Chương 2
Vương Sâm Húc hít một hơi thật sâu, nhưng thay vì giúp anh tỉnh táo, mùi hương vẫn còn vương vấn trong không khí chỉ càng khiến cơ thể anh thêm rối loạn.
Anh cắn chặt răng, áp bàn tay lạnh ngắt lên cổ để cố xoa dịu cảm giác bức bối. Nhưng cái nóng rực từ trong cơ thể chẳng hề giảm bớt. Tín hương của một Beta không thể nào tác động đến Enigma, nhưng cơn run rẩy đang lan dọc theo sống lưng anh lại đang chứng minh điều ngược lại.
Tạ Mạnh Huân. Cái tên ấy quanh quẩn trong đầu anh như một lời nguyền.
Từ bao giờ mà thằng nhóc đó lại có thể khiến anh mất kiểm soát như vậy? Từ bao giờ mà Vương Sâm Húc lại có cảm giác muốn độc chiếm một Beta?
Anh siết chặt nắm tay, cố gắng tập trung vào hơi thở để ép mình tỉnh táo. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt lại, hình ảnh vừa rồi vẫn rõ mồn một trước mắt anh Tạ Mạnh Huân đứng trước cửa, có chút ngơ ngác, có chút lo lắng, lại vô tư đến mức khiến người khác phát bực.
Nếu Trương Chiêu không có mặt ở đó, nếu anh thực sự cắn xuống...
Không được.
Vương Sâm Húc bật dậy, loạng choạng bước đến nhà tắm, bật vòi nước lạnh xối thẳng lên mặt. Hơi lạnh làm anh run lên, nhưng lại không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong huyết quản. Anh chống hai tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương đôi mắt vốn lạnh lùng của anh giờ đây mang theo một thứ gì đó nguy hiểm, một thứ mà anh không dám chấp nhận.
Có gì đó không đúng.
Vương Sâm Húc nhắm mắt lại, cố lục tìm ký ức.
Kể từ khi nào... kể từ khi nào mà anh lại bắt đầu để ý đến Tạ Mạnh Huân?
Ở phía bên ngoài, Trương Chiêu cau mày nhìn Tạ Mạnh Huân.
"Tạ Mạnh Huân nghe đây" Trương Chiêu lên tiếng, giọng đầy nghiêm túc. "Từ giờ trở đi, khi Vương Sâm Húc đến kỳ dịch cảm, nhóc không được lại gần nữa."
Tạ Mạnh Huân ngơ ngác nhìn anh "Hả? Nhưng mà—"
"Không có nhưng nhị gì hết" Trương Chiêu cắt ngang. "Mạnh Huân mày có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không?" Tạ Mạnh Huân im lặng, hồi tưởng lại khoảnh khắc khi Vương Sâm Húc lao về phía mình. Cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kia thứ ánh mắt không giống như mọi lần. Lạnh lùng, dữ dội, như một con thú săn mồi đang kìm nén bản năng của chính mình.
Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng.
"Nhưng mà... anh ấy chưa từng như vậy trước đây" cậu lẩm bẩm.
"Vậy nên trước khi vấn đề đó được giải quyết, nhóc không được tiếp xúc gần với Vương Sâm Húc" Trương Chiêu hạ thấp giọng, ánh mắt sắc lạnh. " Mày nghĩ vì sao Enigma lại không dễ bị ảnh hưởng bởi tín hương của bất kỳ tính dục nào khác? Nhưng riêng Vương Sâm Húc thì lại bị ảnh hưởng lúc nãy?"
Tạ Mạnh Huân bỗng dưng cứng người. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy vẻ mặt của Trương Chiêu, cậu bỗng có một dự cảm chẳng lành.
"Mày có thể không nhận ra" Trương Chiêu nói tiếp "Nhưng đối với Enigma, Beta không phải lúc nào cũng 'vô hại'. Đặc biệt là một Beta có tín hương đặc biệt. Đối với bất kì tính dục nào cũng vậy."
Tạ Mạnh Huân khẽ giật mình. Beta có tín hương đặc biệt?
Nói vậy nghĩa là...
Cậu nhìn Trương Chiêu, định mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt kia đã nói lên tất cả. Vấn đề không phải là Vương Sâm Húc.
Mà là chính cậu.
"Mặc dù vẫn chưa chắc chắn, nhưng tốt hơn hết mày nên tránh tiếp xúc với Vương Sâm Húc. Điều đó không có lợi cho cả hai " Trương Chiêu với lòng tốt lên tiếng nhắc nhở, nhưng cũng vì lòng tốt này mà không ngờ bản thân lại phải trả giá đắt hơn khi suýt nữa hạnh phúc của mình bị kéo vào một vùng bão lớn hơn bởi con người Enigma thù dai kia.
