Yêu và ghét
Tình yêu đối với Trương Chiêu luôn là một thứ xa xỉ. Cậu đã luôn tìm kiếm thứ đó trong tuyệt vọng, giờ đây mỗi đêm, Vương Sâm Húc sẽ đến và ban cho cậu thứ cậu luôn cầu mong.
Trương Chiêu luôn muốn trời tối thật nhanh. Cậu muốn đêm hãy tới và nuốt chửng ánh dương ban ngày càng nhanh càng tốt. Chỉ khi mặt trời lui về nhường chỗ cho ban đêm, Vương Sâm Húc mới âu yếm cậu bằng vòng tay rắn chắc, lúc đấy hắn sẽ rải đầy lên mặt cậu những nụ hôn và ban cho cậu những lời đường mật bằng chất giọng khàn khàn đầy chân tình. Tất thảy những thứ ấy, chỉ dành riêng cho cậu.
Nụ cười dịu dàng của Sâm Húc.
Ánh mắt đầy ái tình của Sâm Húc.
Từng cái vuốt ve ân cần của Sâm Húc
Cách Sâm Húc mãnh liệt xuyên xỏ cậu hàng đêm.
Tất cả đều khiến tim cậu nhảy nhót điên cuồng.
Trương Chiêu luôn mong ban đêm hãy kéo dài mãi, cậu không muốn thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cậu là một bên giường lạnh ngắt mỗi buổi sáng. Thứ ánh nắng mà người người yêu thích kia, cậu lại căm ghét tận cùng, vì khi nắng lên Sâm Húc cứ như một người khác.
Những đêm nhục dục ấy cứ như không tồn tại trong đầu hắn, những nụ hôn nhẹ nhàng cứ như bốc hơi khỏi thế gian, ánh mắt đầy chân tình của hắn cũng đi đâu mất chỉ để lại cái nhìn hờ hững và lạnh nhạt. Vòng tay mà Trương Chiêu tưởng là dành riêng cho mình lại ôm một người khác vào mỗi buổi sáng, hắn ôm chặt Vĩnh Khang trong lòng như thể tối qua nơi ấy chưa hề bao bọc lấy cậu.
Cậu cũng muốn được yêu, được ôm cơ mà. Cậu đã thử ôm hắn vào ban ngày, nhưng nó xa lạ quá, cái ôm ban sáng lại lạnh lẽo đến buốt lòng. Không có hơi ấm như cậu nhớ.
Sau lần ấy Trương Chiêu đã phải chấp nhận sự thật rằng Vương Sâm Húc chỉ thuộc về cậu vào mỗi tối, khi bình minh lên hắn là người của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu không dám hỏi hắn xem cậu là gì? Mối quan hệ của bọn họ là gì? Vì cậu biết, chỉ cần bản thân nói ra, chén tình này sẽ vỡ, tình yêu này sẽ tàn.
Trương Chiêu thèm chén tình này của Vương Sâm Húc đến điên cuồng, miễn là Vương Sâm Húc, cậu sẽ chẳng ngại ngần mà chìm trong đó mãi mãi. Cậu mong muốn đoạn tình yêu của hắn đến vô vọng, nên khi được ban phát cho chút ít, cậu sẽ giữ thật kỹ, cất thật sâu trong tim.
Cậu yêu hắn, yêu đến điên dại và chẳng màng đến bản thân.
Cậu bỏ quên những lời lăng mạ hắn thốt ra mỗi khi làm tình.
Cậu lơ đi những lần hắn gọi tên Trịnh Vĩnh Khang khi mơ ngủ.
Cậu làm như không thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn mỗi khi nhìn Trịnh Vĩnh Khang.
Cậu dặn lòng không được tủi thân mỗi khi hắn khước từ ban cho cậu một nụ hôn ngay môi.
Trương Chiêu yêu Vương Sâm Húc, ghét Vĩnh Trịnh Khang.
Trương Chiêu yêu màn đêm đã mang hắn đến bên cậu, ghét ánh nắng mặt trời đưa hắn ra xa cậu.
Vương Sâm Húc yêu Vĩnh Trịnh Khang, ghét Trương Chiêu.
Vương Sâm Húc yêu ánh nắng mặt trời giúp hắn đến bên người hắn yêu, ghét màn đêm đẩy hắn tới với Trương Chiêu.
Vương Sâm Húc luôn muốn bầu trời đêm đừng bao giờ tới. Hắn muốn mặt trời đừng bao giờ lặn, đừng mang màn đêm tới nơi đây. Chỉ khi ban ngày Vương Sâm Húc mới được ở bên Trịnh Vĩnh Khang, lúc đấy hắn mới được ôm người trong mộng, mới được hôn môi người kia. Chỉ khi trời sáng, Sâm Húc mới được ở bên người hắn yêu.
Hắn thương Trịnh Vĩnh Khang, thương cái miệng líu lo không ngớt của nó.
Hắn phải lòng một Trịnh Vĩnh Khang hoạt bát năng nổ.
Hắn thương đôi tay luôn tập luyện không ngừng nghỉ của nó.
Hắn thương Trịnh Vĩnh Khang, miễn là nó hắn đều thương.
Hắn ghét Trương Chiêu, kẻ được Trịnh Vĩnh Khang hôn.
Hắn thầm khinh bỉ Trương Chiêu, chỉ mới cho nếm một chút ái tình liền nhớ mãi không quên, liền yêu hắn đến ngu dại, mặc hắn dày vò trái tim cậu.
