The Magician
Khi vào lại bàn, một con chuột bạch đang lải nhải đủ thứ tiến lại gần em mà rót trà. Những cô gái tham gia bữa tiệc luôn bu quanh bàn của Tạ Mạnh Huân để nói chuyện với Vương Sâm Húc. Em thấy khó chịu nên định đi ra chỗ khác thì bị Lưu Thế Kỷ nói rằng chỉ không được đổi chỗ, thành ra phải tiếp tục ngồi cạnh Vương Sâm Húc mà chịu đựng tiếp
Đợi đến khi đám người kia đi hết, Tạ Mạnh Huân mới dám nói chuyện với Vương Sâm Húc 1 lần nữa
" Vương ca, tôi thực sự muốn gặp The Magician, anh có thể giúp tôi không? "
" Hửm? Em gặp anh ta làm gì vậy? Em biết rất rõ những lời đồn về gã ta nhưng vẫn không né đi mà còn tìm đến? "
Sự chú ý của gã ta bây giờ đang dồn về phía em, gã rất hứng thú với những kẻ gan dạ như Tạ Mạnh Huân. Đã rất lâu rồi những người đến thế giới Gương đều luôn rụt rè khi ngồi cạnh gã, không ai dám chủ động hỏi Vương Sâm Húc về nhà ảo thuật như em cả. Họ cứ thế im lặng chờ cho hết bữa tiệc, nhưng họ lại chẳng biết bữa tiệc này dài vô hạn và không có điểm dừng trừ khi người tham gia chết
Tạ Mạnh Huân hít 1 hơi thật sâu, mắt nhìn xuống dưới tách trà đầy hoa văn và lượng trà chưa vơi đi tẹo nào, tay cứ thế vân vê tay cầm của tách trà, cuối cùng em lấy hết dũng khí mà đáp lại
" Tôi có chuyện cần nói với anh ta, làm ơn hãy giúp tôi "
Nghe em nói thế, Vương Sâm Húc cười phá lên rồi bảo em đi theo mình. Khi gã đứng lên đi trước, em đi sau quay lại nhìn lại bữa tiệc trà thì thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt vô hồn làm cho em hoảng hốt mà chạy theo Vương Sâm Húc
Gã dẫn em đi ra sau vườn hoa thép đi đến trước một bức tượng thiên sứ trắng, cánh của nó đã bị gãy đi 1 bên, khuôn mặt bị phá hủy và rêu mọc khắp nơi trên bức tượng. Vương Sâm Húc xoay lưng lại mặt đối mặt nhìn em, gã đưa tay lấy từ trong túi áo 1 sợi dây chuyền phủ bạc mặt dây chuyền còn có 1 viên ngọc đỏ thẫm
" Em tìm nó? Sợi dây chuyền của hoàng hậu? "
" H-Hả "
Gã cười khẩy, em thì chết đứng ở đó. Hóa ra ngay từ đầu Vương Sâm Húc là nhà ảo thuật, hơn 1000 kẻ từng tới tham gia bữa tiệc của gã thì chỉ có duy nhất 1 kẻ thoát ra, trùng hợp thay Tạ Mạnh Huân ở kiếp trước chính là kẻ đó, kẻ duy nhất lấy giật được sợi dây chuyền
Vương Sâm Húc khi lần đầu gặp em của kiếp trước, có lẽ gã đã trúng tiếng sét ái tình với em. Chết mê chết mệt ngay lần gặp đầu tiên, gã đã kết thân với em và có ý định sẽ biến em thành viên ngọc quý của bản thân. Nhưng khi ấy vì chút sơ suất nhỏ mà Vương Sâm Húc đã làm rơi chiếc vòng ra sân, em thấy thế đã nhặt lấy nó và thành công trốn thoát khỏi vườn hoa thép dưới sự truy đuổi gắt gao của gã
