Chương 1
Mỗi một lượt bình chọn và bình luận của mọi người là niềm động lực vô cùng to lớn đối với Tuyết.
▬▬▬▬▬▬▬▬
Chương 1:
Nhìn về Lục giới bao la, ai ai cũng cho rằng Thiên giới là nơi hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất, công bằng nhất nhưng bọn họ nào hay biết những thứ họ cho rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài hoa mỹ của nó.
Cổ nhân có một câu "Cao xứ bất thắng hàn" quả không sai.
Vị trí càng cao thì càng bị cô độc và lạnh lẽo bủa vây. Thiên Đế chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Người đời chỉ thấy Thiên Đế uy nghiêm trên bảo tọa quyền lực nhất Lục Giới nhưng mấy ai thấy được một mình Thiên Đế cô độc trên đó. Người đời chỉ biết Thiên Cung khắp nơi điêu lan ngọc triệt, phi diêm phãn vũ*1, nhưng nào ai biết được, ẩn sâu trong vẻ bề ngoài tuyệt mỹ ấy là sự lạnh lẽo kéo dài bất tận.
"Thiên Đế là tù nhân lớn nhất thiên địa."
Húc Phượng giật mình thức giấc, tim đập loạn nhịp, mồ hôi ướt đẫm. Hắn vội vã tìm chiếc hộp gỗ đàn hương bên cạnh, ôm nó vào lòng như tìm kiếm chút an ủi. Sau khi bình tĩnh lại hắn mới mở nắp hộp ra, ba món kỷ vật quý giá được đặt gọn gàng trong tấm vân cẩm minh hoàng sắc*2. Hắn lần lượt chạm vào từng món kỷ vật, đầu tiên là một đoạn kết tóc được buộc bằng tơ hồng, tiếp đến là một viên Minh Châu, cuối cùng là một chuỗi Nhân Ngư Lệ. Hắn cẩn thận cầm chuỗi Nhân Ngư Lệ lên, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đeo chuỗi vòng lên tay phải, như thể hắn sợ rằng chỉ cần bản thân sơ ý một chút thì cũng đủ khiến nó tan vỡ.
Húc Phượng đóng nắp hộp lại, đặt nó về vị trí cũ. Hắn bước xuống giường, đi đến chỗ bình phong thay tẩm y thành một bộ bạch y thường phục. Chỉnh trang xong, hắn chậm rãi đi đến gian từ đường nhỏ trong tẩm điện. Trên bàn thờ, bài vị được đặt ở giữa, trên đó khắc dòng chữ "ngô ái - Nhuận Ngọc"*3, hai bên được bày biện thêm hai bình hoa quỳnh trắng muốt. Phía trên vách, treo một bức họa trục*4 vẽ chân dung của Nhuận Ngọc, đề thơ "Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc"*5.
Trong tranh, Nhuận Ngọc một thân bạch y không lấm lem bụi trần, dù cho là tuyết mùa đông cũng không sánh bằng. Y đứng dưới tán hoa Tử Đằng cười thật tươi, nụ cười ấm áp như làn gió xuân thổi cành liễu rủ bay bay.
Người trong tranh quả thật như tên, như thơ, từ diện mạo đến cử chỉ hay phong thái đều toát lên khí chất của ngọc. Nếu tranh đã như thế, thì người thật không biết sẽ hoàn mỹ đến nhường nào? Nhưng đớn đau thay, y đã chẳng còn.
Húc Phượng ngồi quỳ trước từ đường, hướng mắt nhìn lên bức chân dung của Nhuận Ngọc, giọng điệu nghẹn ngào, từng chữ như đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực: "Nhuận Ngọc, lúc nãy ta vừa mơ thấy huynh. Đã rất lâu rồi huynh mới nhập vào mộng trò chuyện với ta. Có phải huynh thấy ta đáng thương nên mới chịu xuất hiện đúng không?"
Hắn cúi đầu, đôi mắt ướt đẫm nhìn vào bài vị, giọng nói nặng nề: "Thiên Đế là tù nhân lớn nhất thiên địa. Bây giờ ta mới hiểu được câu nói này của huynh và Phụ Đế. Ta không biết liệu những gì ta đang làm là đúng hay sai nữa. Đường Việt đã trưởng thành, không thể như lúc nhỏ mà nuông chiều, nó cần phải gánh vác trách nhiệm của một vị trữ quân, nhưng thúc phụ và Cẩm Mịch không chịu hiểu nỗi khổ tâm của ta. Ta chỉ không muốn nó dẫm lên vết xe đổ giống ta, trở thành phiên bản thứ hai của ta, đến khi hối hận thì đã muộn".
