Chương 5: Hiểu lầm to rồi.

- Phụ Hoàng, cầu người mau chóng tiến hành hôn lễ- Húc Phượng quỳ xuống bộ dáng gấp gáp. Hắn từ Ma giới trở về liền cầu thiên đế chuyện này.
- Húc Phượng, con cần gì phải gấp gáp như vậy. Y vẫn ở đó có chạy mất đâu, hai con đã có hôn ước ràng buộc còn sợ người ta đi mất à- Thiên Đế có chút khó hiểu, không lẽ tiểu tử này lại thích hài tử của Lạc Lâm rồi, không được nó phải hận hắn, phải ghét bỏ Nhuận Ngọc, phải dày vò y, để trút được mối thù của Thiên Đế năm xưa.
- Việc này ta sẽ cố sắp xếp. Con lui về nghỉ ngơi trước đi- Thiên Đế ngồi trên ngai vàng tính toán đủ điều, trong lòng đốt lên ngọn lửa hận thù. Hắn hận Lạc Lâm, hận thủy thần tại sao năm xưa ruồng rẫy hắn.
////////////////////////////////////////////////
Tại hoa viên của Lạc Tương Phủ:
- Đồ ác phụ độc ác, sao bà có thể đối xử với Ngọc Nhi của ta như vậy- Phong Thần Lâm Tú lên tiếng, tay dùng linh lực trói chặt mụ đàn bà kia lại.
- Hơ hơ, Lâm Tú ngươi điên rồi à. Lạc Lâm năm xưa xuýt vì đứa con riêng này mà hòa li với ngươi. Con ả Tốc Ly cũng khéo thật, ve vãng Thiên Đế, được lập thành thiên phi lại không thích, cứ thích đeo bám Lạc Lâm, sau cùng Thiên Đế chán ghét đẩy ả sang cho Lạc Lâm chăm sóc, không biết từ đâu lại xuất hiện một đứa bé khi mới vào phủ chưa quá nửa năm, nếu không kiểm tra huyết mạch ta cũng không tin nó là con ruột của Lạc Lâm.
- Ngươi câm miệng cho ta- Lâm Tú xong tới tát vào mặt ả độc phụ kia một cái tát, nắm cổ áo ả xốc lên nói- Kẻ tiện tì bò lên giường của Lạc Lâm, buộc chàng cưới ngươi làm thứ thiếp có gì đáng tự hào. Ngươi nói Ngọc Nhi xuất thân không sạch sẽ vậy thì đã sao, nó là nhi tử của công chúa long tộc, là trưởng tử của Thủy thần còn có mẫu thân là ta Phong thần, thế nào là xuất thân không sạch sẽ?
- Ngươi điên rồi Lâm Tú, cho dù ngươi có là chính thê thì ngàn năm qua Lạc Lâm cũng chẳng muốn đụng vào vào ngươi, còn ta thì khác, ta trẻ hơn ngươi, ta đẹp hơn ngươi. Thủy thần nhất định thích ta mới chịu lên giường với ta. Cả Thiên giới phải gọi ta nhún nhường một tiếng "Thủy thần nhị phu nhân", ngươi ngoài cái danh chính thê thì có gì, chẳng có gì cả.- Người đàn bà kia hét lên.
- Vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chẳng có gì nhé. - Phong thần đưa tay lên trích ra một đòn linh lực đủ mạnh đánh vào nội đan của ả ta, lục phủ ngũ tạng bị tổn hại nghiêm trọng, nôn ra một ngụm máu tươi.
- Đem nàng ấy vào phòng, thay y phục tống về nơi cung nữ làm việc, từ nay tước bỏ danh hiệu nhị phu nhân của nàng.- Lâm Tú nghiêm mặt quay đi.
Nàng quay mặt đi đến phòng của Nhuận Ngọc. Thấy y nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm một chiếc trâm cài gỗ có hình thù tựa một chiếc lông vũ, y thất thần ngồi ở đó, tóc xỏa ra chứa nét u buồn. Lâm Tú gõ nhẹ cửa bước vào:
- Ngọc Nhi, con sao rồi- Lâm Tú tay cầm một bát canh đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngồi xuống cạnh Nhuận Ngọc.
- Con ổn rồi, đã làm mẫu thân lo lắng. Con ở nhân gian đã làm loạn lên hết rồi- Nhuận Ngọc cúi mặt, rút vào lòng của Lâm Tú, đôi mắt có gì đó tiếc nuối.
- Hài tử của mẫu thân lớn thật rồi. Ở nhân gian đã phải lòng ai rồi à- Lâm Tú nhẹ nhàng vút lấy phần tóc và lưng của Nhuận Ngọc đôi mắt chứa đầy sự nuông chiều.
- Con đã phải lòng một người phàm rồi mẫu thân. Chàng rất tốt nhưng...lúc di nương tới có lẽ đã giết hắn rồi- Nhuận Ngọc sụt sùi tựa sắp khóc.
