Chap 8
Trong khi húc Phượng thì đang đấu giá nội tâm rất dữ dội thì về phía nhuận Ngọc thì y đang lên kế hoạch của mình vô cùng chu toàn
Ở ma giới
Nhuận Ngọc ở trong phòng một mình, trên tay y đang cầm một tờ giấy. Nó chính là bảng liệt kê tội ác của Đồ Diêu và Thái vi. Tuy y là nhi tử của Thái Vi nhưng y lại chỉ là một quân cờ không hơn không kém của ông ta. Y cười một cách lạnh nhạt, bây giờ y đã không còn là nhuận Ngọc của ngày xưa nữa rồi. Nhuận Ngọc ôn nhu đã chết trong tay Đồ Diêu rồi. Y đang nghĩ thì hai cha con Biện Thành vương đi vào và họ bắt đầu bàn kế hoạch của mình , sau khi nói chuyện xong, y nói
- nếu kế hoạch này thành công thì phần thắng coi như cũng đã rõ, ta sẽ để bà ta sống không được mà chết cũng không xong
Biện Thành vương cũng vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng nhưng để ông chưa nói thì Lưu anh đã nói trước
- Ngọc huynh, ta nghĩ nếu huynh làm vậy thì chắc chắn húc Phượng sẽ biết vậy huynh nghĩ hắn sẽ cho huynh làm vậy sao
Nhuận Ngọc âm trầm cười lạnh nhìn lưu anh rồi nói
- hừ muội nghĩ hắn sẽ làm gì được sao, ta là người có thù tất báo, ta mà muốn thì không một ai cản nổi ta
Lưu anh không khỏi lo lắng cho y mà nói
- trong trận chiến lần này huynh nhớ phải an toàn, bình an trở về
Nhuận Ngọc mỉm cười nhìn cô em gái nhỏ đang ngồi cạnh mình nói
- ừm
Nói chuyện xong thì hai người kia cũng xin phép được ra ngoài, sau khi họ ra ngoài nhuận Ngọc cũng đi mất, không ai biết y đi đâu mà chỉ có mình y biết mà thôi
Ở trên thiên giới
Sau khi húc Phượng suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sẽ đi tìm nhuận Ngọc, khuyên y nên dừng lại . Hắn đứng dậy, rời khỏi Tiêu Vân Điện, bỗng nhiên một ánh sáng xuất hiện và húc Phượng đã biến mất
Về phía húc Phượng , sau khi đến ma giới, hắn quyết định đi tìm y . Trong điện nhuận Ngọc đang xem các vũ công đang múa ở đó, bỗng nhiên có người đến bẩm báo cho y là thiên đế bệ hạ đã tới. Y cho những vũ công đó dừng lại và bảo mời hắn vào.
Khi húc Phượng bước vào thì thấy y cao cao tại thượng ngồi trên đài cao, khuôn mặt vẫn như thế mà có phần cao lãnh hơn khiến người ta không rét mà run , bỗng nhiên, có một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan sự im lặng đến đáng sợ đó
- không biết thiên đế bệ hạ xuống đây thăm bổn quân vậy mà không chào đón nồng hậu, thất lễ, thất lễ rồi
Húc Phượng nhìn mọi người trong điện rồi nói
- Huynh trưởng, chúng ta nói chuyện riêng đi
Nhuận Ngọc không nói gì phất tay để mọi người đi ra ngoài . khi mọi người đi hết , trong phòng chỉ còn hai người họ, y quay lưng về phía hắn, lạnh lùng nói
- ngươi đến đây làm gì, muốn khuyên ta dừng lại sao,vô ích thôi
Húc Phượng đứng đó nhìn nhuận Ngọc nói:
- Ngọc nhi, dừng lại đi, ta biết ngươi không muốn như vậy mà
Y cười lạnh, bây giờ y đang rất tức giận , y nói:
- ngươi muốn ta tha cho bà ta sao , không thể được, tuyệt đối không
Húc Phượng nghe vậy thì lửa giận cũng bừng lên, hắn hét lên
- NHUẬN NGỌC
Y tức tối cũng hét lên khiến trong điện này như có cuộc nội chiến xảy ra
- HÚC PHƯỢNG
Y tức giận tát hắn một bạt tai, đôi mắt y bây giờ dã chứa toàn sát khí y nói:
- húc Phượng, ngươi muốn ta như thế nào đây, ngươi có bao giờ hiểu cho cảm giác của ta đâu. Ngươi có được tất cả, được sự sủng ái của tất cả mọi người, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Còn ta thì có cái gì chứ, có được sự ghẻ lạnh của mọi người. Ta không hề muốn cái đế vị đó nhưng đồ diêu bà ta có tha cho tộc ta không? Ta xin bà ta đến khàn cả giọng, chịu đựng đau đớn của lôi hình và lưu ly tinh hoả ngươi còn thấy chưa đủ sao
Nhuận Ngọc vừa nói, nước mắt y không tự chủ chảy xuống , húc Phượng thấy y như vậy lại đau lòng, hắn giơ tay định chạm vào y nhưng hắn chỉ chạm vào một khoảng không vô định, hắn đành buông tay xuống
Nhuận Ngọc lau nước mắt đi, y trở về là một người kiên cường, y nói với giọng lạnh như băng rồi quay lưng đi
- nếu không còn gì nữa, mời thiên đế bệ hạ về cho
Húc Phượng không nói được gì nữa liền đi, sau khi hắn đi, nhuận Ngọc liền quỳ xuống khóc lớn như muốn trút hết mọi sự tủi nhục mà y đã trải qua, y không biết rằng nơi đâu đó trong trái tim y đã có hình bóng của hắn nhưng rất mơ hồ . Y Không biết đó là tình cảm hay là tình huynh đệ nhưng nó đang rất sôi sục trong lòng mà y không thể hiểu được
~~~~ hết chap 8~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top