The Mirror World


" Thế giới Gương

Hãy lưu ý những điều sau khi đến nơi đây. Gấu trúc đỏ là người đáng tin tưởng nhất ở đây, đừng e dè nó, nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng có thể giúp bạn. Ở đây người quyền lực nhất là người canh dữ tòa tháp Đồng Hồ, người này tuy có quyền lực nhưng sẽ không tham gia bất kỳ 1 hoạt động này trừ khi bạn có được sợi dây chuyền. Những loài vật khác sẽ cố gắng trọc phá bạn để làm chậm quá trình thực hiện nhiệm vụ, hãy cẩn thận

Hãy nhớ kĩ điều này, bàn trà là nơi có thể lấy mạng bạn, bạn không có quyền từ chối tham gia nhưng hãy cố thoát khỏi bữa tiệc và lấy sợi dây chuyền của hoàng hậu. Hãy cẩn thận với những người tham gia tiệc trà, đặc biệt là Nhà Ảo Thuật, kẻ nắm giữ sợi dây chuyền

Nhiệm vụ : Tìm sợi dây chuyền của hoàng hậu và đến gặp người canh dữ  tháp Đồng Hồ"


𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼


Mẩu giấy nhăn nheo chứa những dòng chữ nhắc nhở và lưu ý khi đến với thế giới này, Tạ Mạnh Huân dường như cảm thấy bất lực khi bị xuyên vào thế giới này. Lí do em bị đưa đến thế giới này khá là a đuồi

Chuyện là Tạ Mạnh Huân mới chuyển nhà nên có mua 1 chiếc gương cổ về để treo tường, nhưng xui thế nào em lại bị vấp ngã thẳng vào chiếc gương rồi bị đưa đến nơi quái quỷ này. Giờ đây em đang trong 1 căn phòng rộng lớn, nơi có những đóa hóa hồng xanh tưởng như chẳng có mà lại mọc đầy trong căn phòng này, ở giữa là 1 bàn bánh ngọt thịnh soạn và mẩu ghi chú lúc nãy

Quyết định không nán lại quá lâu vì mọi thứ trong căn phòng này bắt đầu trở nên méo mó rồi, Tạ Mạnh Huân quyết định rời đi làm nhiệm vụ để thoát khỏi thế giới kỳ lạ này. Mở cánh cửa gỗ ra, ngoài đó là cả 1 rừng hoa ngập tràn màu săc. Em trong vô thức sững người vì cảnh đẹp ở đây, như trong truyện cổ tích vậy, đằng xa còn có nhiều tòa tháp nữa nhưng có lẽ nổi bật nhất vẫn là tòa lâu đài màu trắng nguy ngoa đằng kia mà có lẽ Tạ Mạnh Huân cần tới, đang chuẩn bị đi đến đó thì bỗng 1 cậu trai trẻ có cái đuôi và tai kỳ lạ đi đến bên cạnh


" Chào cậu! Nhìn cậu là thật, xem ra là người mới đến nhỉ? "


Cậu ta đi đến bên cạnh em mà vô tư bắt tay, nhìn tổng thể thì có thể thấy vị này có dáng người khá thấp hơn so với em, cơ thể cũng mũm mĩm hơn. Xét theo bộ đồ mà cậu ta đang mặc thì có lẽ là 1 nhà thám hiểm, khi chiếc balo đằng sau cậu ta lỉnh kỉnh đủ thứ đồ chuyện dụng cho khám phá


" Chào, cậu là? "

" Tôi là Vạn Thuận Trị, nhưng mọi người luôn gọi tôi là Gấu trúc đỏ hoặc Cầu Cầu. Hân hạnh làm quen! "

" Chào Cầu Cầu, tôi là Tạ Mạnh Huân, rất vui được gặp cậu "


Xem ra cậu bạn này là Gấu trúc đỏ được nhắc tới trong tờ giấy chú thích. Không biết có nên tin theo không, nhưng với lần đầu đến nơi này thì có lẽ em thực sự phải tin tưởng vào người này thôi

Trên suốt quá trình đi cùng Vạn Thuận Trị, Tạ Mạnh Huân phải nghe vô số chuyện trên trời dưới đất của Cầu Cầu. Về việc cậu ấy đã đi đến những đâu trong nơi này, cho đến những nguy hiểm hay rắc rối mà cậu ta sẽ phải đối mặt khi bị lôi vào thế giới này, nhưng khi định nhắc đến thứ gì đó thì Vạn Thuận Trị lại im bặt và có chút sợ hãi