- Ngọc Nhi của ta, hắn thân là người phàm rồi sẽ luân hồi chuyển kiếp, sẽ quên đi con, quên đi tình cảm con dành cho hắn. Vả lại thiên quy đặt ra, người làm trái ắt không yên ổn, con thân là người đã có hôn ước, đoạn tình cảm này hãy xem là gió thoảng, đừng nhớ nữa- Lâm Tú nhẹ nhàng, quay lưng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt như đã nhìn rõ thất tình lục dục, trải qua bao sóng gió, nàng không còn ái mộ Lạc Lâm nữa, chỉ còn lại tình cảm của kẻ đồng đạo, tình cảm đối với Thủy thần là tình cảm của gia đình, chỉ là gia đình này khuyết đi một mảnh ghép, là Tử Phân.
- Dạ mẫu thân, con nhớ rồi- Nhuận Ngọc cúi gầm mặt đuôi mắt đã ửng đỏ.
- Uống canh đi, canh này mẫu thân đã tự tay hầm cho con đấy. Uống đi rồi mau khỏe lại nha- Lâm Tú.
- Hảo- Nhuận Ngọc đón lấy bát canh.
/////////////////////////////////////////////////
Ngày cử hành hôn lễ:
- Nhìn kìa đẹp đôi quá, đúng là trời sinh một cặp- Vị tiên nữ nào đó.
Những lời khen có cánh dành cho đôi uyên ương này, cả hai dẫu có tình cảm nhưng lại không biết ái nhân đã ở ngay trước mặt. Nhuận Ngọc mặc bộ hôn phục màu trắng đôi mắt đượm buồn, y hôm nay rất đẹp, đẹp đến nao lòng, mạn che mặt che đi dung nhan của y, nhưng sự hoàn hảo, thoát tục của y lại không thể giấu đi. Ngươi bên cạnh lại thêm phần ảm đạm. Mái tóc rối hằng ngày được chải gọn và buộc cao thành đuôi ngựa, bộ hôn phục chỉnh tề toát lên sự mê hoặc đế kinh người.
- Húc Phượng con ta từ nay sẽ kết thành đạo lữ với trưởng tử của Thủy thần Lạc Lâm - Thiên Đế trên cao, trong mắt chứa đầy ác ý. Nhưng sao hắn cảm thấy lạ lắm, đứa bé trước mặt sao lại có chút gì đó quen thuộc, hắn lại có gì đó không muốn làm tổn thương đứa trẻ này
- Tạ phụ đế đã ban hôn- Húc Phượng âm trầm lên tiếng
- Tạ thiên đế đã ban hôn- Nhuận Ngọc máy móc lên tiếng
Cả hai đi tiếp rượu từng vị thượng thần khi về đã mệt lã, Húc Phượng ở lại tiếp rượu lại không để Nhuận Ngọc có người đưa về, buộc y tự đi bộ về phòng tân hôn(ở tẩm điện của Tê Ngô Cung ấy) của hai người. Từ chính điện đến tẩm cung tuy không quá xa nhưng đó là khi được dùng linh lực di chuyển, Nhuận Ngọc đi tới căn phòng hai chân đã mệt rã, cổ chân sưng lên vì đau. Húc Phượng lại chẳng trở về, hắn đến một hoa lâu của nhân gian vui chơi, bỏ mặc y trong phòng tân hôn đợi hắn một đêm.
/////////////////////////////////////////////////
Tại hoa lâu:
- Người đẹp, lại đây chơi với ta một chút nhá- Húc Phượng chồm tới ôm một kĩ nữ tay mân mê gương mặt đó
- Công tử, là đang nhớ ai sao~- Kĩ nữ ấy dùng ngón tay xoắn lấy lọn tóc của Húc Phượng, sờ nhẹ lên chóp mũi của hắn
- Nhuận Ngọc~ là đệ đúng không- Húc Phượng mơ hồ đè lên người của kĩ nữ gọi tên Nhuận Ngọc
- Là đệ đây, huynh đến đây đi~ Kĩ nữ cởi lớp ngoại bào của hắn, cả hai trải qua một đêm phong lưu, cùng nhau hoan ái ngay trong ngày Húc Phượng tân hôn
/////////////////////////////////////////////////
- Đúng rồi, Húc Phượng con phải như vậy, phải dày vò y, phải cho y chịu sự sỉ nhục này. Phải cho Lạc Lâm biết thế nào là sự đau khổ khi bị phản bội- Thái Vi nhìn qua chiếc gương, thấy được cảnh Húc Phượng phong lưu bên người khác, bỏ mặt Nhuận Ngọc liền cảm thấy hả dạ. Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác mình có đang làm đúng hay không? Kĩ nữ đó là do hắn cài tới, hắn thấy hối hận rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top