Chương 4

Vương Sâm Húc không phải người có tính kiên nhẫn.

Càng bị né tránh, anh càng khó chịu. Càng không chạm được vào, anh càng bực bội. Tạ Mạnh Huân cứ như một con mèo nhát gan, chỉ cần anh hơi tiến tới là đã co cẳng chạy mất. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì anh cũng phát điên.

Hôm nay cũng vậy.

Tạ Mạnh Huân vừa ăn xong liền đặt chén xuống, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng lần này, Vương Sâm Húc không để cậu trốn đi nữa.

Anh nhấn mạnh đũa xuống bàn, phát ra một tiếng cạch chói tai. Cả đội lập tức im bặt, chỉ còn âm thanh va chạm nhẹ của bát đũa vang lên trong không khí căng thẳng. Tạ Mạnh Huân khựng lại, đầu hơi cúi xuống, nhưng Vương Sâm Húc đã không cho cậu cơ hội thoát thân.

"Mạnh Huân" anh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực "Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Tạ Mạnh Huân nuốt khan, tay siết chặt vạt áo "...Không có."

Lời nói này ngay cả cậu cũng không tin được.

Vương Sâm Húc nheo mắt, hít một hơi sâu. Mùi hương thoang thoảng của cậu nhóc vẫn quẩn quanh trong không khí, nhẹ đến mức như một cú gãi ngứa vào thần kinh của anh.

Anh đứng dậy, bước tới "Không có?"

Tạ Mạnh Huân lùi lại theo phản xạ "Em... em chỉ nghĩ gần đây mình nên tập trung luyện tập, không muốn ảnh hưởng đến đội."

"Không muốn ảnh hưởng đến đội" Vương Sâm Húc lặp lại, như thể nghiền ngẫm từng chữ "Hay không muốn ở gần anh?"

Tạ Mạnh Huân không đáp, nhưng sự im lặng này đã nói lên tất cả. Bên cạnh, Trương Chiêu khẽ lắc đầu như muốn thở dài. Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị liếc nhau, trong lòng đều biết có nói gì cũng không ngăn cản được nữa.

Căng thẳng giữa hai người đã kéo dài quá lâu.
Vương Sâm Húc siết chặt nắm tay, rồi buông ra "Nếu đã vậy, em theo anh."

Anh không đợi Tạ Mạnh Huân trả lời, trực tiếp kéo tay cậu, bước nhanh về phía hành lang.

Tạ Mạnh Huân kinh hãi "Khoan,Vương Sâm Húc, anh làm gì..."
"Chuyện của chúng ta, nói rõ ràng." Giọng Vương Sâm Húc không mang theo sự thương lượng nào.

Cả đội dõi theo bóng hai người khuất dần sau cánh cửa, bầu không khí trong phòng ăn im lặng một cách đáng ngờ. Trịnh Vĩnh Khang chậm rãi đặt đũa xuống, quay sang nhìn chằm chằm vào Trương Chiêu. Vạn Thuận Trị cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt sắc bén của cậu khiến không khí căng thẳng hơn vài phần.

Trương Chiêu nhướng mày, vẫn thong thả nhai miếng cơm trong miệng, ra vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì à?" Trương Chiêu vừa ăn vừa nhàn nhã lên tiếng.

Trịnh Vĩnh Khang híp mắt, giọng chậm rãi nhưng đầy áp lực "Anh là người bày ra chuyện này, đúng không?"

Vạn Thuận Trị đặt chén cơm xuống bàn, khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút thân thiện nào "Anh đã nói gì với Mạnh Huân?"

Trương Chiêu bình thản nhìn hai kẻ đang bừng bừng sát khí trước mặt, nhẹ nhàng vươn vai, tỏ vẻ vô tội "Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải các cậu cũng thấy Vương Sâm Húc bị ảnh hưởng à?"

"Sự thật ?" Vạn Thuận Trị nheo mắt "Sự thật mà khiến Mạnh Huân trốn chui trốn nhủi, khiến Vương ca suốt ngày hút thuốc như nghiện nặng à? Nếu em không biết anh lâu rồi, chắc đã nghĩ anh muốn phá Vương ca đấy."