Thế là từ đó đến nay, Vương Sâm Húc luôn cố gắng đưa Tạ Mạnh Huân trở lại thế giới này để nhốt em lại vĩnh viễn. Và ngày hôm nay Vương Sâm Húc đã thành công đưa em trở lại nhưng lại là phiên bản của kiếp sau, lần này gã sẽ không để mất đi món trang sức của mình 1 lần nào nữa
" Hơn 500 năm rồi, tôi đã tìm em "
" Anh.. tìm tôi.. trong hơn 500 năm..? "
" Phải, thế giới Gương vốn dĩ là không gian không hồi kết, mọi vật vĩnh viễn đều tồn tại, chúng sẽ thực sự sẽ chết đi bởi 1 yếu tố khác tác động làm cho chết đi chứ không phải chết vì tuổi già "
Tạ Mạnh Huân cơ thể bất động, lắng nghe từng lời gã nói mà không khỏi á khẩu. Gã đi vòng ra phía sau em, tay Vương Sâm Húc không trần trừ mà nhẹ nhàng bóp lấy chiếc cổ trắng ngần của em. Tạ Mạnh Huân cố gắng đẩy gã ra nhưng không thành, lực tay gã cứ thế tăng dần theo thời gian
Ngỡ như sắp ngẹt thở đến nơi thì bỗng nhiên em nhớ ra con dao được Cầu Cầu cất vào túi áo, em lấy nó ra mà đâm thẳng vào bắp tay gã. Vương Sâm Húc đau đớn buông em ra. Nhân cơ hội gã đang quằn quại trên đất, Tạ Mạnh Huân cướp lấy sợi dây rồi chạy thật nhanh về phía cánh cổng vườn hoa. Em chạy thật nhanh để cố thoát khỏi nơi quái quỷ này, vườn hoa lộng lẫy ban đầu dần trở nên u ám và đáng sợ
Khi mở cánh cửa ra, em thấy Vạn Thuận Trị vẫn đang đứng đó chờ mình, cậu ta thấy em đi ra liền mừng rỡ mà suýt khóc
" Mạnh Huân! "
" Cầu Cầu! Nhanh lên, chúng ta cần đến tòa tháp ngay "
Tạ Mạnh Huân thấy Vạn Thuận Trị thì liền kéo cậu ta đi ra nơi này
Khu rừng vốn không thuộc sự kiểm soát của Vương Sâm Húc, nhưng khi em cố gắng chạy trốn gã ta, vô số thứ tưởng như rất đáng yêu nhưng ngay hiện tại lại cố gắng tấn công Tạ Mạnh Huân, làm cho em bị thương không ít, nhưng ham muốn sống sót đã hối thúc em đi tiếp mặc cho cơ thể đau đớn vì những vết thương nhỏ nhưng đầy mình
Vạn Thuận Trị đi bên cạnh cũng cố hết sức mà giúp đỡ em tránh những đoạn đường có thể lấy đi cái mạng của Tạ Mạnh Huân bất kỳ lúc nào không hay. Cậu ta không muốn Tạ Mạnh Huân chết, cậu ta không muốn có thêm 1 người bị bắt vào thế giới này nữa
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Khi đã chạy gần đến tòa tháp Đồng Hồ, Tạ Mạnh Huân vô tình vấp ngã và nó làm cho Vạn Thuận Trị hoảng hốt tột độ. Đúng như dự đoán, những sợi dây leo đầy gai cuốn chặt lấy người em làm cho Tạ Mạnh Huân đau đớn mà hét lên
Vương Sâm Húc từ xa đi đến, khuôn mặt hiện lên 1 nụ cười nhếch mép như muốn nói với Vạn Thuận Trị rằng gã ta đã thắng trong công cuộc tìm người này. Cậu ta thì hoảng đến phát khóc nhìn qua Tạ Mạnh Huân thì thấy em đang bị những chiếc gai đấy siết chặt lại đến rỉ máu, liếc nhìn lên tòa tháp Đồng Hồ cố tìm sự giúp đỡ. Ở trên đó có 1 người, ánh mắt mong chờ nhìn lấy Vạn Thuận Trị như muốn nói rằng hãy cố lên, nhưng đầu óc cậu ta rối tung không biết nên làm gì cả
