Chương 1
Trong thế giới này, mọi thứ đều được sắp đặt theo một trật tự nghiêm ngặt. Từ khi sinh ra, mỗi cá thể đã được định đoạt vị trí của mình trên bậc thang xã hội, không thể thay đổi, không thể vượt qua. Bốn loại tính dục – Alpha, Omega, Beta và Enigma – tạo nên nền móng cho hệ thống phân cấp này. Người ta tin rằng đây là món quà của thần, một sự sắp xếp hoàn hảo để duy trì trật tự. Nhưng bất cứ ai sống trong thế giới này đủ lâu cũng hiểu rằng, "món quà" đó không đơn thuần là ân huệ.
Ở đỉnh cao của kim tự tháp là Enigma – những thực thể hiếm hoi được ca tụng như hình bóng của thần. Họ sở hữu quyền lực tuyệt đối, sự tồn tại của họ là điều bí ẩn mà không ai dám thắc mắc.
Bên dưới họ là Alpha, những kẻ thống trị theo lẽ tự nhiên, mạnh mẽ và đầy uy quyền. Nếu như Enigma là hoàng đế của thế giới này, thì Alpha là những vị tướng trung thành, nắm giữ sức mạnh có thể khuynh đảo mọi thứ. Nhưng không phải ai cũng được sinh ra để chiếm lĩnh đỉnh cao. Ở đáy của chuỗi thức ăn là Omega – những cá thể yếu ớt, sinh ra để phụ thuộc, để quy phục. Không phải ai cũng khinh thường họ, nhưng trong hệ thống này, thương hại hay bảo vệ cũng chỉ là một hình thức khác của quyền kiểm soát.
Giữa hai thái cực đó là Beta – bình thường đến mức vô hình. Họ không có quyền lực như Alpha, không có sự đặc biệt như Omega, cũng chẳng thể mơ đến vị trí của Enigma. Trong thế giới mà mọi thứ đều xoay quanh sức mạnh và tín hương Beta là những kẻ nhạt nhòa nhất, không bị ảnh hưởng và cũng chẳng thể ảnh hưởng đến ai. Thế giới này, ngay từ khi sinh ra, đã là một ván cờ. Và không phải ai cũng có quyền chọn quân cờ cho mình.
Nếu nói Omega là một tác phẩm điêu khắc—một con búp bê sứ hoàn hảo được tạo ra để bao bọc và bảo vệ—thì Alpha và Enigma chính là những người điều khắc, những kẻ nắm giữ quyền quyết định số phận của chúng. Nhưng dù có đẹp đẽ đến đâu, một tác phẩm vẫn chỉ là một vật sở hữu. Alpha, với bản năng mạnh mẽ, là những kẻ đầu tiên đặt dấu lên Omega, đánh dấu chủ quyền lên những tạo vật yếu ớt này. Nhưng dấu ấn của Alpha không tuyệt đối. Một Omega đã bị đánh dấu vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi tín hương của Alpha khác, có thể dao động, có thể bị quyến rũ.
Trong thế giới của kẻ mạnh, dấu ấn của Alpha chỉ là một lời tuyên bố, không phải một sợi xích vĩnh viễn. Ngược lại, Enigma không đơn thuần là kẻ điêu khắc họ là lãnh chúa. Một khi Enigma đặt dấu ấn lên ai, người đó sẽ không thể thuộc về bất kỳ ai khác. Không tín hương nào có thể khiến họ lay động, không dấu ấn nào khác có thể chiếm giữ họ. Đó là sự trói buộc tuyệt đối. Nếu dấu răng của Alpha là một loại độc dược mang đến sự đê mê, thì dấu răng của Enigma chính là kịch độc một lời nguyền không thể hóa giải.
Khi Enigma đánh dấu một Alpha hoặc Omega, họ vẫn giữ nguyên tính dục của mình. Chỉ có điều, họ sẽ không thể có cơn phát tình với bất kỳ ai khác ngoại trừ Enigma đã đánh dấu họ. Dấu ấn của Enigma không chỉ là sự sở hữu nó là sự tuyệt đối hóa, là một lệnh cấm vô hình khóa chặt người đó vào một mối liên kết không thể phá vỡ.
