Ném Đá



0

Rạng sáng bốn giờ, Trương Chiêu cầm điện thoại di động bình tĩnh mà nghĩ, bây giờ cậu hẳn là nên mở phần mềm gọi xe, chở chính mình đến số 600 đường Uyển Bình Nam để vào khám khẩn cấp.


Nhưng bàn tay cậu lại động mở WeChat ra, gõ một loạt chữ rồi gửi đi.


Ngày mai, không, phải nói là mấy giờ sau, ICEKING tỉnh lại mở di động lên sẽ nhận được chấm đỏ 99+ thông báo, mà tin đầu tiên trong số đó đủ để làm hắn không kịp phòng bị mà ngã xuống khỏi giường.


Bong bóng thoại đến từ Chiêu gia lù lù trước mắt, ICE nhéo đùi một cái để xác nhận là mình đang không ngủ mơ, sau đó quay ngang quay dọc đọc đi đọc lại ba lần, không thể tin được, vậy mà trên màn hình di động là một câu:


Vương Sâm Húc dựa vào đâu mà không muốn hôn tao?!



1

Nguyên nhân của sự việc quá đơn giản, cho dù là trong tiểu thuyết người ta cũng lười viết.


Tăng hai của tiệc mừng công ở KTV, không biết là ai nhìn thấy mớ đạo cụ board game trong phòng, vì thế trò chơi sai khiến đường đường chính chính lên sân.


Trương Chiêu ban đầu vốn không có ý kiến gì, nhóm người bọn họ làm gì có ai là không quen ai, đã điên lên thì không có cái gì có thể chạm đến giới hạn cuối cùng của nhau cả.


Cái gì mà Vương Sâm Húc bế công chúa 9 ca, cái gì mà Quách Hạo Đông đọc diễn cảm kinh thánh K'Sante rồi tự đăng lên Weibo, cái gì mà Trịnh Vĩnh Khang gọi cho người gần nhất trong danh bạ (anh trai cậu) thâm tình mà thổ lộ......


Trương Chiêu vui vẻ thoải mái ngồi xem trò, mãi đến khi nữ thần xác suất cuối cùng cũng nhớ tới kẻ đang vui sướng khi người gặp hoạ là cậu.


Có lẽ là làm anti Cầu Cầu suốt cuối cùng cũng phải nhận báo ứng, Vạn Thuận Trị cầm lá King nói một lời làm Trương Chiêu đơ người tại chỗ:


"Số 5 hôn số 8 một cái đi."


Trịnh Vĩnh Khang hô lên một tiếng thật to:


"Ui cha, cái này có ý gì, giả vờ người tốt cái gì chứ Vạn Thuận Trị!"


Mà Vạn Thuận Trị đã cầm lấy di động, mở camera lên chờ:


"Mày thì hiểu cái đếch gì! Còn không phải là lần trước bị Quách Hạo Đông ăn vạ, báo chí tóm được cơ hội cái là cứ hỏi hỏi hỏi hỏi không để yên! Phiền chết ông đây, tao phải tìm đứa chết thay hiểu không hả?"


Thật bất hạnh, Trương Chiêu chính là kẻ chết thay đầu tiên đó.


Cậu đen mặt ném lá số 8 trên tay lên bàn, thành công gọi đến một tràng cười nhạo đầy vô tình do Vạn Thuận Trị bắt đầu. Sự việc đã đến nước này, Trương Chiêu thật ra vẫn không có gì khó chịu như cũ.


Cũng không phải là chưa được đồng đội hôn bao giờ, nếu người kia là huấn luyện viên hoặc là Đoàn tổng Văn ca gì đấy, vậy thì Vạn Thuận Trị càng không dám bày trò.


Mãi đến khi cậu thấy Vương Sâm Húc ném số 5 lên bàn.


Hơi thở của Trương Chiêu khựng lại một nhịp.


Vương Sâm Húc ngồi nghiêng đối diện cậu, tầm nhìn bọn họ đối diện nhau giữa tiếng ồn ào bùng nổ, nhưng mà ánh mắt vừa chạm đã vội tách ra, là do Vương Sâm Húc nhanh chóng rũ mắt.


Trương Chiêu vừa rời mắt đi, vừa thầm khó chịu. Cũng không biết là đang khó chịu cái gì.


