Chương II
Vị thế của nhà họ Trần không ai không biết. Trần gia là một trong 7 gia tộc nuôi trồng, cung cấp và xuất khẩu gạo và nông sản lớn, có vị thế không thấp trong cả nước. Vì vậy bao cô gái si mê ôm giấc mộng bước chân vào họ nhà Trần để hưởng vinh hoa phú quý, người người kính nể. Chỉ tội ước mơ chóng tàn khi cậu cả Trần Tứ Húc thông minh, tuấn tú lại lấy một nam nhân về làm vợ, còn cậu ba Trần Thiên Hy lại đang đi học xa nhà.
Và rồi, khi nhà Trần thông báo kén vợ hai cho cậu Húc, ước mơ đang ngủ đông đều đã bị đánh thức. Trước sân nhà bây giờ đầy kín những người con gái váy áo xúng xính, vấn tóc kẹp hoa, trang điểm đậm đà, lời nói cẩn trọng, nụ cười e ấp, ai cũng mong bản thân thật xinh đẹp, duyên dáng để lọt vào tầm ngắm của cậu cả đại tài. Nhà Trần lâu rồi mới đông vui như vậy.
Ngoài sự náo nhiệt của buổi kén vợ, cũng không ít lời mỉa mai của họ hàng, làng xóm. Họ là khách nhưng cứ ngỡ đang ngồi ở nhà, tự nhiên nói lớn.
- Ôi dồi ôi, tưởng lấy thằng này về như nào, vẫn phải cưới vợ hai đấy thôi_Hàng xóm
- Bà chỉ được cái nói đúng, con trai sao mà bền được, không con không cái chỉ có vứt, thế mà trước nó còn nói chỉ lấy mỗi thằng này, không lấy thêm ai_Hàng xóm
- Mấy ông bà này buồn cười nhỉ, sao lại nói oang oang lên như thế, nói nhỏ thôi thằng Nguyên nghe về lại bù lu bù loa với chồng nó... à mà giờ chắc gì còn gọi nhau là vợ chồng_Hàng xóm
Chân Nguyên nghe rõ từng câu chữ thốt ra từ miệng họ, cậu không nói gì chỉ mặc cho qua. Nhưng vì không thấy Chân Nguyên phản ứng, họ càng nói quá đáng hơn, đến mức cậu phải quay mặt đi để ngăn những giọt nước mắt. Tứ Húc thấy họ lỗ mãng liền quát tháo đuổi họ về rồi đi vào phòng, khóa trái cửa.
- Bé con của ta đừng nghe những kẻ độc miệng nói chuyện, chúng ta kén vợ hai cho thằng Húc không phải vì chúng ta ghét con hay gì cả, chỉ vì... ta cần người nối dõi dòng họ_Ân Điển Châu
- Dạ má... con không sao ạ_Trương Chân Nguyên
- Nãy giờ ta thấy cô Thy con bá ông Phác là toàn vẹn, con thấy ra sao?_Ân Điển Châu
- Dạ con cũng thấy vậy..._Trương Chân Nguyên
Bà gật đầu, cho người vào gọi Tứ Húc ra ngoài.
- Má cho gọi con?_Trần Tứ Húc
- Ừ, con xem, cả ta và Nguyên Nguyên đều thấy cô Thy là người phù hợp... Cô Thy vui lòng bước lên đây_Ân Điển Châu
Phác Linh Thy quý nữ của bá ông Phác không phải hạng xoàng, ai cũng đồn cô xinh đẹp nhất vùng, thơ ca bay bổng, là người con thảo, trò ngoan, đến nay được gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Tứ Húc như rơi vào huyệt đạo, đờ đẫn nhìn người con gái xinh đẹp khoác trên mình bộ cánh trắng, tóc cài nhẹ nhàng, khi cô đi qua một mùi hương tinh tế theo gió quấn quanh đầu mũi. Anh đã bị đánh gục.