Nhưng Beta những cá thể tưởng chừng mờ nhạt, vô vị, không bị ảnh hưởng bởi tín hương mới là những kẻ chịu sự thay đổi lớn nhất khi bị Enigma đánh dấu. Một Beta bị cắn bởi Enigma sẽ trải qua lần phân hóa thứ hai, biến đổi thành một trong hai tính dục còn lại. Không ai biết họ sẽ trở thành Alpha hay một Omega. Đó là một canh bạc, một sự tái sinh đầy rủi ro và bí ẩn. Trong thế giới này, dấu ấn không chỉ là quyền sở hữu nó là vận mệnh, là xiềng xích, là thứ quyết định toàn bộ tương lai của một cá thể. Và khi ai đó mang vết cắn của Enigma, họ không chỉ thuộc về Enigma đó họ thuộc về chính số phận đã định sẵn cho mình.
Trong thế giới game thủ, nơi phản xạ nhanh và tư duy chiến thuật quyết định mọi thứ, hệ thống phân cấp tính dục vẫn tồn tại như một quy luật bất biến. Vương Sâm Húc người đứng đầu chuỗi quyền lực là một Enigma. Trong mắt người ngoài, anh là một game thủ thiên tài, là người không thể bị đánh bại trên đấu trường. Nhưng những người trong giới hiểu rằng, thứ khiến anh trở nên đáng sợ không chỉ là kỹ năng mà còn là bản chất của một Enigma.
Bên cạnh anh là Trương Chiêu, một Enigma thứ hai trong đội. Sự tồn tại của hai Enigma trong cùng một đội hình là điều hiếm gặp, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tín hương nào. Họ là những kẻ đứng ngoài mọi quy luật thông thường, lạnh lùng, xa cách và đầy nguy hiểm.
Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang hai Alpha của đội mang trong mình sự kiêu hãnh và sức mạnh mà mọi Alpha đều có. Họ mạnh mẽ, bốc đồng và đôi khi cạnh tranh nhau một cách âm thầm.
Nhưng dù là Alpha, họ cũng không thể vượt qua ranh giới khi đứng trước Enigma. Dấu ấn của Enigma là thứ mà ngay cả một Alpha cũng không thể kháng cự. Cuối cùng, thành viên nhỏ nhất của đội Tạ Mạnh Huân. Beta duy nhất trong đội hình, người không bị ảnh hưởng bởi tín hương, cũng là người duy nhất có thể di chuyển tự do khi cả đội bước vào kì dịch nhạy cảm. Mọi chuyện sẽ rất bình thường vào những ngày khác, nhưng đến thời điểm đó, đội tuyển buộc phải thực hiện nghiêm ngặt quy tắc cách ly: mỗi người một tầng, không ai được tiếp xúc với ai. Và trong khoảng thời gian đó, Tạ Mạnh Huân sẽ trở thành chân chạy vặt bất đắc dĩ, lo liệu mọi nhu yếu phẩm cho các anh lớn của mình.
Cậu đã quen với việc đó. Lần nào cũng vậy, cậu sẽ đi siêu thị, mua thức ăn theo yêu cầu từng người, đảm bảo không ai thiếu bất cứ thứ gì. Cậu sẽ là người giao đồ đến tận cửa, tránh xa phạm vi tầm với của Alpha đang trong tình trạng nhạy cảm, cũng như không bao giờ dám tới gần phòng của hai Enigma.
Vương Sâm Húc chưa bao giờ yêu cầu gì nhiều, chỉ cần một bình nước và vài gói thức ăn nhanh. Trương Chiêu thì thích uống trà, lúc nào cũng muốn có sẵn nước nóng. Vạn Thuận Trị sẽ đòi đồ ăn nhiều calo vì hắn không chịu được việc bị nhốt mà không có gì để nhai. Còn Trịnh Vĩnh Khang thì lần nào cũng nhắn tin hỏi "Em có thể đem thêm mấy chai nước tăng lực không?" điểm chung là mọi người anh trong đội đều sẽ cần rất nhiều thuốc lá dùng như một loại an thần khi gặp căng thẳng cực độ cùng vơi bớt sự nhạy cảm trong kì cảm dịch.
Mọi chuyện đều lặp đi lặp lại theo một trình tự quen thuộc. Nhưng có gì đó dần thay đổi lặng lẽ trong kì dịch nhạy cảm này. Mọi lần mọi người đều tiến vào kì nhạy cảm sát nhau trong 1 tháng nhưng không hiểu vì sao lần này Vương Sâm Húc lại tiến vào kì nhạy cảm sớm hơn với mọi người.