Trịnh Vĩnh Khang cười, lấy một chân đạp Vương Sâm Húc đang ngồi cạnh mình:


"Nhanh lên coi rề rề cái rắm à, khuôn mặt đẹp trai của Chiêu ca lại chả hôn sướng quá."


Quách Hạo Đông đang ngồi giữa hai người họ tự giác đứng dậy nhường đường, tiện thể giơ ngón cái với Cầu Cầu:

"Tổ hợp này thật ra rất mới lạ đấy, biết chọn nha Vạn Thuận Trị."


"Cái này mà đăng lên đảm bảo không ai còn nhớ chuyện chúng ta nữa ha ha ha!"


Vạn Thuận Trị hưng phấn mà hướng điện thoại về phía Vương Sâm Húc, ấn bắt đầu quay.


Giữa một loạt camera điện thoại, Trương Chiêu lạnh mặt ngồi tại chỗ, ngón tay dần dần bấu chặt sô pha dưới tay.


Thời gian bị kéo giãn ra, ở cái nháy mắt mà mỗi giây phút đều khó có thể vượt qua, cậu đột nhiên phát hiện ra bản thân mình đã vô tình dùng đến phương pháp hít thở giải tỏa căng thẳng trước khi thi đấu.


Cậu không nhịn được mà lại đưa mắt nhìn về phía Vương Sâm Húc, ngay lập tức chạm phải tầm nhìn của Vương Sâm Húc cũng đang hướng về cậu, chỉ là lần này Vương Sâm Húc lại như cũ mà đảo mắt đi ngay lập tức.


Cho dù phía trước đang không ngừng ồn ào xô đẩy, Vương Sâm Húc vẫn lười biếng bình thản như mọi khi.


Giữa ánh mắt nóng bỏng của bao nhiêu người đang dồn lại, hắn bình tĩnh vươn tay lấy một chai bia đang đặt trên bàn, hỏi một câu vừa thành khẩn vừa tự nhiên:


"Hình phạt là uống bao nhiêu?"


Một chai bia có thể giúp trò chơi tiến vào lượt kế tiếp, sáu chữ cũng có thể làm Trương Chiêu thức trắng đêm không ngủ. Ngày nghỉ đầu tiên, Trương Chiêu vác theo quầng mắt thâm sì xuất hiện ở phòng huấn luyện.


Cậu liếc mắt một cái đã thấy chỗ ngồi cạnh mình trống không, vì thế khó chịu mà đi đến bên cạnh Vạn Thuận Trị:


"Vương Sâm Húc chết chỗ nào rồi?"


Vạn Thuận Trị không thèm ngẩng đầu lên:


"Còn ở đâu được nữa, đi đua karting rồi."


Trương Chiêu nghiến răng nghiến lợi:


"Tốt nhất là nó sống cả đời với xe karting luôn đi."


Vạn Thuận Trị nghe câu nói này, không hiểu sao mà nghe ra được một chút bất thường, cậu ngẩng đầu đang định nói gì đó thì bị khuôn mặt lạnh lẽo tột độ như thể chết cha chết mẹ của Trương Chiêu dọa sợ.


Ai lại chọc ảnh rồi? Đầu sỏ gây tội không thể tự nhận thức được.


Trương Chiêu ngồi trước máy tính, lướt hết trang này đến trang kia không chút mục đích, suy nghĩ lại không hề rời xa muộn phiền tích tụ trong lòng.


Trừ Trịnh Vĩnh Khang người mà sẽ khá thích thú ra, ICE chắc chắn sẽ sẵn sàng hôn cậu, Vạn Thuận Trị cũng được, Quách Hạo Đông cũng thế, cùng lắm là mời cơm một lần là có thể thuyết phục được hết. Nói cách khác, cho dù có là ai đi nữa, dưới cái tình cảnh của tối qua cũng không có lý do gì để từ chối. Nhưng cố tình Vương Sâm Húc lại từ chối không chút do dự.


Một câu lý do cũng không đưa ra, thà cho bị phạt uống, thà cho làm không khí náo nhiệt lạnh hẳn đi. Trương Chiêu tức giận mà nghĩ, cái này con mẹ nó còn chưa tính là hôn môi, chỉ là có lệ mà chạm môi vào mặt một chút, chẳng ai thèm để ý cả, chỉ là đụng vào một cái đơn giản như vậy. Chỉ là như vậy thôi...... Vương Sâm Húc cũng không muốn.