Húc Phượng đang muốn nói thêm gì đó thì bị tiên hầu ngoài cửa làm gián đoạn "Khởi bẩm bệ hạ, đã là đầu giờ Mão"*6.
"Bổn tọa đã biết, lui xuống hết đi." Đợi cho tiên hầu ngoài cửa rời đi, hắn thở dài, quay lại nói: "Nhuận Ngọc, lát nữa ta sẽ trở về thăm huynh." Nói xong, hắn đứng dậy, nỗ lực điều chỉnh lại cảm xúc. Bước ra ngoài với gương mặt vô cảm, như thể người vừa đau buồn kia không phải hắn. Bây giờ hắn là Thiên Đế, không phải Húc Phượng, mà Thiên Đế vốn vô tình.
Rời Toàn Cơ Cung, Húc Phượng đến Tiên Hiền Điện bái tế liệt tổ liệt tông. Giữa giờ Mão, hắn về lại Toàn Cơ Cung dùng bữa sáng, nhưng thức ăn nhạt nhẽo như không có mùi vị. Cuối giờ Mão, hắn thay cổn miện*7, khởi hành đến Cửu Tiêu Vân Điện thượng triều, tiếp tục vai diễn Thiên Đế của mình.
Canh giờ đã điểm, thiên cổ (trống trời) gõ vang, triều thần đã hợp mặt đông đủ ở trong, bên ngoài Lễ tiên thông truyền "Thiên Đế bệ hạ giá đáo". Húc Phượng vừa bước chân vào đại điện thì chúng tiên đã đồng loạt khom người, chấp tay về trước hành lễ, đồng thanh hô "Chúng thần tham kiến Thiên Đế bệ hạ".
Húc Phượng bước lên bảo tọa quyền lực nhất Lục Giới hưởng chúng tiên thần triều bái, giọng hắn nghiêm nghị: "Miễn lễ, chúng ái khanh bình thân". Lúc này, chúng tiên như được cởi bỏ xiềng xích đứng thẳng lưng bắt đầu công việc quen thuộc hằng ngày.
Các Tiên Nhân, Thần Quân từng người rời khỏi hàng, bước ra đứng ở trung tâm đại điện báo cáo, Húc Phượng lạnh mặt ngồi nghe chúng tiên thần thảo luận, đôi lúc hắn nói "chuẩn tấu" hoặc góp ý sau đó truyền chỉ.
Một buổi thượng triều thường kéo dài tầm một đến hai canh giờ là kết thúc, sắp đến giờ bãi triều thì một Tiên Nhân bước ra khỏi hàng bẩm tấu mong hắn xử phạt Thái Tử vì tội tắc trách làm yêu thú chạy thoát, gây hại cho Nhân giới.
Ngọc tảo*8 che mắt làm người khác không nhìn ra hỷ nộ ái ố, hắn cũng đã sớm biết có chuyện này nên đã suy tính mọi thứ từ trước, Đường Việt cũng nhận sai nên Húc Phượng theo đó "chuẩn tấu" rồi nhàn nhạt truyền ý chỉ: "Thái Tử tắc trách khiến yêu thú gây hại Nhân gian phạt một nghìn đạo lôi hình, tạm tước binh quyền, cấm túc tại Ninh Quang Cung sám hối một tháng. Thái Tử, khanh có phục không?".
Thái Tử nghe chỉ vội bước ra, quỳ xuống phục mệnh: "Nhi thần xin phục mệnh, cảm tạ Phụ Đế đã giơ cao đánh khẽ".
"Đường Việt, con đứng lên cho lão phu, lỗi không phải do một mình con gây ra". Nguyệt Hạ Tiên Nhân chạy đến đỡ Đường Việt đứng dậy, lớn tiếng nói.
"Nguyệt Hạ Tiên Nhân, xin Ngài chú ý lễ tiết, nơi đây là Cửu Tiêu Vân Điện không thể làm càng" Thái Tị Tiên Nhân thiện ý nhắc nhở.
Nguyệt Hạ Tiên Nhân không nghe, còn lớn tiếng xuất khẩu cuồng ngôn: "Lão phu làm càn? Rõ ràng người tắc trách không phải riêng một mình Đường Việt nhưng các ngươi một mực bắt một mình Đường Việt chịu phạt, thử hỏi xem ai mới là người làm càn? Các ngươi đều nhẫn tâm độc ác như chủ nhân của các ngươi".