Tín hương lan tỏa trong không khí, dù Vương Sâm Húc đã cố gắng khóa chặt cửa phòng và tự cô lập bản thân. Anh chưa bao giờ rơi vào tình huống thế này—một kỳ dịch cảm đến sớm hơn dự kiến, kéo theo cơn khó chịu âm ỉ lan khắp từng tế bào trong cơ thể. Anh khó khăn lết đi vào phòng khóa chặt cửa lại phòng ngừa đồng đội bất chợt đi về vì tín hương của anh có thể làm kích động hai Alpha khác của đội và gây khó chịu kéo sớm kì dịch cảm của Enigma khác nếu người đó ngửi thấy. Lẽ đương nhiên không ai muốn đến gần một Enigma trong kì dịch cảm cả kể cả đó là Beta hay một Enigma khác vì cảm giáp áp bức mang lại và sự thiếu cảm soát nếu không có thuốc ức chế tạm thời dù chỉ làm lí trí của Enigma tỉnh táo trong giây lát.
Điều đáng sợ nhất chính là thuốc ức chế gần như không có tác dụng.
Vương Sâm Húc dựa lưng vào tường, điếu thuốc cháy dở trên tay run nhẹ. Anh ghét trạng thái này mất kiểm soát, cơn nóng rát len lỏi từ xương sống lên đến đỉnh đầu, như thể một con thú dữ đang vùng vẫy trong cơ thể anh. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, anh biết rõ mình không thể để ai đến gần.
Lẽ ra mọi thứ vẫn theo trình tự quen thuộc. Nhưng lần này, mọi thứ lại rối loạn.
Anh bật máy lên, nhắn tin cho Beta duy nhất trong đội. Mặc dù Tạ Mạnh Huân chưa lên đội chính được bao lâu nhưng qua hai ba kì cảm dịch trước anh cũng đã tạo mối quan hệ tốt với nhóc con ấy. Vương Sâm Húc "Mang thuốc ức chế loại mạnh về giúp anh. Càng sớm càng tốt. Đặt ngoài cửa là được."
Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba giây, một tin nhắn khác hiện lên.
Tạ Mạnh Huân "Kì dịch cảm của anh đến sớm à ? Em đến tiệm thuốc gần đây ngay."
Nhóc con này đúng là luôn phản ứng nhanh nhạy. Một Beta sống chung với toàn bộ Alpha và Enigma, chắc hẳn cậu đã quen với những tình huống thế này rồi.
Vương Sâm Húc thở hắt ra, dựa đầu vào thành giường. Cố gắng kiểm soát nhịp thở
Anh nhẩm tính lại kì cảm dịch cách 2 tháng nữa mới đến thật may vì cả đội vừa kết thúc mùa giải.
Khi nghe tin Vương Sâm Húc đến kì dịch cảm, trùng hợp thay Trương Chiêu đứng cạnh và đọc được. Cả hai liền lo lắng kéo nhau có chút hoảng loạn mà tìm đến tiệm thuốc.
Tạ Mạnh Huân đứng trong tiệm thuốc, bối rối nhìn hàng loạt hộp thuốc xếp chồng lên nhau. Đèn trắng phản chiếu xuống đôi mắt cậu, ánh lên một tia hoảng loạn.
Loại mạnh nhất là loại nào? Enigma đến kì dịch cảm sớm nên dùng loại nào? Có cần kèm theo thuốc giảm đau không? Nếu cậu đi một mình, chắc hẳn cậu sẽ bị quay mòng mòng với hàng tá câu hỏi trong đầu. Nhưng may mắn thay, Trương Chiêu đã kéo cậu ra khỏi vòng luẩn quẩn đó.
"Loại này. Hai hộp." Giọng Trương Chiêu trầm ổn, không chút do dự.
Dù là một Enigma, nhưng lúc này, Trương Chiêu không hề lộ ra vẻ áp bức đáng sợ nào. Có lẽ vì
Trương Chiêu là người duy nhất trong đội có thể hiểu được cơn dịch cảm sớm bất chợt này của Vương Sâm Húc khắc nghiệt thế nào.
Tạ Mạnh Huân vội vàng thanh toán, rồi cả hai nhanh chóng quay về ký túc xá. Khi đứng trước cửa phòng chung của cả đội tín hương của Vương Sâm Húc lan tỏa mạnh mẽ trong không khí, áp bức đến ngay cả Trương Chiêu một Enigma khác cũng không nhịn được nhíu mày mà đứng cách xa, Tạ Mạnh Huân mặc dù không cảm nhận được chút tín hương nào nhưng cảm giác áp bức ấy thì rõ rệt, bây giờ cậu mới nhận ra một điều—cậu chưa bao giờ thực sự đối diện với một Enigma trong trạng thái mất kiểm soát.