Hắn chả biết tại sao bản thân cũng hút thuốc giống Trương Chiêu, cũng từng gánh cả đội như Trương Chiêu, nhưng người Trịnh Vĩnh Khang đem lòng yêu lại là Trương Chiêu chứ không phải hắn. Vương Sâm Húc lao vào những đêm hoan ái với Trương Chiêu chỉ hòng đem hết bực bội nơi hắn phát tiết lên người cậu. Hắn biết bản thân tệ khi lên giường với cậu nhưng trong đầu tràn ngập hình bóng của Vĩnh Khang. Hắn tự lừa chính mình rằng những tiếng rên phát ra từ cậu là của Vĩnh Khang, những nụ hôn cái ôm ban cho cậu đều là dành cho Trịnh Vĩnh Khang.
Dù cho hắn lừa dối bản thân như thế nào, người nằm dưới thân hắn vẫn là Trương Chiêu. Hắn biết nhưng không muốn thừa nhận. Hắn ước gì bình minh hãy mau tới, mau kết thúc cơn ác mộng này của hắn đi. Hãy mau dẹp tan màn đêm tăm tối này, hãy để hắn được viết tiếp câu chuyện tình giữa hắn và Trịnh Vĩnh Khang.
Trong chuyện tình của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang là kẻ phản diện đáng ghét.
Trong chuyện tình của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu là người xấu xa.
Trong chuyện tình của Trịnh Vĩnh khang, Vương Sâm Húc là tên khốn ngáng đường.
Trịnh Vĩnh Khang yêu trời sáng, cũng ghét trời sáng.
Trịnh Vĩnh Khang yêu ban đêm, cũng ghét ban đêm.
Nó yêu ban ngày, vì khi đấy Trương Chiêu không còn là của Vương Sâm Húc nữa, nó sẽ có thể thoải mái đặt lên má anh những nụ hôn, có thể nắm chặt tay anh không buông, quấn quýt bên anh không rời. Nó ghét ban ngày vì mỗi khi nắng lên, đôi mắt của Trương Chiêu như thấm đẫm sự đau đớn, như thể anh sẽ rơi lệ ngay lập tức. Nhìn anh như vậy, nó xót, nó không muốn trời sáng chút nào.
Nó yêu bầu trời đêm, vì lúc ấy đôi mắt anh sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc, đôi môi của anh sẽ nở nụ cười xinh. Nó ghét màn đêm, ghét đến nghẹt thở khi vào lúc mọi người say giấc, Vương Sâm Húc sẽ ôm người nó yêu nhất vào lòng.
Trịnh Vĩnh Khang không nỡ nhìn Trương Chiêu buồn lòng mỗi khi bình minh tới, nhưng lại không kiềm lòng trước khung cảnh Trương Chiêu sẽ ở bên Vương Sâm Húc mỗi khi hoàng hôn xuất hiện. Nó ghét Vương Sâm Húc, nó ghét cách hắn có được trái tim của Trương Chiêu nhưng lại vứt bỏ. Thứ nó luôn khát khao được chạm tới, lại bị hắn quăng đi không thương tiếc.
Trịnh Vĩnh Khang cứ thế, ngày qua ngày, bị giằng xé giữa yêu và ghét. Muốn Trương Chiêu hạnh phúc thì tim lại đau, muốn bản thân được vui vẻ thì người nó yêu lại buồn. Nó muốn hỏi Trương Chiêu rằng chén rượu tình của nó có tệ lắm không mà sao anh không một lần đoái hoài. Nó muốn nói rằng nó sẽ luôn ở cạnh anh, luôn cầm đoạn tình trong tay đợi anh chấp nhận. Nó sẽ đợi đến khi đôi mắt anh chỉ hướng về nó, về Trịnh Vĩnh Khang.
Mỗi lần sắc trời ngả chiều, nó lại cảm thấy nghẹt thở khi thấy Trương Chiêu ở bên Vương Sâm Húc, nhưng nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đôi mắt của Trương Chiêu chỉ còn niềm hân hoan và ngập tràn yêu thương.
Vào thời khắc mặt trời lặn, Trịnh Vĩnh Khang thầm cầu nguyện trong lòng xin trời cao hãy cho người nó yêu hạnh phúc, mọi phiền muộn của người đấy cứ mang cho nó, nó sẽ nhận hết.
Trương Chiêu khẽ cầu xin chỉ cần Vương Sâm Húc được hạnh phúc, ông trời muốn dày vò cậu như nào cũng được.
Vương Sâm Húc ước mong những vị thần trên cao hãy ban phước cho người hắn yêu, hãy để người đó được chìm trong tình yêu, hắn sẽ nhận mọi tội lỗi của người đó.
Cả 3 con người, Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang, và Vương Sâm Húc đều cầu mong người mình yêu được hạnh phúc, dù cho bản thân phải chịu đau khổ.
Trương Chiêu vì ái tình nhỏ nhặt của Vương Sâm Húc mà nhớ mãi không quên.
Vương Sâm Húc vì vẻ đẹp của Trịnh Vĩnh Khang mà yêu nó đến điên đảo.
Trịnh Vĩnh Khang vì một Trương Chiêu hạnh phúc mà dày vò bản thân.
Bọn họ yêu đến cuồng si, nhưng cũng căm ghét đến điên loạn. Như một vòng lập giữa yêu và thù không có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top