Trương Chiêu cười nhạt "Phá Vương ca? Anh đây còn chưa chán sống."
Trịnh Vĩnh Khang khoanh tay, thở dài một hơi "Thế anh nói thật đi, anh làm vậy rốt cuộc có mục đích gì?"

Trương Chiêu gõ nhẹ ngón tay, chậm rãi đáp "Vương Sâm Húc cứ chơi trò đuổi bắt mãi, anh chỉ giúp một chút để đẩy nhanh tiến độ thôi."

Hai người kia im lặng một lúc, rồi Trịnh Vĩnh Khang chợt huýt sáo, khóe môi nhếch lên. "Anh chắc là không gây chuyện lớn chứ?"

Trương Chiêu khoanh tay, dựa người vào ghế "Cùng lắm là đánh nhau một trận rồi thành thật với nhau thôi."

Vạn Thuận Trị cầm chén cơm lên, thản nhiên gắp một miếng rau "Vậy thì tốt, nếu Mạnh Huân bị thương em tin Khang Khang sẽ cho anh ăn chay 1 tháng"

Không chờ Trương Chiêu kịp lên tiếng phản bác, Trịnh Vĩnh Khang đã dứt khoát gật đầu, như thể câu chuyện đã có kết luận cuối cùng. Trương Chiêu than trời kêu đất, nhưng chẳng ai thèm để tâm đến anh nữa. Mọi người bên này dường như quên mất hoặc là cố tình lờ đi hai con người vừa kéo nhau ra khỏi phòng ăn, tất cả đều nhất trí tối nay nên ra khách sạn ngủ rồi.

Ở bên này Tạ Mạnh Huân cảm giác cổ tay mình sắp rớt ra đến nơi. Cậu bị Vương Sâm Húc kéo đi với tốc độ nhanh đến mức chẳng kịp phản ứng, chỉ biết lảo đảo chạy theo.

"Vương ca... Anh kéo em đi đâu vậy?" Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

Vương Sâm Húc không trả lời, cũng chẳng giảm tốc độ. Chỉ đến khi cả hai về tới kí túc xá, anh mới chịu dừng lại.

Tạ Mạnh Huân thở hồng hộc, cúi đầu xoa cổ tay, vừa tức vừa bất lực "Anh làm cái gì vậy chứ?"

Vương Sâm Húc không nói ngay, chỉ đứng dựa vào tường, châm điếu thuốc. Nhưng anh chưa kịp hút một hơi thì đã bị Tạ Mạnh Huân giật lấy điếu thuốc, dập tắt ngay trước mặt.

"Vương ca đừng hút nữa " Giọng cậu có chút khó chịu "Dạo này anh hút nhiều quá rồi."

Vương Sâm Húc im lặng nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt tối lại "Vậy còn em?"
Tạ Mạnh Huân hơi ngẩn ra "Em thì sao?"

"Em định trốn anh đến bao giờ?" Vương Sâm Húc hỏi thẳng, giọng không lớn nhưng lại có sức ép khiến người ta không thể lẩn tránh.

Tạ Mạnh Huân mím môi, cúi đầu. Một lúc sau, cậu lầm bầm "Là do Chiêu ca bảo em..."
"Bảo cái gì?"

Cậu ngập ngừng, không biết có nên nói ra không, nhưng trước ánh nhìn chằm chằm của Vương Sâm Húc, cuối cùng cậu vẫn thở dài, nói lí nhí "Chiêu ca bảo em là Beta đặc biệt... có tín hương ảnh hưởng đến anh."

Vương Sâm Húc sững người. Một giây sau, anh bật cười.

Tạ Mạnh Huân khó hiểu nhìn anh "Anh cười cái gì?"

Vương Sâm Húc tiến lại gần hơn. Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút bất lực.

"Em nghĩ anh bị ảnh hưởng bởi pheromone của em à?"