" Có chuyện gì sao Cầu Cầu? "

" Haha.. không có gì đâu... nhưng hãy cố sống sót khi đến 'nơi đó' nhé... nhiều người đã chết khi đến vườn hoa đó rồi... "

" Vườn hoa? Vườn hoa nào cơ? Cầu Cầu à đừng ngại nói về khu rừng đó "

" Là vườn hoa thép của nhà ảo thuật... "


Khi nhắc đến nhà ảo thuật đó, sắc mặt của Vạn Thuận Trị càng xanh xao hơn, em không biết nơi đó khắc nghiệt như thế nào mà khiến cho cậu bạn đi cùng mình nãy giờ đang rất vui vẻ và phấn chấn lại trở nên sợ hãi như vậy. Điều này vô thức lại làm cho Tạ Mạnh Huân tò mò hơn về vườn hoa thép và nhà ảo thuật đó

Vừa nói xong về nơi đó, thì bỗng nhiên 1 người khác khá cao lớn từ xa đi đến gần nơi đứng của 2 người. Tạ Mạnh Huân cảm thấy bất an, bất giác mà nắm lấy tay của Vạn Thuận Trị


" Hạo Đông? "

" Em hiểu anh đến tìm em vì gì mà "

...


Khi người này lại gần đưa 1 tấm thiệp cho Vạn Thuận Trị thì họ có nói chuyện 1 lúc rồi kẻ kia rời đi trước. Nghe lén cuộc nói chuyện thì có thể hiểu rằng anh ấy tên Quách Hạo Đông, 1 nhà báo.. Thời Không? Dị thật. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Cầu Cầu quay lại sắc thái có chút trầm xuống mà nói


" Đi thôi "

" Đi đâu chứ? "

" Tiệc trà "


⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪


Trong quá trình đi về phía tiệc trà, Tạ Mạnh Huân bị vô số những thứ kỳ lạ quấy nhiễu có thể kể đến như những bông hoa biết nói, chúng luôn cố quấn chặt lấy em như muốn giữ em lại, nhưng lại được Vạn Thuận Trị giải cứu khỏi những cái cây đó. Hoặc có thể kể đến gã lang thanh luôn mời những thứ dị hợm và nói với 2 người rằng đó là bánh, nhưng Vạn Thuận Trị chỉ ngó lơ mà lôi em đi

Cứ đi mãi qua nhiều địa điểm kỳ quái thì cuối cùng Cầu Cầu cũng đưa em đến 1 khu rừng. Tiến sâu vào bên trong, có những đoạn chỉ có những cái cây cổ thụ to lớn và không có sự sống. Có những chú thỏ bông hay mèo đang ngủ dưới gốc cây, em muốn tiến tới để xem nhưng lại bị Cầu Cầu ngăn cản 

Khi đứng trước 1 cánh cổng lớn, nơi có ghi dòng chữ 'Vườn Hoa Thép' thì Vạn Thuận Trị chỉ có thể dặn dò em nói cậu ta không thể đi cùng em vào bên trong rồi nhét vào túi áo em 1 con dao nhỏ, cứ thế mà để Tạ Mạnh Huân đi vào 1 mình. Không nỡ đâu nhưng nếu Vạn Thuận Trị đi vào cùng thì chắc chắn cậu ta sẽ chết mất


˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚


Tạ Mạnh Huân 1 mình đi vào vườn hoa thép mà không có sự chỉ dẫn của Vạn Thuận Trị, thứ mà em cảm thấy vô cùng bất ngờ đó chính là những khóm hoa ở đây

Tuy mang 1 cái tên nghe thực sự có chút chết chóc, nhưng trong đây lại vô cùng thơ mộng khi sự sống ở đây là tràn trề, không khi không u ám như ngoài kia và cũng có rất nhiều thứ hay ho nữa, nó làm cho Tạ Mạnh Huân quên mất rằng nơi đây đã từng giết đi rất nhiều người. Bỗng dưng có 1 con cáo biết nói đi đến bên em, chào hỏi và dắt em đến 'Bàn Trà'

