Chap 9
Khi húc Phượng rời đi, nhuận Ngọc đã quỳ giữa điện để khóc, nếu hỏi y có đau không? Rất đau nhưng y là một người kiên cường nên không dễ gục ngã như vậy. Sau khi khóc xong, y trở về làm con người trước kia của mình
Cẩm Mịch sau khi ăn xong với tuệ hoà thì cũng đi gặp húc Phượng nhưng nàng đến để nói với hắn vài điều, nàng cảm thấy rằng thiên ma đại chiến sẽ xảy ra trong tương lai vậy nên nàng phải đến cảnh báo hắn phải cẩn thận
Nàng chia tay tuệ hoà và bước đi, bỗng nhiên nàng thấy húc Phượng trở về trong tâm trạng buồn bã, nhìn thấy hắn như vậy nàng cũng không đành lòng. Nàng bước đến trước mặt húc Phượng hành lễ
- Tham kiến thiên đế
Húc Phượng nâng mắt nhìn xem là ai, thì ra là một quả nho nào đó. Y gượng cười nói
- cẩm Mịch, không cần đa lễ đứng lên đi
Cẩm Mịch đứng lên nhìn mặt y, không ai nói với ai câu gì, bỗng nhiên hắn nói
- chúng ta đến tiêu vân điện uống trà đi
Cẩm Mịch gật đầu đi theo hắn, hai người đến cửa tiêu vân điện . Bước vào trong, nàng nhìn quanh và nói
- chỗ này trở nên quá khác rồi
Húc Phượng cũng nhìn điện tiêu vân này. Đúng thật, nó đã quá khác rồi, bây giờ nó trở nên u buồn hơn . Cả hai người bước đến và húc Phượng rót trà cho nàng , cả hai người đều uống trà một cách im lặng bỗng nhiên húc Phượng nói với nàng
- dạo này muội với tuệ hoà sao rồi, muội ấy có tốt với muội không
Cẩm Mịch từ từ nhấp trà nói
- tỉ ấy rất tốt với ta, nhưng sao hôm nay ta thấy huynh buồn vậy
Húc Phượng thở dài buồn bã nói
- ta đã đến gặp nhuận Ngọc và khuyên y đừng trả thù
Cẩm Mịch nghe vậy giật mình rồi hỏi hắn
- vậy y đã nói gì
Húc Phượng buồn buồn nhìn cẩm Mịch ngồi bên cạnh mình trả lời
- y nói không dừng trả thù được
Cẩm Mịch nhìn húc Phượng nàng bất giác cảm thấy cố chính mình ngày xưa nàng thở không nói
- húc Phượng, huynh nghe ta nói nếu như việc đó xảy ra thì huynh phải suy nghĩ xem cái gì quan trọng nhất. Là y hay là bà ta
Húc Phượng do dự không biết nên làm sao cho phải. Cẩm Mịch nhìn hắn như vậy thì tức giận, nàng đập bàn nhìn y quát:
- huynh thôi cái tính đó được không. Tại sao huynh lại là chiến thần của thiên giới hay thiên đế chứ. Huynh đã giết y một lần rồi, nếu huynh không lựa chọn thì huynh đừng hối hận
Chưa để hắn nói hết thì nàng đã bước ra ngoài . Khi bước chân đi, nàng nhìn y mỉm cười buồn nói
- huynh yên tâm, ta sẽ bảo vệ y cho huynh
Còn về phía húc Phượng đang ngồi đó, hắn cười buồn nhớ về y. Hắn có nên từ bỏ và quên y đi không ? Nhưng hắn không làm được
<<<<<<<<<<ta là giải phân cách đáng yêu >>>>>>>>>>
Biết đến bao giờ mới có thể quên một người
Nhớ đến rã rời nước mắt rơi
Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu
Giữ riêng anh tủi thân đến lạ
Nếu còn yêu thương nhau
Tự tình sẽ trở lại thôi
Héo mòn ba thu qua chờ Hoài đâu thấy
Dành chọn hết niềm tin để yêu
Nhưng chỉ nhận lại là tổn thương
Tóc ai đã phai màu theo gió sương
Dành chọn hết niềm tin để yêu
Đến cuối cùng chẳng ai ở lại
Chỉ còn mình anh nơi đây đau đến tận cùng
( trích MV tự tâm )
Lời hát này văng vẳng bên tai , nó rất buồn và rất giống với tâm trạng của nhân vật. Khi yêu tuy có lúc vô cùng hạnh phúc nhưng cũng có khi rất khổ đau khi phải sinh li tử biệt. Thế sự vô thường, chúng ta không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng dù nó có thế nào thì mình vẫn luôn phải sống tiếp
~~~~hết chap 9 ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top