Mo Chuisle Mo Chroí
1.
Vương Sâm Húc cảm thấy như mình đang đứng ở ngoài cái vòng tròn, nhìn vào một thế giới mà hắn không thể hiểu rõ. Ví dụ như, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đang cùng nhau xem chung thứ gì đó mà hắn không đoán được.
Nhưng tại sao lại không hề có một khoảng cách nào giữa hai người vậy?
Tình trạng này đã diễn ra suốt gần hai tuần nay, Vương Sâm Húc cảm thấy có gì đó là lạ đang diễn ra giữa Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang. Hơn hết, hắn còn cảm thấy bứt rứt khi nhìn hai người thân mật, nhưng hắn lại không biết gọi tên cảm xúc này của hắn là gì.
Dù sao thì, mối quan hệ giữa hắn và Trương Chiêu có là gì ngoài hai chữ đồng đội và anh em đâu.
2.
Vương Sâm Húc nghĩ mình điên rồi.
Nếu không, sao hắn có thể thấy khó chịu khi Trương Chiêu từ chối duo cùng hắn, sau đó vui vẻ mà chơi cùng với Trịnh Vĩnh Khang, còn xem hắn như không khí mà không thèm để ý đến. Còn cả thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang nữa, cất cái giọng đó vào ngay, đang làm nũng cho ai xem đấy? Nhưng tệ hơn là, Trương Chiêu lại hưởng ứng theo, dùng giọng mũi dinh dính mà trò chuyện cùng Trịnh Vĩnh Khang.
Sao hắn cứ giống như đang bị bỏ rơi thế nhỉ?
Vương Sâm Húc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tài nào nghĩ ra lý do vì sao Trương Chiêu lại lạnh nhạt với hắn.
Aish, điên mất thôi.
3.
Trương Chiêu nghĩ, Vương Sâm Húc đúng là đồ ngốc.
Rõ ràng là hắn cũng thích nó mà, nhưng lại cứ ngu ngơ không nhận ra thế kia?
Thôi thì, để Trương Chiêu này tìm cho hắn một "chất xúc tác" vậy.
Còn ai khác phù hợp hơn ngoài Trịnh Vĩnh Khang đây.
4.
Vương Sâm Húc biết, hắn ghen rồi.
Mỗi khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang ôm ấp Trương Chiêu, hay lúc hai người vai kề vai, tay kề tay. Hắn chỉ muốn chen vào giữa, rõ ràng, hắn muốn được thay thế vị trí đó của Trịnh Vĩnh Khang.
Người ở bên cạnh Trương Chiêu, chỉ có thể là Vương Sâm Húc hắn thôi.
Trái tim của hắn cứ như bị ai đó khoét một lỗ, bứt rứt không tả được. Nhưng hắn lại không biết phải mở lời với Trương Chiêu như nào, không lẽ lại nói mày bớt thân mật thằng nhóc Khang Khang đi, nếu không tao sẽ ghen, hay là nói có thể chú ý đến tao như lúc trước không, Vương Sâm Húc thở dài một cái, sao hắn có thể có đủ can đảm để nói được mấy lời đó chứ.
Bởi hắn và Trương Chiêu, đã là gì của nhau đâu.
5.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Sâm Húc lúc nào cũng đặt trên người của nó và Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu biết kế hoạch của nó đã phần nào thành công hơn mong đợi.
Vương Sâm Húc, lúc ghen cũng có chút đáng sợ đi. Khiến Trịnh Vĩnh Khang cứ lải nhải bên tai của nó từ nãy đến giờ.
"Chiêu ca, anh nhìn mắt của anh ấy đi, giống như hận không thể tiến tới bóp chết em, doạ chết bảo bảo rùi."
"Anh phải bồi thường chi phí tinh thần cho Khang Khang đó!"
"Gấp đôi giá đã báo trước."
"Ây da chủ nghĩa tư bản đáng ghét, Khang Khang có thể cùng anh diễn tiếp á!"
Tốt nhất là nên diễn hay một chút.
Bởi vì Vương Sâm Húc, sắp thành cá lọt lưới rồi.
6.
Nụ hôn rơi trên má Trương Chiêu đến từ Trịnh Vĩnh Khang đã chính thức làm sụp đổ bức tường mà Vương Sâm Húc cất công gầy dựng.
Hắn không kìm nén nổi, đi đến bắt lấy tay Trương Chiêu rồi một mạch kéo cậu vào phòng. Trương Chiêu mơ hồ bị đè lên ván cửa, còn Vương Sâm Húc đang chôn mặt vào cổ nó.