Cảm xúc của cậu đột nhiên trùng xuống.


Con chuột không chút mục tiêu mà xoay vài vòng trên màn hình, cậu chợt nhận ra rằng không biết từ lúc nào mà mình đã gõ vào thanh tìm kiếm B trạm cụm từ "EDG nobody".


Cậu nhìn chằm chằm con trỏ đang nhấp nháy, rối rắm vài giây, lúc lấy lại tinh thần thì nghĩ cái này thì có gì mà phải rối rắm, tâm tình buồn bực mà ấn Enter.


Video cứ phát từng cái từng cái. Trương Chiêu nhìn những mạng hạ gục của hắn mà cậu đã vô cùng quen thuộc, nhìn hắn cười cười trả lời phỏng vấn, nhìn hắn vẫy tay với camera của fan, nhìn hắn và Trịnh Vĩnh Khang ôm nhau trên nền nhạc động lòng người, do góc chụp mà nhìn tưởng như một cái hôn môi.


Trương Chiêu nhìn hắn, giống như một viên đá bị ném xuống biển sâu.


Đá không thể rơi xuống nổi đáy biển, cậu cũng không tài nào có thể hiểu được hắn.


Cậu đột nhiên cảm thấy thật nhạt nhẽo, cũng cảm thấy bản thân có hơi buồn cười, tựa như vai chính của một vở hài kịch độc thoại vậy. Một khi đã nhận ra được tình cảnh khốn đốn của bản thân, cậu vô cùng tha thiết muốn nhảy xuống khỏi sân khấu.


Con chuột di đến góc trên bên phải, cậu muốn quay về ký túc xá ngủ nướng.


Một giây trước khi ấn xuống, giao diện video tự động chuyển đến hình ảnh cậu và Vương Sâm Húc.


Động tác của Trương Chiêu dừng lại.


Cậu thấy Vương Sâm Húc nắm lấy tay mình, bọn họ ở trước màn hình, lòng bàn tay đan lấy nhau, mà cậu ở giữa hàng loạt ánh đèn flash lập loè, dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, bỗng nhiên cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay hắn.


Dường như tiếng sấm Kinh Trập đả động, vạn vật thức tỉnh.


3

Mảnh ký ức bị vùi lấp tựa như bọt sóng cuồn cuộn, Trương Chiêu hoảng hốt như trở lại đêm hôm ấy ở Tokyo.


Sake tác dụng chậm quả là danh bất hư truyền, cậu ban đầu cậy mạnh, cuối cùng say đến mơ màng gần như ngủ gục.


Ký ức lộn xộn dừng lại ở khung cảnh ghế sau xe taxi, Trương Chiêu trong một thế giới mơ hồ túm lấy tay người bên cạnh không chịu buông ra. Cả người cậu không chút sức lực, mềm như bông mà dựa lên cơ thể người kia, tựa như có thể an tâm mà giao phó bản thân mình cho người đó.


Người kia là Vương Sâm Húc.


Cho dù có là Trương Chiêu của hiện tại hay là Trương Chiêu của lúc đó cũng đều biết rõ trong lòng.


Trương Chiêu không nhớ rõ biểu cảm của Vương Sâm Húc, nhưng có vẻ là hắn cũng không đẩy cậu ra.


Xe taxi nho nhỏ giữa nơi dị quốc chạy trong màn đêm, đèn đường thong thả xẹt qua cửa sổ xe tựa như sao băng lướt qua. Ở trong một tấc không gian lập loè sáng tối ấy, Vương Sâm Húc nắm tay cậu, ôm cậu vào lồng ngực, tựa như một mảnh đại dương được ánh trăng chiếu rọi, chẳng tiếc gì mà dành cái ôm lớn lao dịu dàng nhất cho một khối đá quật cường.


Nhưng mà không đúng, vậy còn chưa đủ.


Trương Chiêu cố hết sức để hồi tưởng, cố hết sức để tìm được manh mối quan trọng nhất trong đó.


Trên màn hình, hai bàn tay đan lấy nhau của cậu và Vương Sâm Húc được phát đi phát lại, mãi cho đến một nháy mắt, hình ảnh tạm dừng, cái hôn của cậu hạ xuống.