Sau ngày hôm đó không khí trong đội thay đổi rõ rệt, Tạ Mạnh Huân không giống như trước kia hay trêu đùa hay nói chuyện thường xuyên với Vương Sâm Húc. Mỗi lần cả nhóm đang vui đùa mà thấy Vương Sâm Húc đi tới Tạ Mạnh Huân liền kiếm cớ đi ra ngoài hoặc ngồi cách xa hơn. Mọi người dường như ngầm hiểu gì đó với nhau, mặc kệ bản mặt đen xì lại của Vương Sâm Húc cả đám cuối gằm xuống nhắn tin với nhau
Trịnh Vĩnh Khang:
Này, ai kéo thằng nhóc Huân Huân lại cho Vương ca đi. Ổng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới rồi kìa.
Vạn Thuận Trị:
Anh chịu, mà ai xui dại nhóc Mạnh Huân tránh xa Sâm Húc vậy?
Trương Chiêu:
Anh đây. Sâm Húc còn chưa rõ ràng tình cảm của mình, để thằng nhóc lại gần thì mất kiểm soát lúc nào không hay.
Trịnh Vĩnh Khang:
Anh chắc không? Sao anh có vẻ hiểu rõ lòng dạ Sâm Húc hơn cả ổng vậy?
Trương Chiêu:
Không, anh chỉ giỏi đoán tình cảm trong lòng em thôi.
Vạn Thuận Trị:
Biến. Đừng có ở đây tán tỉnh nhau. Lo mà giải quyết hai người kia đi, không vô giải cả đám lại mỗi người một nơi bây giờ.
Trịnh Vĩnh Khang:
Eo ôi, người cô đơn lên tiếng này.
Vạn Thuận Trị:
Nói thêm câu nữa là tao quăng chuyện người yêu mày khuyên dại ra cho Vương ca tự xử.
Trịnh Vĩnh Khang:
Thuận Trị ca ca, bình tĩnh nào! Chúng ta cùng tìm cách, đừng nóng~
Vạn Thuận Trị:
Thuận miệng lắm. Do người yêu mày gây chuyện, hai đứa tụi bây đi khuyên đi.
Trương Chiêu:
Không. Mắc gì tao phải làm?
Vạn Thuận Trị:
Do anh chơi dại.
Đi khuyên đi. Hai người chia ra mà nói, không thì Vương ca nổi cơn, tan tành hết cả đám. Chứ ổng có bao giờ thực sự nặng lời với Mạnh Huân đâu.
Trịnh Vĩnh Khang:
Vậy mà tới giờ vẫn còn chối đây đẩy.
Trương Chiêu nhìn tin nhắn, thở dài. Với một Enigma kiêu hãnh, chuyện chủ động thừa nhận mình đã rơi vào lưới tình là điều không tưởng. Hắn luôn mong đối phương phải là người đến trước, phải là người mắc kẹt trong cảm xúc, phải là người quấn quýt lấy hắn.
Giống như chính Trương Chiêu đã từng.
Hắn hiểu cảm giác đó. Đã từng có một khoảng thời gian dài tự lừa dối bản thân, cố gắng che giấu tình cảm đặc biệt mà mình dành cho Trịnh Vĩnh Khang.
Nhưng đến cuối cùng, chạy thế nào cũng không thoát.
Vương Sâm Húc bực bội đứng dậy, ánh mắt quét qua cả phòng như muốn tìm thứ gì đó để trút giận. Nhưng khi nhìn sang Tạ Mạnh Huân ở phía xa, cơn tức giận của anh lại như bị ghìm xuống, không nỡ ra tay nặng lời. Anh hừ lạnh, chuyển mục tiêu sang ba người còn lại.
Trương Chiêu khoanh tay, ánh mắt cảnh giác, như thể chỉ cần Sâm Húc manh động thêm chút nữa, anh sẽ lao vào xử lý ngay lập tức. Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị ngồi im thin thít, chỉ thiếu điều gật đầu lia lịa như thể muốn nhắn nhủ: Tụi tao vô tội, đừng có nhìn!
Vương Sâm Húc không nói gì, chỉ liếc thêm một cái đầy khó chịu rồi quay người rời đi, trong đầu đã bắt đầu vạch sẵn đủ loại kế hoạch.
Chỉ đến khi bóng dáng anh khuất khỏi cửa, cả phòng mới đồng loạt thở phào.