"Làm gì đấy, Vương Sâm Húc?"
"Tao khó chịu."
"Vì cái gì cơ?"
"Vì mày lạnh nhạt với tao, vì mày gạt tao sang một bên, vì... mày lại để Khang Khang hôn mày..."
Trương Chiêu bị tóc của hắn cạ cho đến ngứa, lại không nhớ lại được những câu mình đã chuẩn bị từ trước, chỉ có thể dựa vào bản năng mà hỏi.
"Vương Sâm Húc, mày ghen à?"
"Ừ, tao ghen."
Câu trả lời ngay tắp lự đến từ người kia làm Trương Chiêu có chút sửng sốt, nó không nghĩ Vương Sâm Húc sẽ thừa nhận nhanh như thế. Chưa kịp để Trương Chiêu nghĩ ra câu gì để trả lời, Vương Sâm Húc đã rời khỏi cổ và nhìn thẳng vào nó, ánh mắt mang theo tia lửa khiến Trương Chiêu không dám nhìn thẳng, lại bị hắn nắm cằm xoay mặt lại không cho chạy trốn.
"Trương Chiêu, tao thích mày, nên tao mới ghen."
"Nửa tháng nay tao rất khó chịu, ở đây này."
Còn nắm lấy tay nó đặt lên ngực trái của hắn nữa. Trương Chiêu làm gì chịu nổi, nó đầu hàng đây.
"Đồ ngốc Vương Sâm Húc, tao cũng thích mày."
Sau đó còn cầm tay hắn đặt lên nơi trái tim đang không ngừng đập loạn xạ.
"Có cảm nhận được không, Vương Sâm Húc?"
"Một trăm nhịp trên một phút."
"Tao gọi đó là yêu."
Trương Chiêu vòng tay qua cổ hắn, rướn người về phía trước trao cho Vương Sâm Húc một nụ hôn. Đôi môi mềm mại đặt lên môi hắn làm Vương Sâm Húc bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại thế chủ động, cánh tay hắn còn di chuyển dần xuống, nắm lấy eo của Trương Chiêu. Trước khi tách ra hẳn, hắn còn rất lưu luyến mà mút nhẹ môi dưới của Trương Chiêu một lần nữa, khiến nó ngượng chín cả mặt.
"Sao lại dễ ngại thế này, Chiêu ca."
Vương Sâm Húc thấy người trong lòng ngước mặt lên nhìn hắn, mắt long lanh ươn ướt làm hắn có chút không kiềm chế nổi.
"Cứ nhìn tao như thế, thật sự muốn hôn chết mày mà."
"Thử hôn chết tao xem nào, Vương Sâm Húc."
"Lời nói ra rồi không được rút lại đâu, Chiêu ca."
7.
Chuyện hợp tác giữa nó và Trịnh Vĩnh Khang được giữ kín như bưng, cho đến một ngày Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng vui mồm nói cho hắn biết.
Trương Chiêu nằm ở trên giường bấm điện thoại, thấy người yêu vừa mở cửa bước vào phòng, chưa kịp nói gì đã bị Vương Sâm Húc nằm đè lên người.
"Gì nữa đây, hửm?"
"Trịnh Vĩnh Khang nói cho tao biết rồi."
Trương Chiêu im lặng, đang suy nghĩ không biết phải bắt đầu từ đâu, lại cảm nhận được Vương Sâm Húc bắt đầu rải từng nụ hôn lên cổ mình.
"Khoảng thời gian đó tao rất buồn đó, có phải xứng đáng được bồi thường không hả, Chiêu ca?"
Chiếc áo thun mỏng dính bị người phía trên cởi ra, da thịt tiếp xúc với không khí làm nó có chút run rẩy, nhưng khí thế thì không giảm chút nào. Trương Chiêu dùng chân quấn chặt lên thắt lưng Vương Sâm Húc, liếm liếm môi như mời gọi.
"Lấy thân tao bồi thường, chịu không?"
"Không được hối hận đâu nhé."
Làm gì có chuyện nó sẽ hối hận, Trương Chiêu đã nghĩ như vậy khi nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn đầy mãnh liệt từ hắn.
Nhưng khi vào buổi sáng hôm sau, đến cả đi nó cũng đi không vững, phải cần Vương Sâm Húc ôm eo đỡ lấy một bên, còn bị mọi người trong đội trêu chọc đến đỏ cả mặt.
Ờm, thật sự có chút hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top