Trương Chiêu bỗng nhiên buông lỏng con chuột ra như thể bị bỏng.


Cậu nghĩ đến.


Giọng nói mơ hồ của Vương Sâm Húc trong trí nhớ tựa như đang dừng lại bên tai cậu vào giờ phút này, rất gần mà cũng rất xa:


"Hầy, mày ấy, hôm đó rốt cuộc là tại sao lại hôn tay tao chứ."


Thật là kỳ quái, rõ ràng là không nhớ rõ bất cứ thứ gì, nhưng Trương Chiêu lại có thể nghe rõ ràng rành mạch giọng điệu của những lời này.


Dịu dàng mà đầy bất đắc dĩ, tất cả những cảm xúc cuồn cuộn bị kìm nén dưới sự bình tĩnh, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài nhẹ đến gần như không tồn tại.


Tựa như một lời lẩm bẩm, một viên đá bị ném vào biển sâu, không thể chìm được tới đáy biển, không nghe thấy bất cứ một tiếng vọng.


Vương Sâm Húc căn bản là chưa từng chờ mong một câu trả lời.



4

Khi Vương Sâm Húc trở lại căn cứ, đêm đã rất muộn, ánh trăng mờ nhạt treo nơi chân trời, từng ngôi sao lập loè mơ hồ giữa những đám mây.


Đua xe thoả thích cả một ngày, tâm trạng hắn không tồi, vừa đi về hướng ký túc xá vừa tính toán xem bữa khuya nên ăn gì, mãi đến khi hắn nhìn thấy một bóng người ngồi co ro trên ghế dài ven đường.


Vương Sâm Húc nhận ra cái bóng người đấy rõ ràng là một sinh vật tên là "Trương Chiêu", trong lòng đột nhiên có dự cảm không ổn.


Hắn chậm rãi lại gần, hình dáng Trương Chiêu rõ ràng lên từng chút, thân hình thon dài, cổ tay trắng ngần, tóc đen xù xù, gọng kính lóe sáng, và cả khuôn mặt từ từ hiện lên dưới ánh đèn đường khi cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.


Vương Sâm Húc có chút thất thần, nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra Trương Chiêu đang bày ra khuôn mặt không chút biểu cảm mà nhìn hắn chằm chằm.


Đây là đang tức giận. Vương Sâm Húc thầm nghĩ không xong rồi, giọng nói lại vẫn ung dung:


"Mày ở đây làm gì thế, cho muỗi ăn à?"


Trương Chiêu không để ý đến lời trêu đùa của hắn, bình tĩnh mà nói:


"Đang đợi mày."


Chỉ số báo động tăng vọt, Vương Sâm Húc căng thẳng như gặp phải kẻ địch nguy hiểm, nhưng biểu cảm trên mặt hắn thì vẫn vô tội như cũ:


"Chuyện gì thế, sao không ở trong ký túc xá mà chờ."


Trương Chiêu vẫn hướng mắt thẳng tắp về phía hắn, tròng mắt lóe lên một chút:


"Tao có thứ muốn nói với mày."


Vương Sâm Húc thở dài trong lòng một cái thật sâu, hắn đã đoán được một chút hướng đi của đêm hôm nay.


Đặt tay lên ngực tự hỏi, đúng là hắn cũng từng ảo tưởng, nhưng hầu hết thời gian thì hắn thà rằng giờ khắc này sẽ không bao giờ đến.


Trong lúc Vương Sâm Húc còn đang suy xét xem có nên tìm cớ rời đi hay không, cổ tay của hắn đột nhiên bị Trương Chiêu bắt lấy.


Hắn hơi sửng sốt, quay sang quan sát vẻ mặt Trương Chiêu.


Trương Chiêu thật ra rất dễ đoán, ví dụ như lúc này đây, bàn tay nắm lấy tay hắn đang dùng lực quá mức, cả khuôn mặt rõ ràng đang căng chặt, lông mi run nhè nhẹ, mấy chữ bất an và khẩn trương viết hoa trên mặt.


Vì thế hắn cũng giống như vô số lần trong quá khứ mà mềm lòng với cậu.


Vương Sâm Húc dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, cổ tay giật mạnh một chút để thoát khỏi trói buộc, trước khi Trương Chiêu kịp bày ra vẻ mặt kinh ngạc lại chủ động cầm lấy tay cậu, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón đan xen.