Thượng Nguyên Tiên Tử nghe lão xúc phạm đến vị bệ hạ quá cố của mình thì nổi giận đùng đùng: "Nhẫn tâm độc ác? Bệ hạ của ta nhẫn tâm độc ác nên Ngài mới còn có cơ hội đứng đây xúc phạm bệ hạ. Trong Thiên Quy có viết rõ tội xúc phạm Thiên Đế nên xử phạt thế nào thì Ngài cũng tự biết không cần ta phải nhắc nhở đâu nhỉ?"
Lão tiếp tục lớn tiếng không để ý đến thái độ của tất cả người trong điện đang dần thay đổi: "Nhuận Ngọc đã chết rồi, ngươi ở đây lớn tiếng với ai hả Quảng Lộ? Lão phu là thúc phụ của Thiên Đế, có sao thì nói vậy, ai làm gì được t.....". Lão chưa nói xong thì đã bị một cái hồng liên nghiệp hỏa đánh bay ra xa, miệng trào ra máu tươi, ho sặc sụa.
"Hay cho một câu "ai làm gì được". Được lắm, hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi biết "ai làm gì được" ngươi". Không biết Húc Phượng đã đứng dậy từ lúc nào, ngọc tảo rung lắc dữ dội, cả người hắn đều toát lên bốn chữ "tức giận vô cùng", hồng liên nghiệp hỏa vẫn còn cháy rực trong lồng bàn tay phải.
Chúng Tiên Thần thấy thế đều sợ hãi quỳ xuống khuyên can "Bệ hạ xin Ngài bớt giận", "Bệ hạ xin Ngài bớt giận". Quảng Lộ vẫn đứng thẳng lưng xem náo nhiệt của gia đình bọn họ, Thái Thượng Lão Quân cũng lắc đầu ngao ngán trước cảnh này.
Đan Chu không biết sai là gì, cố đổ thêm dầu vào lửa: "Húc Phượng, lão phu là thúc phụ của con, sao con có thể học theo Nhuận Ngọc mà máu lạnh đối xử nhẫn tâm với thân nhân của mình?".
Húc Phượng không mấy kiên nhẫn đáp: "Tại Cửu Tiêu Vân Điện này vốn không có thân nhân chỉ có quân thần, phận làm thần tử nhưng không biết tôn ti trật tự là gì thì phải nghiêm phạt". Hắn hừ lạnh rồi nói tiếp: "Ngươi đã không xem huynh ấy là thân nhân thì ta cần gì phải xem ngươi là thân nhân. Đan Chu, ngươi nhớ cho kỹ, cả đời này của ta, Húc Phượng chỉ có một thân nhân duy nhất là Nhuận Ngọc".
Hắn chậm rãi đi xuống ngự tọa, dùng tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống, lão hèn mọn nằm đó cứ như một con kiến nhỏ bé có thể bị dẫm chết bất cứ lúc nào. Hắn đã biết còn cố hỏi: "Lôi Công, Điện Mẫu đâu? Theo Thiên Quy thì Nguyệt Hạ Tiên Nhân đã phạm phải những tội gì, những tội đấy phải xử phạt ra sao?".
Lôi Công không dám ngẩng mặt lên, biết Húc Phượng còn đang tức giận thì thành thật liệt kê tội trạng: "Khởi bẩm bệ hạ, tội thất nghi tại ngự điện phạt năm trăm đạo lôi hình làm cảnh cáo, tự ý hô tên húy của Thiên Đế phạt một nghìn đạo lôi hình, tội xúc phạm tiên Thiên Đế là trọng tội, phạt một vạn đạo lôi hình nghiệp hỏa, tước bỏ Thần tịch, đày xuống Nhân gian vạn kiếp, vĩnh viễn không được bước chân vào Thiên Giới".
"Không biết Nguyệt Hạ Tiên Nhân đã nghe rõ hết chưa? Nếu không thì bổn tọa nhờ Lôi Công lặp lại thêm một lần nữa rồi hành hình cũng không muộn?". Hắn chán ghét không thèm nhìn lão một cái, quay người bước lên lại ngự tọa ngồi xuống. Giọng hắn lạnh lẽo như từ địa ngục truyền tới: "Truyền ý chỉ của bổn tọa, chiếu cáo Lục giới, Nguyệt Hạ Tiên Nhân nhiều lần phạm Thiên Quy nhưng không biết hối cải nay lệnh cho xóa tên Đan Chu ra khỏi Ngọc Diệp Thiên Gia*9, tước bỏ Thần tịch giáng xuống làm tội tiên, ngay lập tức hành hình". Lúc này, Đan Chu sợ đến tái xanh cả mặt, ngay cả cầu xin cũng không còn thốt lên lời.