Khi được đưa vào bữa tiệc, Tạ Mạnh Huân đã được chào đón nồng nhiệt ở nơi đây. Nhưng thứ làm em lo ngại nhất chính là nhà ảo thuật được đề cập đến không hề nói là ai cả và cũng không có tý mô tả nào, mà ở đây có rất nhiều người khiến em vô cùng lúng túng

Kẻ ngồi ở ngay giữa đứng dậy, hắn buông tách trà xuống đi tới bên em mà chào hỏi thân mật


" Xin chào xin chào cậu Mạnh Huân, mừng cậu đã tham gia bữa tiệc trà, tôi là Trương Chiêu, thật vinh hạnh khi cậu đến bữa tiệc này "


Nói rồi Trương Chiêu dẫn em đến ngồi cạnh 1 anh chàng trông rất đẹp trai. Gã ta nhìn thấy em liền cười thích thú mà chào hỏi. Gã đưa tay ra trước mặt em, Tạ Mạnh Huân cũng nhanh chóng đưa tay ra mà bắt lấy cánh tay của gã


" Chào cậu nhóc, tôi là Vương Sâm Húc, thật vui vì còn có thể thấy cậu sống mà đi tới tận đây "

" Chào anh, tôi là Tạ Mạnh Huân. Phiền anh có thể cho tôi biết nhà ảo thuật là ai không? "

" Nhà ảo thuật? Xem ra em đang nói đến 'The Magician' nhỉ? Tiếc thật, tôi không nói cho em được rồi "


Người ở đây luôn gọi kẻ mà em tìm kiếm bằng biệt danh 'The Magician', nó là từ tiếng anh của nhà ảo thuật, người ở đây thật biết cách làm màu khi phiên âm cả sang tiếng anh thay vì nói bằng tiếng địa phương cho lành

Gã đưa tay ra xoa đầu bảo em nên ngoan ngoãn mà ngồi im 1 chỗ. Vẻ mặt có chút không cam tâm lắm mà quay ra chỗ khác. Khi quay sang hướng khác thì Tạ Mạnh Huân bắt gặp được 1 cái nhìn khác đang nhìn về phía mình, lúc mắt chạm mắt thì cậu ta khẽ cười và đi đến bên cạnh mà nói đi theo mình. Khi em đứng dậy, Vương Sâm Húc có chút lòng tốt mà nhắc nhở em ngồi trở lại, nhưng xem ra cậu trai kia đã nhanh tay hơn mà kéo Tạ Mạnh Huân đi mất

Cả 2 người cùng nhau tiến ra sân sau, nơi có 1 cây cổ thụ mọc ra vô số những chiếc lá thủy tinh. Ngồi xuống 1 chiếc xích đu, cậu bạn ăn mặc như 1 bác sĩ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo em ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu bản thân


" Huân Huân, mình là Trịnh Vĩnh Khang, 1 bác sĩ. Mình khá tò mò về cách thức cậu đến nơi này đấy, cậu có thể nói cho mình biết không? " 


Trịnh Vĩnh Khang ôn nhu hỏi thăm em. Nhưng từng dòng chữ nguệch ngoạc ở căn phòng khởi đầu vẫn in rõ trong đầu em, nên em đã từ chối tiết lộ cho Trịnh Vĩnh Khang nghe. Một con thỏ nhảy đến, nó nhảy lên đùi của Tạ Mạnh Huân nhìn chằm chằm vào em, thôi thúc em hãy mau quay trở lại bàn trà vì nhà ảo thuật đang ráo riết tìm em

Tạm biệt vội Trịnh Vĩnh Khang, em quay trở vào bàn trà mà không hay biết rằng đằng sau lưng, khuôn mặt tươi vui của Trịnh Vĩnh Khang đã trở nên đen đi phần nào, miệng cậu lẩm bẩm chửi ai đó rồi rút lấy điếu thuốc ra mà hút. Từ xa, nhà ảo thuật đi đến cạnh cậu, trên tay người đó cầm 1 điếu thuốc mà hút. Cậu thấy người đó liền nhăn mặt mà trách móc


" Phá hoại "


Nhà ảo thuật chỉ cười trừ rồi dập tắt đi điếu thuốc gần cháy hết xuống bồn nước bên cạnh mà quay về bữa tiệc. Trước khi đi, người kia có khẽ nhắc nhở Trịnh Vĩnh Khang cũng nên quay lại bữa tiệc sớm vì Trương Chiêu đang tìm cậu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top