi rồi, tại sao vẫn còn ngây thơ như vậy? Hoa giới có thể tồn tại thành một giới cho đến tận ngày nay hoàn toàn là do sự áy náy của hai vị tiên đế và của cả bổn tọa. Thế nhưng nếu ngươi không biết điều, bổn tọa có thể thu lại Hoa giới bất cứ lúc nào. Còn nữa, Đường Việt không phải con ngươi. Nó là con của bổn tọa và huynh trưởng. Chảy trong người nó là huyết thống Thiên gia thuần khiết nhất, không có một chút liên quan nào đến Hoa giới đâu.
Cẩm Mịch trợn tròn mắt:
- Ngươi điên rồi! Ngươi vì Nhuận Ngọc mà điên rồi! Ngươi vì một kẻ đã chết mà phát điên rồi!
Khuôn mặt Húc Phượng đột nhiên trở nên giận dữ. Hắn vung tay đánh bay Cẩm Mịch. Nàng ta văng xa cả thước, đập vào tường rồi ngã lăn lóc xuống đất, phun ra một búng máu.
Húc Phượng ngồi xuống bên cạnh nàng ta, nâng cằm nàng ta lên:
- Cẩm Mịch, đừng cố chạm vào nghịch lân của bổn tọa! Nếu không, bổn tọa không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu! Người tới! Cẩm Mịch phạm tội đại bất kính, giam cầm ở Hoa giới mười vạn năm, vĩnh viễn không được bước chân vào Thiên giới nửa bước!
Thiên binh canh cửa nghe lệnh lập tức đi vào lôi Cẩm Mịch ra. Nàng ta cố sức giằng co, đầu tóc rũ rượi, cuồng loạn la hét:
- Húc Phượng, ngươi là kẻ điên! Ngươi thả ta ra! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu! Rồi ngươi sẽ gặp quả báo! Nhất định sẽ gặp quả báo!
Húc Phượng cười khẩy. Hắn đứng ở bậc cửa, nhìn về nơi xa xăm.
- Ta và ngươi hiện giờ, không phải đang gánh chịu nó rồi sao?
Cẩm Mịch mất đi tình yêu.
Húc Phượng cô độc một đời.
Đây... là quả báo.
oOo
Nhân gian tháng ba, hoa đào nở rộ. Đất trời trong lành hoà vào tiết xuân. Trong một sơn trang nhỏ nằm gần chân núi Lộc Sơn, một cô gái xinh đẹp mặc váy lam nhẹ nhàng bước vào khoảng sân nhỏ.
- Quảng Lộ tỷ tỷ, ngươi về rồi!
Thiếu niên áo trắng vui vẻ ra đón. Quảng Lộ mỉm cười xoa đầu nó:
- Ừ, ta vừa mới từ trên trấn trở về. Lý nhi đi thăm sư phụ có vui không?
Lý nhi cười tít mắt:
- Vui lắm! Sư phụ kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Ông ấy nói Thiên đế đã cho Nguyệt Hạ tiên nhân xuống trần lịch kiếp, thể nghiệm một chút cái gọi là chân ái tối thượng mà hắn vẫn luôn tôn thờ. Thiên đế cũng bắt Ngạn Hữu ca ca đến phương Bắc làm khổ sai trong quân doanh, phế đi tu vi của hắn. Vừa mấy ngày trước, hắn còn đón Thái tử Đường Việt về Thiên giới, giam thiếu chủ Cẩm Mịch mười vạn năm trong Thủy kính và thay các phương chủ Hoa giới thành người khác, các phương chủ khác thì bị đánh hồi nguyên hình, tu luyện lại từ đầu.
Quảng Lộ cười khẽ:
- Những chuyện này nghe cho vui thôi, ngươi đừng xen vào!
- Ta biết rồi, Quảng Lộ tỷ tỷ yên tâm! À, sư phụ thích các món điểm tâm mà tỷ làm lắm! Ông ấy cứ khen mãi!
- Thật sao? Thế thì tốt quá, lần sau ta sẽ làm nhiều hơn! Ông ấy là ân nhân của chúng ta. Nếu không có ông ấy, chắc Đẩu Mẫu nguyên quân sẽ không nhận lời cứu chủ nhân.
Lý nhi bĩu môi:
- Cho dù không có sư phụ thì bà ta vẫn phải cứu ca ca thôi! Mang tiếng là thánh nhân nhưng vẫn cảm tính như người thường, thật không hiểu thần thánh ở đâu? Vì thương đồ đệ, đồ tôn mà cố tình ra tay giúp đỡ, cuối cùng không ngờ lại làm thay đổi vận mệnh của Nhuận Ngọc ca ca, nợ y một hồi nhân quả. Nếu ca ca chỉ là người thường, khoản nợ đó sẽ chẳng thấm vào đâu với tu vi của bà ta. Thế nhưng ca ca lại làm Thiên đế, hơn nữa còn là một minh quân, chỉ ngắn ngủi mấy ngàn năm đã tạo ra công đức vô lượng, nhân quả của bà ta cũng vì thế mà bị phóng đại ra gấp bội, thậm chí ảnh hưởng đến việc tu luyện. Việc sư phụ ta xuất hiện chẳng qua để cho bà ta đỡ phải mất mặt thôi!
Quảng Lộ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người đi về phía rừng đào sau núi. Ngồi trong đình, một bóng người đang thong dong pha trà. Bạch y thắng tuyết, mặt mày như họa, thật xứng với câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song." Người nọ quay đầu lại, nụ cười dịu dàng ánh lên trong sắc đào tươi đẹp.
- Quảng Lộ, Lý nhi, mau lại đây uống chén trà!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top