Hắn quơ quơ hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, cảm nhận được trái tim mình cũng đang run lên:


"Tao chuẩn bị xong rồi, mày nói đi."


Trương Chiêu nhìn lướt qua tay bọn họ, cười nhẹ một cái, sau đó nhìn về phía hắn, khuôn mặt dưới ánh đèn mơ hồ mang vẻ nghiêm túc mà dịu dàng:


"Khi đó hôn tay mày, tao cũng không có lý do gì, chỉ là đột nhiên làm vậy thôi. Hôm nay tao nghĩ, có lẽ là do tao hơi cảm động, bởi vì hôm đó mày làm rất tốt, mày biết không, tao không chỉ nói là mày chơi game tốt......"


Nói tới đây, Trương Chiêu dừng một chút, ánh mắt vốn đang nhìn thẳng vào Vương Sâm Húc chợt có chút né tránh, âm thanh cũng nhỏ đi:


"Là bản thân mày cũng rất tốt."


Thế giới tựa như đột nhiên yên lặng.


Khi tốc độ xe karting chạm tới cực hạn, Vương Sâm Húc thường cảm thấy bản thân mình biến thành một tia sáng tự do, thời gian yên lặng vì hắn, thế giới kéo dài đến vô hạn, chỉ cần giơ tay ra là có thể với tới bất cứ thứ gì mình muốn. Trong khoảnh khắc tim đập rộn ràng ấy, hắn cảm giác được sức sống trào dâng.


Lúc ấy, đúng là giờ này phút này.


Vương Sâm Húc mặc kệ nhịp tim đập mãnh liệt, bỗng nhiên bừng tỉnh, hoá ra trận sóng thần không có cách nào né tránh này đã bắt đầu từ một giây đêm ấy ở Tokyo, từ một viên đá mà hắn vô tình ném ra.


Kịch bản của vận mệnh được ráp lại hoàn chỉnh, cho dù hắn có chối vai hết lần này đến lần kia, một vai chính khác cũng sẽ bước lên đứng dưới ánh đèn sân khấu, kéo tấm màn che vốn đang được đóng chặt ra.


Sau khi nói xong, Trương Chiêu căng thẳng mà chờ đợi vài giây, lại không chờ được chút động tĩnh nào từ Vương Sâm Húc. Cậu ngước mắt lên nhìn, vừa khéo nhìn thấy Vương Sâm Húc khẽ khàng mà thở dài, hắn mỉm cười mà nhướng mày với cậu:


"Rồi sao nữa?"


Trương Chiêu hận nhất điều này ở hắn, tựa như là cái gì cũng rõ ràng rành mạch. Trong lúc bạn còn không hay biết gì, người này đã quyết định xong hết tất cả, lý lẽ chính đáng, trước sau đều logic, không thể chê vào đâu được.


Cậu siết chặt tay hắn, cố gắng làm giọng điệu mình nghe không có vẻ quá cay cú:


"Tao đã trả lời xong rồi, giờ phải đến lượt mày."


Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó hơi hơi ghé sát về phía Vương Sâm Húc, đuổi theo đôi mắt hắn, không để hắn trốn tránh:


"Vương Sâm Húc, tối hôm qua rốt cuộc là tại sao mày không muốn hôn tao?"


Trương Chiêu biết, đối với Vương Sâm Húc mà nói thì có cả vạn cách để đưa ra một câu trả lời có lệ, mà đối sách duy nhất cậu có thể nghĩ ra chỉ là chủ động bày ra một chút thật lòng của bản thân, đánh cược rằng Vương Sâm Húc sẽ không để viên đá mà cậu ném ra phải thất bại.


Mà giờ phút này, cậu nhìn vào đôi mắt của Vương Sâm Húc, biết rằng cậu đã chiến thắng ván cược này.


Nụ cười nhạt đi trên khuôn mặt Vương Sâm Húc, cặp mắt kia tựa như bóng đêm sâu thẳm mà nguy hiểm, Trương Chiêu lần đầu tiên thấy được thứ dục vọng không chút che đậy đầy sắc bén như vậy từ hắn.