Gã thấy cậu ta như vậy thì càng lộ ra vẻ đắc ý. Nếu 500 năm trước Vạn Thuận Trị đã thành công giải cứu lấy người mà gã say mê thì 500 năm sau chính Vương Sâm Húc sẽ khiến cậu ta đau khổ nhìn lấy người bạn của mình bị gã lấy đi cái mạng của Tạ Mạnh Huân
" Vạn Thuận Trị, cậu nên biết rằng vì cậu mà Quách Hạo Đông đã trở thành người của tôi đó "
" Vương Sâm Húc con mẹ nó! "
" Nếu bây giờ tôi biến Huân Huân thành viên ngọc của tôi thì sao nhỉ? "
" Tôi cấm anh làm vậy và bỏ Huân Huân ra! Đừng để tôi nói với Đường Thời Tuấn! "
Tạ Mạnh Huân từ nói giờ bị những sợi dây leo cuốn chặt lấy, không thể làm gì chỉ có thể rơi nước mắt và cầu cứu Vạn Thuận Trị. Tòa tháp Đồng Hồ tuy ngay trước mặt bọn họ nhưng vốn dĩ người canh gác nơi đây không thể đi ra khỏi tòa tháp nên nếu muốn thoát khỏi thế giới Gương thì bọn họ cần lên đỉnh của tòa tháp và gặp người canh dữ tòa tháp. Nhưng với hoàn cảnh éo le hiện tại thì muốn lên tới đó rất khó
" Cậu biết mà Cầu Cầu, Đường Thời Tuấn anh ấy không thể giúp gì cậu nếu như không có sợi dây chuyền "
Vương Sâm Húc đi tới bên cạnh Tạ Mạnh Huân, gã lấy đi chiếc dây chuyền rồi cất vào túi áo. Tay của gã chạm vào mặt em, nó lạnh như đá vậy. Nhưng từng cái chạm của Vương Sâm Húc, Tạ Mạnh Huân cảm thấy chỗ bị chạm dường như hóa đã hóa thành đá, em hoảng hốt nhìn Vương Sâm Húc, chỉ nhận lại được nụ cười méo mó
Cảm thấy nếu như em không ngừng phản kháng lại thì việc bắt giữ em lại sẽ trở nên khó khăn hơn, nên gã đã mạnh tay mà đập thẳng vào gáy Tạ Mạnh Huân. Vạn Thuận Trị đứng từ xa thấy vậy mà lòng cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, em chỉ kịp nghe thấy 2 từ xin lỗi từ Vạn Thuận Trị rồi trực tiếp ngất đi trong vòng tay của Vương Sâm Húc
Đường Thời Tuấn - kẻ từ trên tòa tháp thấy mọi chuyện đã đi đến bước này rồi thì cũng chỉ bất lực mà thở dài, hắn ta xoay người đi vào trong. Cảm thấy có chút buồn vì bản thân không thể giúp những người tội nghiệp đó thoát ra khỏi thế giới này, hắn không thể bước ra khỏi tòa tháp này dù chỉ 1 bước, hắn đã thầm mong rằng Vạn Thuận Trị có thể sẽ đưa được Tạ Mạnh Huân lên được đây nhưng có lẽ cậu ta đã thua trong việc giải cứu Tạ Mạnh Huân
Quay lại chào tạm biệt Vạn Thuận Trị 1 cái rồi gã bế Tạ Mạnh Huân đi mất, Cầu Cầu không thể làm gì hơn ngoài việc khóc vì không thể cứu được bạn mình thoát khỏi lưỡi đao của Vương Sâm Húc. Một lần nữa, cậu ta lại để thua gã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top