Trịnh Vĩnh Khang thả người xuống ghế, ôm ngực như vừa thoát nạn "Mẹ nó, cuối cùng cũng đi rồi. Suýt nữa thì tắt thở."
"Vương ca quá khủng bố rồi" Vạn Thuận Trị vuốt ngực để bình tĩnh lại
Trương Chiêu tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn "Thế này đi, tao lo phần nói chuyện với Sâm Húc, còn Khang cùng mày ... tìm cách đẩy thằng nhóc Huân Huân về gần Sâm Húc đi."
Vạn Thuận Trị nhíu mày"Không phải chính anh bảo thằng nhóc tránh xa Sâm Húc à? Giờ lại muốn đẩy nó về?"
"Thì đẩy một cách có kiểm soát." Trương Chiêu chậc lưỡi. "Nếu cứ để hai đứa nó xa nhau thế này, sớm muộn gì Sâm Húc cũng phát điên. Mà người đầu tiên bị vạ lây chắc chắn không phải tụi mình, mà chính là thằng nhóc."
"Ờ, nói nghe cũng có lý." Trịnh Vĩnh Khang gật gù. "Nhưng mà... kiểu gì Vương ca cũng không chịu thừa nhận dễ dàng đâu."
Trương Chiêu cười nhạt. "Bởi vậy mới cần một chút tác động từ bên ngoài."
Vạn Thuận Trị "Tao linh cảm kế hoạch này kiểu gì cũng có biến."
Trương Chiêu"Biến hay không thì vẫn phải làm. Mày muốn Vương ca nổ tung ngay trước giải đấu à?"
Trịnh Vĩnh Khang "Rồi rồi, anh chia việc đi. Ai làm gì?"
Trương Chiêu vuốt cằm suy nghĩ, ánh mắt sáng lên "Anh sẽ tìm cách để Sâm Húc tự nhận ra vấn đề của mình. Khang, em lo dụ dỗ Mạnh Huân một chút, xem có moi được tí manh mối nào không. Còn Thuận Trị..."
Vạn Thuận Trị thở dài "Biết rồi, tao lo phần của thằng nhóc cùng với Khang Khang."
Trịnh Vĩnh Khang "Rồi chốt đơn. Tất cả vì một Vương ca không bị stress và một Huân Huân không bị cắn!"
Trương Chiêu lắc đầu "Không phải không bị cắn, mà là cắn đúng lúc đúng chỗ."
Cả ba người im lặng vài giây, rồi đồng loạt rùng mình.
Cái kế hoạch này... chắc chắn sẽ có biến. Không cần đoán cũng biết, lần này Tạ Mạnh Huân sẽ là trung tâm của cơn bão, mà quan trọng hơn, kẻ cầm lái cơn bão đó lại là một Enigma cố chấp và khó lường nhất mà bọn họ từng biết.
Trịnh Vĩnh Khang thở dài, quay sang Trương Chiêu, giọng đầy ngán ngẩm:
"Anh đoán xem Vương ca tính làm gì tiếp?"
Trương Chiêu nhún vai, ánh mắt trầm ngâm. "Có trời mới biết. Nhưng mà..." Anh liếc qua cánh cửa vừa bị đóng sầm khi nãy. "Nếu Vương Sâm Húc mà đã có ý đồ, thì chuyện này chắc chắn không đơn giản."
Vạn Thuận Trị khoanh tay, gật đầu đồng tình. "Tạ Mạnh Huân thì không cần lo, nó chả có ý niệm gì đâu. Cái chính là Vương Sâm Húc. Ông ấy mà đã nổi điên thì dù có húc vào tường cũng không thay đổi suy nghĩ."
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, tặc lưỡi "Thế thì chỉ có một cách..."
Cả ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.
Chọc cho Vương Sâm Húc điên lên, để Sâm Húc phải tự đối diện với cảm xúc của mình, rồi ngồi cầu nguyện rằng khi mọi chuyện vỡ lở, Tạ Mạnh Huân vẫn có thể bình yên mà sống sót qua cơn cuồng phong. Ở phía xa, sau khi thấy Vương Sâm Húc đã rời đi. Tạ Mạnh Huân mới quay lại nhìn mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu biết rõ mọi người đang lo lắng chuyện này sẽ đi xa đến đâu, nhưng bản thân cậu lại không thấy có gì quá nghiêm trọng. Vương ca lúc nào chẳng vậy? Bình thường anh ấy cũng không dễ chịu gì, đôi khi còn khó ở vô lý nữa kìa. Chỉ là mấy hôm nay ánh mắt Vương ca nhìn cậu có gì đó... hơi lạ. Cậu không thể diễn tả cụ thể, nhưng nó khiến sống lưng cậu lạnh toát mỗi khi đối diện.