Vương Sâm Húc cũng hơi hơi ghé sát lại, khoảng cách giữa bọn họ có lẽ đã sớm vượt qua giới hạn an toàn, nhưng Trương Chiêu không rảnh bận tâm, cậu nhận ra được ánh mắt Vương Sâm Húc dừng trên môi cậu, cháy bỏng như một ngọn lửa đang thật sự thiêu đốt.


"Mày chắc là mày thật sự muốn hỏi?"


Vương Sâm Húc thấp giọng hỏi cậu, như thể lời cảnh cáo cuối cùng của một thợ săn đã kéo căng dây cung.


Trương Chiêu từng ném vô số viên đá về phía một đại dương mang tên Vương Sâm Húc, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy một mảnh sóng biển gợn lại. Mãi cho đến giờ phút này, Vương Sâm Húc tự mình cầm một viên đá nhỏ đặt vào lòng bàn tay cậu.


Trương Chiêu không chút do dự mà ném nó vào mặt biển nhìn như yên tĩnh:


"Mày con mẹ nó đừng vô nghĩa nữa có được không."


Vì thế Trương Chiêu nhìn thấy cả đại dương sôi trào vì cậu.


Nụ hôn đến trễ rất lâu cuối cùng cũng hạ xuống, khi bị xoáy nước mãnh liệt cuốn sâu xuống đáy biển, cậu mới phát hiện ra, khắp nơi dưới đó đều là những viên đá cậu từng ném ra.


00


Trương Chiêu sau khi bị ấn eo hôn qua hôn lại mấy cái cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bàn tay đặt trên vai Vương Sâm Húc đấm nhẹ hắn một cái, liếm đôi môi đau đớn mà điều chỉnh nhịp thở, thở đều rồi lập tức mở miệng mắng chửi:


"Đệt mày chưa bao giờ được ăn thịt hả! Mày là người hay là chó!"


Vương Sâm Húc nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên lúc tỏ tình ngoan ngoãn như vậy là điều hiếm gặp, cái tính tình khó chịu như thế này người bình thường thật sự không trị nổi.


Cơ mà nhìn khóe mắt ửng hồng của Trương Chiêu, tâm trạng Vương Sâm Húc còn tốt hơn cả sau khi đua xe thoả thích cả một ngày. Hắn cọ cọ khoé môi bị cắn suýt rách của Trương Chiêu, giọng điệu vô tội nghe có chút ngứa đòn:


"Ngại quá, nhưng mà tao đã cho mày cơ hội."


Quả nhiên Trương Chiêu lập tức bùng nổ, tức giận trợn tròn đôi mắt:


"Tao con mẹ nó phục thật rồi, mày bị đần đúng không? Là ông mày tự cho mày cơ hội đấy mày có hiểu không hả?"


Vương Sâm Húc nghĩ, thật ra Trương Chiêu nói cũng không sai. Nhưng hắn cũng sẽ không thừa nhận, dứt khoát nhéo mặt Trương Chiêu, định bụng lại hôn một cái nữa lấp kín cái miệng lại chuẩn bị muốn mắng người.


"Đừng đụ má mày hôn nữa!" Trương Chiêu đột nhiên nhớ tới chuyện mấu chốt bị lãng quên, lần này thật sự dùng lực mà đấm lên vai Vương Sâm Húc, nheo mắt lại cười lạnh, "Bây giờ thì nóng bỏng quá ha, tối qua là đứa nào ngồi đó mà 'hình phạt là uống bao nhiêu' hả? Giải thích chút coi?"


Ánh mắt Vương Sâm Húc hơi hơi loạng choạng, lộ ra vẻ khó xử hiếm thấy, hắn xoa đôi mắt lẩm bẩm gì đó, Trương Chiêu không nghe rõ, nghiêng người tới hỏi lại.


Vương Sâm Húc siết bàn tay nắm chặt của bọn họ, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn đầy trân trọng xuống mu bàn tay Trương Chiêu.


Hắn nhìn về phía Trương Chiêu, giữa bóng đêm hối hả náo nhiệt của Thượng Hải, đôi mắt đen láy của hắn tựa như mặt biển tĩnh lặng cất chứa đầy ánh trăng sao, xa xôi mà dịu dàng:


"Bởi vì đối với người mang rắp tâm, nụ hôn chỉ có thể là không đến hoặc đến vô số lần."


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top