Tạ Mạnh Huân theo bản năng lùi một bước, nhưng Vương Sâm Húc nhanh hơn, trực tiếp giữ chặt cậu. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức hơi thở dường như hòa vào nhau.
"Là do em. Là chính em, không phải vì cái gì khác."

Tạ Mạnh Huân tròn mắt nhìn anh, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Vương Sâm Húc nhìn gương mặt ngây ngô đó, bỗng bật cười, rồi bất ngờ cúi đầu vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu một hơi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt qua vùng tuyến thể sau cổ Tạ Mạnh Huân, động tác vừa cẩn thận vừa mang theo chút chiếm hữu.

Tạ Mạnh Huân giật mình, nhưng không dám phản kháng mạnh, sợ rằng hành động lỗ mãng có thể phản tác dụng. Cậu căng cứng cả người, tay chân lúng túng không biết nên để ở đâu.

Vương Sâm Húc thở dài, cảm giác bất đắc dĩ dâng lên trong lòng. Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, giọng trầm thấp vang lên sát bên tai cậu.
"Em có biết vì sao tín hương của em lại ảnh hưởng đến anh không?"

Tạ Mạnh Huân chớp mắt, thật thà lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại nhận ra Vương Sâm Húc đang ôm chặt mình, có lẽ không thể thấy được động tác này. Vì vậy, cậu nhỏ giọng hỏi lại:

"Vì sao ạ?"
Vương Sâm Húc khẽ cười, bàn tay xoa nhẹ đầu cậu như một cách trấn an, nhưng vẫn không có ý định buông tay.

"Đừng làm mấy hành động như thế." Anh thấp giọng cảnh cáo. "Anh sẽ không kìm lại được mất."

Lời nói đơn giản nhưng lại khiến Tạ Mạnh Huân cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"Tín hương của một người, bất kể xu hướng tính dục thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến Enigma. Không có thứ gọi là định mệnh dành cho một Enigma."

Giọng Vương Sâm Húc trầm ổn, từng lời nói ra đều mang theo sức nặng. Tạ Mạnh Huân lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

"Tín hương chỉ có tác dụng khi chính Enigma để ý đến một ai đó. Bởi vì bản chất của Enigma là kiêu ngạo, nên cảm xúc của họ thường khó nhận ra, nhưng một khi đã nhận ra thì lại rất dễ mất kiểm soát."

Càng nghe, Tạ Mạnh Huân càng ngơ ngác. Cậu cảm giác như mình đang bị cuốn vào một điều gì đó vượt xa khỏi những gì bản thân từng hiểu về thế giới này.

Vương Sâm Húc tách người ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.

"Vì thế, có nhiều trường hợp Enigma sẽ giam cầm người đó bên mình, hủy hoại họ, hoặc giữ họ ở cạnh mình suốt đời. Một Enigma có thể phát điên khi đánh mất người có tín hương ảnh hưởng đến mình."

Nói đến đây, anh bỗng dừng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Mạnh Huân chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói thì bất chợt cảm thấy một thứ gì đó mềm mại chạm lên má mình.

Cậu giật bắn người, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng còn chưa kịp lùi lại thì vòng tay của Vương Sâm Húc đã siết chặt eo cậu, kéo cậu trở về.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác chậm rãi nhưng không cho phép cậu kháng cự. Đến khi cảm nhận được hơi thở có phần rối loạn của Tạ Mạnh Huân, anh mới khẽ cười, thong thả nói tiếp:

"...Người mang tín hương ảnh hưởng đến một Enigma chính là người bạn đời mà Enigma đã chọn."

Tạ Mạnh Huân sững sờ. Tim cậu như bị ai đó siết chặt, nhịp đập rối loạn đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi. Vương Sâm Húc không nói gì, csai ôm càng siết chặt hơn.

Chiều nay, khi Trương Chiêu thản nhiên nói ra mấy lời kia, Vương Sâm Húc không hề để tâm ngay lập tức. Nhưng khi đối diện với Tạ Mạnh Huân lúc này, từng mảnh ký ức rời rạc lại như đang xâu chuỗi lại với nhau một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Từ bao giờ cậu nhóc ấy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong thế giới của anh?