Chân Nguyên quan sát ánh nhìn của chồng, không vội vàng đoán được tình hình trong tim anh, cánh cửa sắt ấy chắc sắp mở ra rồi. Cậu cười, nụ cười như sắp khóc.
- Nhìn con nhà người ta như vậy, chắc là đồng ý rồi đúng không?_Ân Điển Châu
- Má nhìn là biết, sao còn hỏi con_Trần Tứ Húc
- Ha ha, được rồi... Buổi kén vợ đến đây thôi, kết quả đã rõ rồi, người được chọn chính là cô Thy con ông Phác, mọi người chắc không còn ý kiến gì rồi nhỉ, vậy giải tán_Ân Điển Châu
Khuôn mặt mọi người mới giây trước còn hồ hởi thì giây sau thoắt cái đã trở nên ủ rũ, buồn tẻ. Chắc họ không cam lòng khi bản thân không được chọn. Dù không cam lòng nhưng kết quả đã rõ, đành đi về thôi.
Lại nói về phía cô Thy, chắc chắn cô không tránh khỏi vui mừng, mặc dù lúc được gọi cũng có chút run vì sợ mình sẽ bị thay thế nhưng trời đã không phụ cô, cô viên mãn nở nụ cười.
- Chúc mừng cô, vậy là chúng ta sắp thành người một nhà_Trương Chân Nguyên
- Dạ thưa mợ, em rất vui khi ta có thể làm người một nhà_Phác Linh Thy
Chân Nguyên lắc đầu không nói gì.
- Nguyên Nguyên, giờ còn sớm, con cùng cô Thy ra chợ mua đồ giúp má để nấu ăn được không? Tiện thể con và cô Thy cùng luận gia quy nhà Trần_Ân Điển Châu
- Vâng_Trương Chân Nguyên
Bà lấy ra mấy đồng trong túi chìa ra, Chân Nguyên đưa tay định cầm lấy thì cô Thy đã nhanh nhẹn tranh việc.
- Bà để con, con là người mới theo lí mà nói nên giúp đỡ mợ _Phác Linh Thy
- Được cô gái ngoan, con cùng Nguyên Nguyên mau đi kẻo chậm trễ giờ cơm_Ân Điển Châu
Chân Nguyên có chút đứng hình, đôi tay bối rối từ từ hạ xuống, gật đầu không đáp.
- Mợ hai, Ở kia có kẹo hồ lô, em ra mua nhé_Phác Linh Thy
- Ừm đi đi_Trương Chân Nguyên
Cô Thy có vẻ lắm lời, dừng trước hàng thịt, hàng rau nào cũng nói chuyện, làm thân với người bán một cách nhanh chóng. Thế là cứ mua một lại được tặng thêm 1-2 thứ nữa, Chân Nguyên cũng phải phục với phong cách hoạt ngôn này. Chưa đầy nửa tiếng, hai người tay xách nách mang cả chục túi đồ lỉnh khỉnh, nếu không có người làm đi theo chắc chắn hai người sẽ rất mệt.
- Với số thức ăn này chắc cũng đủ nấu ba ngày, cô tài thật đấy_Trương Chân Nguyên
Cô Thy nhìn cậu cười hì hì, đáp.
- Trước em hay đi chợ cùng người làm, hàng nào em cũng đứng nói chuyện với chủ rồi được tặng thêm thứ này thứ kia, lúc về luôn mang một đống đồ nên đâm ra cha không cho em đi nữa vì sợ không có đủ chỗ chứa đồ_Phác Linh Thy
Chân Nguyên mỉm cười, cô gái này cũng có chút dễ thương.
- À đúng rồi, từ nãy đến giờ chỉ lo mua bán, chuyện quan trọng nhất lại quên mất, đường về không xa, gia quy nhà Trần cũng không nhiều, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện_Trương Chân Nguyên
- Dạ_Phác Linh Thy
Chân Nguyên thở dài, nhẹ nhàng cất lời.
-------------------------
support for me:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top