Và có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên.
"Vương ca, em vào nhé."
Tạ Mạnh Huân thu hết can đảm lên tiếng, chuẩn bị tiến vào thì bất ngờ bị Trương Chiêu kéo giật ra phía sau, kèm theo một cú gõ đau điếng vào đầu.
"Mày bị ngốc à? Muốn chui vào chịu chết hả?" Trương Chiêu nhìn cậu đầy khó hiểu. Áp bức từ căn phòng trước mặt rõ ràng đã lên mức báo động đỏ, vậy mà nhóc con này vẫn có gan định bước vào.
Tạ Mạnh Huân xoa đầu, có chút khó hiểu. "Em có cảm giác áp bức, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mấy lần trước Vương ca đều mở cửa nhận đồ em mua. Nếu em không vào mở cửa sổ với bật quạt thông gió, mọi người về sẽ bị ảnh hưởng mất."
Cậu thực sự không hiểu tại sao Trương Chiêu lại phản ứng mạnh như vậy. Là Beta duy nhất trong đội, cậu đã quen với việc chăm lo cho các anh lớn khi họ bước vào kỳ dịch cảm. Thậm chí, cậu còn nhớ lần trước khi Trịnh Vĩnh Khang một Alpha trong đội vào kỳ dịch cảm, cậu không cảm nhận được tín hương nên vô tư chạm tay lên trán anh để hỏi thăm. Kết quả? Suýt nữa bị Trịnh Vĩnh Khang nhào tới cắn. May mà cả đội có mặt kịp thời, Trương Chiêu thì ra tay nhanh gọn, đánh ngất rồi vác về phòng tiêm thuốc ức chế. Không ngửi được tín hương cũng có lợi ghê nhỉ?
Lần này, cậu cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng vì lo cho người anh trong phòng cậu vẫn muốn vào coi anh một chút "Đây là kỳ dịch cảm bất chợt của nó đấy! Mày ngu vậy? Vào đó là muốn hiến thân à?"
Trương Chiêu bực bội gằn giọng. "Ai cũng biết Enigma khi đến kỳ thì lãnh thổ và tính công kích sẽ cực kỳ mạnh. Mày nghĩ nó còn nhận ra mày là ai chắc?"
Tạ Mạnh Huân chớp mắt. "Nhưng còn mọi người..."
"Mặc kệ. Cùng lắm mọi người đi lên lầu tránh đi, cứ làm theo lời nó. Đặt thuốc trước cửa rồi rời khỏi đây ngay."
Trương Chiêu dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng không muốn nói nhiều. Đứng lâu thêm chút nữa chính anh cũng không chịu nổi. Tạ Mạnh Huân nghe vậy chỉ biết gật đầu, tiến tới đặt hộp thuốc trước cửa. Nhưng còn chưa kịp lùi lại, cánh cửa bất ngờ bật mở.
Trong giây lát, toàn thân cậu như đông cứng. Một bóng người lao ra, mùi hương nồng đậm bủa vây, áp bức kinh khủng đến mức khiến não bộ cậu vang lên chuông báo động liên tục. Chạy đi.
Chạy ngay!
Nhưng chân cậu không nhấc lên nổi. Đôi tay to lớn kéo mạnh cậu lại, hơi thở nóng rực phả vào cổ, một bàn tay áp lên gáy vuốt nhẹ, khiến toàn thân Tạ Mạnh Huân nổi da gà. Trước khi cặp răng nanh có thể hạ xuống, một lực kéo mạnh mẽ giật cậu ra phía sau.
"LÙI LẠI, TẠ MẠNH HUÂN!"
Trương Chiêu hét lên, lập tức vòng tới tung một cú đá thẳng vào người Vương Sâm Húc, nhanh tay mở hộp tiêm thuốc ức chế. Không chút thương xót, anh tiêm thẳng vào tay Vương Sâm Húc rồi đá người vừa bị ngất kia vào lại trong phòng, dứt khoát đóng sập cửa.
Tạ Mạnh Huân vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã bị Trương Chiêu kéo xềnh xệch chạy khỏi hành lang. Tạ Mạnh Huân bị kéo đi một đoạn mới hoàn hồn lại.