Tạ Mạnh Huân vốn là một beta, vậy mà anh đã để cậu bước vào khu vực của mình trong kỳ dịch cảm một điều mà ngay cả những người có mối quan hệ thân thiết như gia đình của anh cũng không đến gần được. Đối với một Enigma, khu vực cá nhân trong khoảng thời gian nhạy cảm ấy là bất khả xâm phạm. Nhưng khi nhận ra sự hiện diện của cậu nhóc ấy, anh đã không gạt cậu ra ngoài.

Khi đó, anh thậm chí còn không mảy may tức giận. Cảm giác duy nhất xuất hiện trong lòng anh là sự bình thản đến kỳ lạ. Anh còn nhớ ánh mắt ngập ngừng của Tạ Mạnh Huân trong kì dịch cảm đầu tiên của mình ở kí túc xá khi đứng ở cửa, một tay cầm ly nước ấm. Cậu nhóc bối rối, không chắc liệu mình có nên bước vào hay không. Nhưng anh đã không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái, vậy mà cậu đã ngoan ngoãn đi đến, đặt ly nước xuống bàn bên giường.

Lẽ ra anh phải gạt cậu ra ngoài.

Lẽ ra anh phải nổi giận vì sự xâm phạm này.

Nhưng không, anh đã để yên, thậm chí còn mặc nhiên chấp nhận sự có mặt của cậu. Nhưng chỉ sau ngày hôm đó khi biết Tạ Mạnh Huân tự ý bước vào khu vực cấm, nhóc ấy đã bị ban huấn luyện cùng mọi người mắng cho một trận, thậm chí ai cũng sợ hãi vì Tạ Mạnh Huân còn toàn vẹn mà đi ra.

Không chỉ thế.

Những lần cậu nhóc vô tư lẽo đẽo theo anh, tìm anh để hỏi chuyện, dù là những điều vụn vặt nhất. Những lần cậu nhóc lo lắng, ngập ngừng hỏi thăm sức khỏe của anh sau một trận đấu mệt mỏi, ánh mắt cậu luôn mang theo sự chân thành mà chẳng có chút giả tạo nào.

Sự quan tâm đó đã ăn sâu vào cuộc sống của anh tự bao giờ?

Một Enigma luôn kiêu ngạo, điều đó đã khắc vào tận huyết mạch của họ. Bản năng của Enigma là sở hữu và kiểm soát. Vì thế, đã có không ít Enigma vì cái tôi quá cao, vì sự chậm trễ trong nhận thức mà tự tay đánh mất người bạn đời của mình.

Nếu không có một môi trường giáo dục tốt.

Nếu không có những người bạn Enigma như Trương Chiêu bên cạnh chỉ dẫn.

Nếu không có nhận thức được ranh giới giữa sự kiểm soát và bảo vệ.

Có lẽ, anh cũng sẽ giống như họ mù quáng, cố chấp, ngoan độc rồi giam cầm Tạ Mạnh Huân lại.

Nhưng may mắn thay, anh không phải như thế.

May mắn thay, ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu anh, điều đầu tiên anh cảm nhận được lại là...

Không nỡ.

Vương Sâm Húc nhìn cậu nhóc trong vòng tay mình, ánh nhìn dần trở nên sâu lắng hơn. Không nỡ giam cầm cậu, không nỡ ép buộc cậu, cũng không nỡ thấy cậu vì anh mà hoảng sợ.

Tạ Mạnh Huân rõ ràng vẫn còn ngơ ngác. Cậu nhóc không nhận ra rằng bản thân đã vượt qua rất nhiều ranh giới mà những người khác chưa từng có cơ hội chạm tới. Cậu không hề biết rằng những gì mình làm vốn dĩ là điều không ai dám làm với một Enigma như anh.