Đường Việt muốn nói rồi thôi tại vì hắn đã biết quá rõ tính tình của Phụ Đế mình, hai tội trước đó, Phụ Đế hắn có thể mắt nhắm mắt mở coi như không thấy mà cho qua nhưng chỉ có tội cuối cùng là không thể. Giống như Long tộc có nghịch lân không thể chạm, còn đối với Phụ Đế hắn thì đại bá là giới hạn cuối cùng, một khi chạm vào thì kết cục chỉ có thể nói là thảm thiết vô cùng.
Quảng Lộ khinh miệt cười một cái rồi thản nhiên đi đến bên Đan Chu, nàng ngồi xuống nở nụ cười thuần thiện, rồi ghé vào tai lão thầm thì những lời như châu như ngọc: "Đan Chu, Ngài phải từ từ tận hưởng nỗi đau bị người thân yêu nhất của mình đối xử tệ bạc với mình cho thật tốt. Những hình phạt này còn chưa bằng một nửa những gì Bệ Hạ của ta phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua đâu. Ta tin chắc với nội đan Cửu Vĩ Hồ đã tu luyện hơn hai mươi mấy vạn năm qua của Ngài sẽ dễ dàng vượt qua mấy cái hình phạt cỏn con này mà thôi".
Đan Chu nghe xong thì thất thanh la lên, Húc Phượng cũng mặc kệ lão rồi bảo chúng Tiên Thần đứng dậy, sau đó là ra lệnh hành hình trực tiếp ngay tại Cửu Tiêu Vân Điện không cần đưa đến Lôi Đài xử trí: "Lôi Công, Điện Mẫu cứ theo luật mà hành hình, Hỏa Thần lát nữa khanh cũng phải biểu hiện cho thật tốt, đừng để bổn tọa và chúng Tiên gia phải thất vọng đấy".
Lôi Công, Điện Mẫu và Hỏa Thần dạ dạ vâng vâng làm theo, Đan Chu bị gã hai thiên binh áp giải đến giữa đại điện, Lôi Công, Điện Mẫu theo lệnh bắt đầu chấp pháp. Cả Cửu Tiêu Vân Điện vang dội tiếng sấm truyền, cả người Đan Chu bị vô số tia lôi điện len lỏi vào trong, từng giây từng phút mà thiêu đốt. Vốn dĩ với tu vi hơn hai mươi vạn năm của lão thì có thể vượt qua một nghìn năm trăm đạo lôi hình một cách dễ dàng, nhưng vì lúc nãy Đan Chu bị Húc Phượng đánh cho trọng thương rồi còn bị hắn cố ý phế bỏ hơn một nửa linh lực nữa thì lúc này lão cứ như cá nằm trên thớt mặc cho người chém giết.
Chúng Tiên Thần có mặt trong Cửu Tiêu Vân Điện dù bề ngoài vẫn còn rất bình thản nhưng nội tâm đều dậy sóng cả lên. Có người vui sướng khi có người gặp họa, có người lại buồn lòng vì lo lắng người bạn già, có người lo sợ bất an không biết khi nào sẽ tới lượt mình.
Hai tội danh đầu đã phạt xong, Đan Chu được hạ xuống, lão chưa thở phào được bao lâu thì bị nâng lên phạt tiếp, một vạn lôi hình kết hợp với một vạn nghiệp hỏa làm lão muốn sống không được, muốn chết không xong. Cả cơ thể của lão như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, xương cốt như bị đánh gãy rồi nối lại, lúc thì nóng ran như bị thiêu sống, lúc thì lạnh thấu xương như máu trong người đều bị đông cứng lại, rên rỉ cũng không giảm được đau đớn mà còn trầm trọng hơn, vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại cho tới khi hình phạt kết thúc.
Sau hai khắc (30p), Lôi Công, Điện Mẫu và Hỏa Thần cũng chấp pháp xong, bọn họ cùng đứng qua một bên báo cáo đã hoàn thành công tác. Còn Đan Chu thì nằm xụi lơ tại chỗ, mặt mày lem luốc, bạch y hồng sam của lão cũng bị cháy đen vài chỗ, cả người thoi thóp đến cả nhân thân cũng không duy trì được, lúc ẩn lúc hiện hóa về nguyên hình Cửu Vĩ Bạch Hồ.