"Mẹ nó, suýt nữa mày toi đời rồi!" Trương Chiêu thở mạnh, cảm giác vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu. Tạ Mạnh Huân vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra. Cậu nhìn xuống cổ tay mình, nơi vẫn còn cảm giác nóng rực từ cái chạm của Vương Sâm Húc. "Sao lần này Vương ca lại..."
"Mày nghĩ nó kiểm soát được chắc? Enigma trong kỳ dịch cảm bất chợt thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra!" Trương Chiêu vừa kéo cậu xuống cầu thang, vừa thấp giọng rủa. "Tốt nhất đừng có bén mảng lại gần phòng nó. Nếu không phải tao đứng đó, giờ mày chắc đã bị đánh dấu rồi."
Tạ Mạnh Huân rùng mình. Đánh dấu? Đùa gì chứ? Cậu là Beta, căn bản không có tín hương, cũng không bị ảnh hưởng bởi tín hương của Enigma. Vậy tại sao Vương Sâm Húc lại phản ứng với cậu như vậy?
Cậu mím môi, ngước nhìn Trương Chiêu. "Anh không thấy lạ sao? Vương ca vốn dĩ rất kiểm soát bản thân. Mấy lần trước dù kì dịch cảm có nặng đến đâu, anh ấy cũng chưa bao giờ hành động mất kiểm soát như vậy."
Trương Chiêu khựng lại một chút nhưng rất nhanh tiếp tục bước đi. "Chuyện này không phải thứ mà mày nên suy nghĩ nhiều. Lo tập trung thi đấu đi, nhóc."
Tạ Mạnh Huân không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do. Cậu nhóc này vẫn còn chưa nhận ra gì cả.
Trương Chiêu hít sâu một hơi, cố đè xuống cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Nếu Vương Sâm Húc mất kiểm soát trong kì dịch cảm bất chợt khi thấy một Beta chỉ có một khả năng duy nhất.
Mỗi người đều có tín hương đặc trưng riêng. Omega và Alpha thì tỏa ra mạnh mẽ hơn, đủ để ảnh hưởng đến người khác. Còn Beta thì rất nhạt, hầu như không ai có thể nhận ra, trừ Enigma người có thể cảm nhận hầu hết mọi loại tín hương.
Nói cách khác, có một loại Beta đặc biệt...
Và Vương Sâm Húc đã đánh hơi được nó.
Trương Chiêu siết chặt bàn tay, ánh mắt lướt qua Tạ Mạnh Huân, kẻ vẫn còn ngây ngô chưa nhận ra nguy cơ ngay trước mặt. Cậu không biết mình nguy hiểm đến mức nào khi ở gần một Enigma trong kỳ dịch cảm đặc biệt nếu người đó là Vương Sâm Húc. Trương Chiêu cảm nhận được rằng
Vương Sâm Húc vẫn chưa hiểu rõ lòng mình nhưng sự chiếm hữu của Enigma là bản năng, những ngày tới có lẽ Trương Chiêu nên có một buổi họp bàn với mọi người ngoại trừ hai nhân vật chính.
Bên trong căn phòng tối, Vương Sâm Húc ngồi thở dốc trên sàn nhà.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, toàn thân anh như bị ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, đôi mắt đỏ sậm đầy khát khao và điên loạn. Mùi hương thoang thoảng của Tạ Mạnh Huân vẫn còn vương vấn quanh đây, không nồng đậm như Alpha hay đủ ngọt ngạo như Omega, nhưng chính vì vậy lại càng khiến anh phát điên. Một thứ gì đó rất nhạt, rất nhẹ, như một sợi dây mỏng manh vô hình cứ quấn chặt lấy lý trí anh.
Không thể nào.
Vương Sâm Húc siết chặt nắm tay. Tạ Mạnh Huân là Beta, chuyện đó ai cũng biết. Một Beta bình thường thì sẽ không có tín hương đủ mạnh để ảnh hưởng đến Enigma. Nhưng vừa rồi, anh gần như mất kiểm soát. Chỉ cần chậm một giây nữa thôi, có lẽ anh đã thực sự cắn xuống rồi.
Lẽ ra anh phải ghét mùi hương đó mới đúng. Nhưng thay vì cảm giác bài xích, nó lại khiến anh muốn... độc chiếm.
Ý nghĩ này khiến anh rùng mình.
Không. Không thể nào.
Không thể nào có chuyện tín hương của một Beta lại khiến anh rơi vào tình trạng này.
Anh vươn tay, chạm vào cổ mình. Nơi đó vẫn còn nhức nhối, như thể bản năng đang gào thét đòi hỏi một thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top