Vậy mà cậu lại có thể tự nhiên bước vào không gian của anh, có thể vô tư gọi tên anh, có thể nhìn thẳng vào anh mà chẳng có chút kiêng dè nào.

Lẽ nào...

Cậu chưa bao giờ thật sự xem anh là một Enigma sao?

Vương Sâm Húc khẽ bật cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của Tạ Mạnh Huân. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Tạ Mạnh Huân giật mình, cậu muốn lùi lại, nhưng vòng tay của anh vẫn giữ chặt eo cậu, không cho cậu tránh né. Đôi mắt trong veo ấy ngước nhìn anh, tràn đầy nghi hoặc.

"Anh... thật sự đang nói nghiêm túc sao?" Tạ Mạnh Huân dè dặt hỏi, giọng có chút không chắc chắn.

"Em nghĩ sao?" Vương Sâm Húc hạ giọng, ngón tay vẫn lười biếng lướt nhẹ trên bờ môi của cậu nhóc, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó.

"Nhưng em là Beta..."

"Beta thì sao?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút ý cười "Em nghĩ một Enigma sẽ để tâm đến chuyện đó sao?"

Tạ Mạnh Huân á khẩu.

Đúng là từ trước đến nay, Enigma luôn được xem là đỉnh cao trong tất cả các xu hướng tính dục. Họ có thể tùy ý lựa chọn bạn đời của mình, không bị ràng buộc bởi Alpha, Beta, Omega thậm chí là cả Enigma. Nhưng cũng chính vì điều đó mà hầu hết Enigma đều vô cùng kiêu ngạo và khó gần, họ sẽ không dễ dàng để người khác bước vào thế giới của mình.

Vậy mà cậu...

Cậu đã bước vào từ bao giờ thế này?
"Anh không phải đang trêu em đấy chứ?" Tạ Mạnh Huân nheo mắt, giọng điệu có chút nghi ngờ.

Vương Sâm Húc mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn nghiêm túc.

"Tạ Mạnh Huân, anh không đùa với chuyện này đâu."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cậu, mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối. Tạ Mạnh Huân bỗng cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó siết chặt. Cậu nuốt khan, đôi mắt khẽ dao động.

Tạ Mạnh Huân thoáng sững sờ. Cậu cảm nhận được sự xao động trong lòng mình, một chút bối rối, một chút muốn trốn chạy. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Vương Sâm Húc đã cúi xuống, khẽ chạm môi cậu, một cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua.

"Anh cho em ba ngày suy nghĩ." Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự chắc chắn. "Anh cùng Vạn Thuận Trị có chuyến đi Nhật ba ngày. Thuê hai phòng, không có chuyện gì khác. Em có không gian riêng để suy nghĩ. Đừng lo, trước tám giờ tối ngày thứ ba anh sẽ quay về."

Tạ Mạnh Huân chớp mắt, gương mặt thoáng ửng đỏ. Lời nói của Vương Sâm Húc nghe như một lời thông báo, nhưng đồng thời cũng giống như một lời cảnh báo.

"Anh... Vương ca, anh nói chuyện đó làm gì?" Cậu lắp bắp, cảm giác không biết nên phản ứng thế nào.

Vương Sâm Húc khẽ cười, cúi xuống thêm một lần nữa, chạm môi cậu lần thứ hai trước khi buông một câu ngắn gọn

"Để em không lo lắng, cũng để em không ghen."

Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại Tạ Mạnh Huân vẫn còn ngẩn người giữa ký túc xá. Cậu chạm tay lên môi, cảm giác mềm mại vẫn còn đó, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng một cách khó hiểu.

Ở một góc khác, Vạn Thuận Trị bất ngờ hắt xì một cái rõ to. Cậu cau mày, đưa tay xoa mũi, cảm giác sống lưng đột nhiên lạnh buốt, lòng cũng dâng lên một dự cảm không yên.

"Hừm... ai đang nhắc tới mình thế này?" Vạn Thuận Trị lẩm bẩm, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Có lẽ chỉ là cảm giác thoáng qua thôi... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top