Chương 6: Chia cung, các ngươi đùa với bổn tọa à?

Húc Phượng từ cơn mê tỉnh dậy, nhìn thấy người bên cạnh thì vô cùng kinh ngạc, hắn không nhớ rõ chuyện gì thì đã nghe tới tiếng khóc lóc ỉ ôi từ người bên cạnh:
- Ta...ta xin lỗi hôm qua ta quá chén. Đã lăng nhục cô nương- Húc Phượng nhìn cô gái bên cạnh, nước mắt cô ấy không ngừng rơi, dáng vẻ tội nghiệp đến đáng thương.
- Thái tử điện hạ không sao, tiểu nữ như ta được hầu hạ người là phúc phần nên lấy làm vinh hạnh. Ta không mong người chịu trách nhiệm, chỉ mong người giữ kín chuyện này- Giai Kì (kĩ nữ được thiên đế cài tới), nàng giả vờ khóc lóc gục vào lòng hắn, cầu hắn thương cảm, sau đó lại cố tình tỏ vẻ muốn rời đi.
- Nếu đã là người của ta, hãy cùng ta trở về Cửu Tiêu Vân Điện, ta sẽ cầu phụ đế cho nàng một danh phận- Húc Phượng kéo tiên nương kia lại, ôm cô ấy và nói.
- Hảo, tiểu nữ chờ điện hạ- Giai Kì lâu đi giọt nước mắt cá sấu, gục vào lòng tiểu phượng.
////////////////////////////////////////////////
Tại Cửu Tiêu Vân Điện:
- HOANG ĐƯỜNG! Ngươi vừa cưới Nhuận Ngọc chưa quá 1 tháng đã vội vàng lập thiếp, ngươi có còn coi Thủy tộc, Phong tộc vào mắt không. Y là viên ngọc quý trong tay phong thần và thủy thần, ngươi làm như vậy khác nào khinh miệt song tộc, tới lúc đó danh hiệu chiến thần của ngươi e rằng cũng không nên giữ nữa- Thái Vi hất quyển chiếu thư trên bàn đập vào trán Húc Phượng, vết thương ứa máu khiến người khác không khỏi xót xa.
- Phụ đế, cầu người thành toàn. Hài nhi từ nhỏ đến lớn chưa cầu xin người thứ gì, chỉ mong lần này người chấp thuận cho hài nhi, tiên nữ kia không làm sai, hài nhi không làm sai. Mong phụ đế suy xét-Húc Phượng dập đầu cầu xin Thái Vi.
- Thiên đế, sự vũ nhục này quả là món quà lớn của thiên gia dành cho Thủy tộc và Phong tộc bọn ta đó, nếu nhi tử của bọn ta ở đây chịu nhục nhã như vậy, chi bằng hôn sự này hủy bỏ đi - Lâm Tú không bằng lòng lên tiếng
- Điện hạ sao ngài phải đối xử với hài nhi ta như vậy. Y làm lỗi gì với ngươi sao? Đêm tân hôn ngươi đi tìm hoa lâu bên ngoài để cầu hoang ta còn chưa tính sổ với ngươi. Người đừng được voi đòi tiên, Ngọc nhi của ta chịu ủy khuất một lần ta sẽ bắt tiện tì kia trả giá gấp 10- Lạc Lâm, Thái Vi và Nhuận Ngọc là giới hạn của hắn, chỉ cần làm tổn thương họ Lạc Lâm sẽ quyết dùng cả danh dự và máu thịt để đòi lại công bằng.
- Phụ thân, xin người bình tĩnh.- Nhuận Ngọc từ ngoài chạy vào, mặt đeo mạn sa che đi nửa mặt, mặc lên mình bạch y toát lên vẻ kiêu sa khó tả. Y mặc kệ đôi chân bị thương nặng chạy bán mạng tới đây, quỳ xuống bên cạnh Húc Phượng.
- Hạ thần lỗ mãng mong thiên đế không trách phạt- Nhuận Ngọc quỳ xuống đôi chân run rẩy, hơi thở có phần nặng nề, không hiểu sao y trong giờ khắc vừa tỉnh lại, đã có gì đó muốn tới đây, có gì đó thôi thúc y  đến đây để .... Cứu Húc Phượng.
- Nếu tiên nương kia thật sự đã là người của thái tử, cũng là nên cho cô ấy một thân phận- Nhuận Ngọc nói, đôi môi run rẩy.