Cậu đã làm gì sai à?
Tạ Mạnh Huân không nghĩ ra được. Cậu đã cố gắng làm mọi thứ đúng quy trình. Lúc ai đó trong đội đến kỳ dịch cảm, cậu luôn tuân thủ nghiêm ngặt, tránh gây ra rắc rối. Nhưng lần này có gì đó không đúng. Vương Sâm Húc không giống những lần trước.
Cả nhóm đều tránh nhắc đến chuyện này trước mặt cậu, nhưng Tạ Mạnh Huân không phải kẻ ngốc. Cậu nhận ra ánh mắt ngầm trao đổi giữa Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang, nhận ra cả cái cách Vạn Thuận Trị luôn thở dài đầy bất lực khi nhắc đến chuyện này. Cậu có cảm giác như mọi người đang giữ một bí mật nào đó về cậu... hoặc về Vương Sâm Húc. Nhưng nếu thật sự có vấn đề, tại sao không ai chịu nói thẳng ra?
Cậu đã làm ảnh hưởng đến đội rồi phải không?
Tạ Mạnh Huân thở dài, cảm giác tội lỗi nặng trĩu trong lòng. Nếu chuyện này tiếp tục kéo dài, liệu có ảnh hưởng đến cả đội không? Liệu cậu có khiến Vương ca mất tập trung? Hoặc tệ hơn, khiến anh ấy ghét mình?
Nhưng trong khi cậu còn mơ hồ về mọi thứ, Vương Sâm Húc lại hoàn toàn khác.
Vương Sâm Húc biết rất rõ vấn đề nằm ở đâu.
Mùi hương đó.
Lẽ ra anh phải bài xích nó mới đúng. Lẽ ra anh phải thấy khó chịu, thậm chí ghê tởm. Nhưng không. Nó lại khiến anh mất kiểm soát. Nó khiến anh muốn siết chặt lấy Tạ Mạnh Huân, muốn ép cậu ấy ở lại bên cạnh mình.
Muốn độc chiếm.
Anh chưa bao giờ để mình bị cuốn vào bất cứ thứ tình cảm nào. Enigma như anh không có chuyện sa vào tình yêu, càng không thể nào mất kiểm soát vì một Beta. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tạ Mạnh Huân, máu trong người anh lại sôi sục.
Anh chưa rõ ràng được cảm xúc của mình. Nhưng anh biết một điều: Anh không muốn bất cứ ai khác chạm vào cậu ấy.
Chết tiệt thật.
Anh không thể hiểu nổi bản thân.
Tín hương của Beta vốn không có sức ảnh hưởng đến Enigma. Beta vốn không có gì đặc biệt cả. Đó là điều anh đã tin tưởng suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng Tạ Mạnh Huân thì khác.
Mùi hương của cậu ấy khiến anh khó chịu. Không phải vì nó gây phản ứng tiêu cực, mà là vì nó làm anh muốn tiến lại gần hơn. Muốn chạm vào. Muốn chiếm lấy. Ý nghĩ này khiến anh muốn phát điên.
Anh không thể để chuyện này tiếp diễn. Anh phải làm gì đó. Vương Sâm Húc siết chặt nắm tay.
Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết vấn đề này:
Tách biệt hoàn toàn.
Không để Tạ Mạnh Huân xuất hiện trước mặt anh nữa. Không ngửi thấy mùi hương của cậu ấy nữa. Không có bất kỳ sự tiếp xúc nào.
Chỉ cần làm được điều đó, anh nhất định sẽ trở lại như trước đây. Nhưng bản năng Enigma của anh đang gào thét rằng anh muốn mùi hương đó, anh muốn đứa nhóc đó. Muốn giam đứa nhóc đó bên cạnh mình không rời.
Mùi hương nhàn nhạt của Tạ Mạnh Huân vẫn quẩn quanh trong trí nhớ anh, giống như một loại xiềng xích vô hình trói buộc anh. Mỗi khi nhắm mắt, anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cậu nhóc ấy — đôi mắt to tròn, dáng vẻ lúc bối rối, lúc cười ngây ngô khi thắng một ván đấu, thậm chí cả khi cậu ấy lơ đãng nhíu mày suy nghĩ.
Chết tiệt.
Vương Sâm Húc kéo mạnh cổ áo, cảm thấy ngột ngạt.
Anh đã quen với việc kiểm soát tất cả. Đội tuyển, đồng đội, chiến thuật mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của anh. Nhưng lần này, cậu nhóc đó lại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top