Húc Phượng coi như nể chút tình thân cuối cùng mà ra lệnh cho Kỳ Hoàng Y Quan chữa thương giữ lại tính mạng cho lão. Sau đó hắn gọi ra người chưởng quản Luân Hồi Đài: "Duyên Cơ đâu?". "Có tiểu tiên".
"Bản tọa lệnh cho ngươi đưa tội tiên Đan Chu đến Luân Hồi Đài chịu hình phạt cuối cùng, mỗi một kiếp đều phải trải qua đủ bát khổ để hắn hiểu cho rõ cái gì được gọi là "máu lạnh, nhẫn tâm, độc ác". Nếu để bản tọa và chúng tiên gia phát hiện ra người vì tư tình mà ảnh hưởng tới việc công thì ngươi không cần đến nhận phạt, cứ trực tiếp đi theo hắn bầu bạn, Thiên Giới này không nuôi những kẻ bất trung". Ngữ khí tuy rằng khá nhẹ nhàng nhưng bên trong từng câu từng chữ như chứa hàng nghìn con dao nhọn làm người khác rỉ máu.
"Tiểu tiên xin cẩn tuân pháp chỉ của bệ hạ" Duyên Cơ Tiên Tử nhận lệnh lui ra, Đan Chu bị hai gã thiên binh lôi ra ngoài, và hắn còn phái thêm vài vị Tiên gia cùng Thượng Nguyên Tiên Tử đi theo giám sát. Ở trên Luân Hồi Đài, Quảng Lộ nhìn kẻ đang hôn mê trước mắt rồi dịu dàng cười bảo với Duyên Cơ: "Lúc nãy bệ hạ có căn dặn phải để cho tội tiên Đan Chu mỗi một kiếp đều nếm trải đủ mùi vị của bát khổ. Ta nhớ bình thường hắn rất thích đọc thoại bản nên nảy ra sáng kiến thể này, Duyên Cơ Tiên Tử cứ chọn lấy những bộ thoại bản lâm ly bi đát mà hắn yêu thích rồi viết thành mệnh cách để hắn luân hồi. Ta tin chắc với những mệnh cách này thì tội tiên Đan Chu sẽ rất vui sướng khi được tự mình trải nghiệm cho xem".
Duyên Cơ Tiên Tử cổ nặn ra nụ cười rồi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng thầm cầu mong cho chuyến này Đan Chu được bình an. Cả Thiên Giới này ai mà không biết Thượng Nguyên Tiên Tử rất được đương nhiệm Thiên Đế trọng dụng chứ, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại vì nàng là trọng thần đi theo tiên Thiên Đế từ lúc chưa có gì trong tay đến khi có được quyền lực tuyệt đối trở thành người đứng đầu Lục Giới, sau này trước khi tiên Thiên Đế băng hà cũng có căn dặn đương nhiệm Thiên Đế phải đối xử với nàng thật tốt, coi như muội muội trong nhà mà đối đãi. Húc Phượng vì áy náy có lỗi Nhuận Ngọc cho nên đối với mọi di nguyện của y thì hắn luôn tôn trọng và làm theo tuyệt đối, thành ra Quảng Lộ chính là một trong những người không nên chọc giận nhất Thiên giới.
Xong việc, bọn họ cùng nhau trở lại Cửu Tiêu Vân Điện phục mệnh, ở bên trong, Thiên Đế đã chọn ra được người phù hợp để đảm nhiệm chức vị Nguyệt Hạ Tiên Nhân, rồi dặn dò vài câu sau đó là cho bãi triều.
▬▬▬▬▬▬▬▬
Chú thích:
*1: câu dùng để chỉ kiến trúc nguy nga tráng lệ
*2: gấm hoa màu vàng tươi
*3: Tuyết dùng chữ ngô (hán tự:吾) nghĩa là ta. Ngô ái rút gọn từ "người ta yêu".
*4: hình ảnh minh họa cho dạng họa trục được nhắc tới.
*5: Trích từ "Kinh Thi". Ý nói: nhớ đến người quân tử, ấm áp như ngọc.
*6: giờ Mão = 5 -7 giờ sáng, đầu giờ Mão = 5 giờ, giữa giờ Mão = 6 giờ.
*7: Không biết nên giải thích làm sao nữa, nó giống như bộ trang phục của Ngọc nhi khi làm Thiên Đế á. Hình ảnh minh họa.
*8: là các dải ngọc được gắn trên miện. Hình ảnh minh họa
*9: hiểu đơn giản là gia phả của hoàng tộc Thiên giới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top