- Con...nếu thái tử đã lên tiếng xin cho Húc Phượng thì chuyện này coi như xong đi. Nàng ta sẽ được phong làm thiếp của chiến thần. Nên nhớ chỉ là thiếp. Chiến thần Húc Phượng ngu ngục, tầm thường bị cấm túc 1 tháng trong tẩm cung. Không có lệnh của ta, không được ra ngoài- Thái Vi lên tiếng.
- Tạ phụ đế suy xét- Húc Phượng có chút ngờ vực, từ lúc y bước vào hắn đã một lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ ái nhân, từ Nhuận Ngọc, người hắn yêu ở nhân gian, người hắn cho rằng đã bị thủy tộc giết chết. Nhưng sao khi nhìn thấy người này, hắn lại cảm thấy quen thuộc đến thế.
- Không còn chuyện gì nữa. Bải triều- Thái Vi lên tiếng, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
///////////////////////////////////////////////
- Người đừng tưởng hôm nay ngươi cứu ta thì ngươi có thể chiếm được chút lòng thương hại của ta- Húc Phượng lên tiếng.
- Điện hạ hiểu lầm rồi đó, ta chỉ là muốn giữ cho  mình chút mặt mũi nên mới lên tiếng giúp người- Nhuận Ngọc quay mặt đi, dung nhan của y bị che khuất bởi mạn che mặt, y kiêu ngạo lên tiếng.
- Ngươi nghĩ cho rõ, nếu ta lập nàng ấy là thiếp ngươi có thể sẽ bị uy hiếp đến ngôi vị thiên hậu tương lai của ngươi, ngươi không sợ sao- Húc Phượng nghi hoặc hỏi.
- Ta thân là thái tử phi của chiến thần, là mẫu nghi tương lai của lục giới, vị tha vốn là đức tính cần thiết.- Nhuận Ngọc
- Ngươi!!!- Húc Phượng tính chọc cho vị thái tử trước mặt ghen, để dò xét xem y có phải Nhuận Ngọc của hắn không. Nhưng có vẻ là không phải rồi, Ngọc Nhi của hắn sẽ không nói chuyện với hắn như vậy.
- Thái tử hãy giữ tự trọng, mong người trở về đi, đây là tẩm cung thiên đế ban cho ta, ta đã mệt rồi mong thái tử về đi. - Nhuận Ngọc lên tiêng đuổi khách
* À khúc này Nhuận Ngọc bị thương ở mắt do hôm qua bị khói độc từ trầm hương bay vào mắt á. Đáng lẽ là không sao nhưng trầm hương bị Tuệ Hòa tráo thành loại khác nên gây tổn hại cho y. Nên nay y chỉ thấy mờ mờ thôi không nhìn rõ được mặt Húc Phượng nha.
- Ngươi, thứ con cái của tiện tì dơ bẩn. Ngươi cũng giống như mẫu thân của ngươi thôi. Thứ hạ thiếp dơ bẩn, rõ ràng đã kết tóc phu thân với phụ hoàng nhưng vẫn dây dưa không dứt với Thủy thần, rốt cuộc sinh ra thứ nghiệt chủng như ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà sỉ nhục ta, ngươi nên nhớ ngôi vị hiện tại là ta cho ngươi, thì ta cũng có thể phế ngươi!- Húc Phượng tức giận rồi, bị Nhuận Ngọc chọc cho tức điên rồi.
Nhuận Ngọc trầm mặc không nói, vung tay tát vào mặt Húc Phượng:
- Nhuận Ngọc, ngươi!- Húc Phượng ôm mặt đau đớn.
- Dám sỉ nhục mẫu thân ta, đây là hậu quả. Người định làm gì. Cha ta là phò tá trung quân của thiên giới, một đời công chính liêm minh với thiên giới. Ngôi vị của ta là do thiên đế phong. Thái tử muốn phế ta. Người dám phế ta không, người phế ta được không- Nhuận Ngọc tiến tới áp sát Húc Phượng, đôi mắt hừng hực sát khí.
- Ngươi! - Húc Phượng tức giận bỏ đi khỏi tẩm cung.
Sau ngày hôm đó, Húc Phượng một ngày cũng không đến tẩm cung của Nhuận Ngọc. Cả hai tuy đã thành thân nhưng rất xa lạ tới mặt cũng chưa nhìn, đã là phu thê mà lại chia cung ra ở. Đúng là trò cười cuả thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top